Phần 6: Đệ Cửu
Gã trở về Vongola trong một hình dáng mới, với một chiến hữu mới: Tắc kè biến hình Leon -con vật sinh ra từ chiếc núm giả của gã.
Không ai nhận ra gã, ngoại trừ Timoteo.
Ngài Đệ Cửu đón chào gã bằng vẻ mặt kinh ngạc mà đã gần 20 năm qua -từ khi tên đó trở thành Boss Vongola gã không còn nhìn thấy
Những cận vệ của Đệ Cửu biết về sự biến đổi của gã.
Ngạc nhiên...Hoảng hốt...Và nhiều hơn thế...
Timoteo chăm chú nhìn thật lâu bộ dạng mới của gã để rồi rốt cuộc thở dài:
- Xin lỗi...anh bạn. Ta đã không nhận ra chuyện này sớm hơn
Bộ dạng bất lực này của Đệ Cửu, cũng đã thật lâu gã không nhìn thấy. Nhưng hôm nay thấy nó, gã cũng chẳng còn tâm trạng cười nhạo ngài
- Quyết định nhận nhiệm vụ này vốn là của tôi, không phải lỗi của ngài -Nếu có kẻ đáng bị cười nhạo thì đó là gã
Một khoảng lặng dài trôi qua, gã và Đệ Cửu đều im lặng. Dù là gã hay Đệ Cửu lúc này đều không muốn phá vỡ sự im lặng. Cả hai đã quen biết nhau đủ lâu để biết khi nào cần im lặng, tự chất vấn chính mình để tìm hướng giải quyết. Và cuối cùng chính gã là kẻ phá vỡ im lặng:
- Timoteo, tôi sẽ nghỉ phép một thời gian
Đệ Cửu "À..." một tiếng, không quá ngạc nhên khi nghe gã nói vậy. Bản thân ngài dường như cũng đã nghĩ đến chuyện này.
Gã là kẻ kiêu ngạo, luôn luôn là kẻ kiêu ngạo, nhưng sự biến đổi này giống như một cú đánh trực diện vào kiêu ngạo của gã. Gã cần thời gian để chấp nhận thực tại hay cũng có thể là thời gian để thay đổi thực tại. Gã cần nghỉ ngơi, và Đệ Cửu hiểu rõ điều đó, thậm chí ngài đã nghĩ đến xa hơn.
Gã không dễ dàng chấp nhận sự biến đổi này, Đệ Cửu biết rõ điều đó. Nhưng ngài đủ tỉnh táo để hiểu rằng Caroface không đơn giản, kẻ đã cả gan chơi xỏ những con dã thú của thế giới ngầm không thể là kẻ dễ đối phó. Đệ Cửu có thể dùng quyền lực của mình để thay gã truy sát Caroface, nhưng phải làm thế nào khi một chút thông tin về hắn ta cũng không có? Mọi thứ về Caroface giống như được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù mà Đệ Cửu có cảm giác mãnh liệt rằng một khi màn sương tan ra thì không chỉ Vongola mà cả thế giới ngầm sẽ chao đảo.
Đệ Cửu đồng ý cho gã "nghỉ phép"-một khái niệm chưa từng có trong thế giới ngầm, để gã tự tìm kiếm câu trả lời cho mình cũng như tự giải tỏa thứ khát vọng điên loạn đang sục sôi trong mắt gã. Thứ khát vọng điên loạn với máu tươi và xác người.
"Tội lỗi hay sai lầm của gã đều không liên quan tới Vongola."
-----
- Hãy nhớ điều này bạn của ta, dù 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 hay 100 năm sau, cậu luôn có thể trở về "nhà" của mình
Đệ Cửu nói vậy trước khi gã rời đi. Và gã nhớ, đó cũng là lần cuối cùng gã gọi tên người bạn Timoteo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co