Truyen3h.Co

KHR

7. Thần Hàng

AresiaVu

THẦN HÀNG

Tác giả: Khổ Trung (苦衷)

Nguồn: xinjinjumin3823862

Thể loại: đồng nhân Katekyo Hitman Reborn!

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, góc nhìn của 59, Ma Thần giáng thế

Bối cảnh: Thất Tông Tội pa – Ma Thần 27

CP: All27

Trong ánh hoàng hôn đỉnh tháp của nhà thờ nhỏ máu.

Mười hai thiếu nữ bị xích sắt xích lại dưới giá chữ thập khổng lồ nơi tế đàn, trên tấm áo lót làm từ vải lanh trắng muốt của họ dính đầy dấu tay của các giám mục.

Khi Đại thẩm vấn quan giơ ngọn đuốc nạm đầy đá quý lên, ta núp trong phòng xưng tội nhìn qua khe hở chạm trổ, thấy ngọn đuốc ấy đốt mái tóc của cô bé nhỏ tuổi nhất, vùng vẫy dữ dội nhất.

"Nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh..."

Vẻ cuồng nhiệt hiện ra trên mặt thẩm vấn quan, rất nhanh các thiếu nữ đã bị ngọn lửa nuốt chửng, lẫn giữa tiếng gào thét chói tai là âm thanh kinh hoàng của da thịt bị đốt cháy co rút lại như tiếng hít thở của con người.

Các thẩm vấn quan chắp hai tay trước ngực, đôi môi khô nứt run rẩy đọc lời cầu khấn, ánh lửa vặn vẹo bập bùng trong con ngươi vẩn đục.

"Hỡi Đức Ngài... Xin Ngài hãy một lần nữa giáng xuống nơi trần thế! Giải thoát cho chúng con khỏi khổ đau, ban cho chúng con sự vĩnh hằng..."

Giọng của họ dần chồng lên nhau, tạo thành những tiếng vọng kỳ lạ trong hội trường đóng kín. Mồ hôi chảy dài trên vầng trán nhăn nheo, thấm ướt cổ áo choàng thánh thêu chỉ vàng.

Ta nhìn đám bé gái chính tay mình đã lén thả chạy khỏi nhà thờ, lại một lần nữa bị bắt về trói vào tế đàn, cắn chặt môi dưới, mãi đến khi mùi máu tươi ngập trong khoang miệng —— ngọn lửa thánh kia đang biến dạng một cách đáng sợ.

Lời cầu khấn vẫn tiếp tục, ngày một vang dội hơn.

Ngọn lửa đột nhiên vặn vẹo dữ dội, nó phụt thẳng lên cao, uốn mình hóa thành một con rắn khổng lồ trên không.

Bên dưới tế đàn những phiến đá phát ra tiếng răng rắc ê răng, dường như có một vật thể đồ sộ nào đó đang thức tỉnh dưới lòng đất.

Sàn nhà của hội trường bắt đầu nhấp nhô một cách dị thường, chất lỏng màu đen đặc sệt chảy ra từ khe hở giữa các viên gạch, tỏa ra mùi hương ngọt lịm của hoa hồng thối nát.

"Ư a——!"

Tên thẩm vấn quan lớn tuổi nhất đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đôi tay nổi đầy gân xanh bóp lấy cổ mình. Nhãn cầu của lão lồi ra ngoài, khóe miệng rách toạc, lũ giòi dính tơ máu trào ra từ thực quản, rớt xuống tấm thảm thêu biểu tượng thiêng liêng không ngừng ngọ nguậy. Các thẩm vấn quan khác cũng lần lượt ngã xuống, vạt áo choàng thánh của họ phồng lên, như thể có vô số sinh vật sống bò dưới da.

Ta cố kìm lại cơn choáng, dùng răng nanh cắn rách đầu lưỡi. Đau đớn khiến tầm nhìn trong chớp mắt ngắn ngủi trở nên rõ ràng —— một chớp mắt ấy, ta nhìn thấy ngọn lửa giữa tế đàn đã hoàn toàn biến thành hình dạng của mắt rắn, nó đang lạnh lùng quan sát màn hiến tế hoang đường này.

Cả thánh đường sụp đổ trong sự rung chuyển.

Những mảnh kính màu lơ lửng trên không, mỗi một mảnh đều phản chiếu ngọn lửa méo mó. Tiếng nôn mửa của các thẩm vấn quan đột nhiên ngừng lại, cổ họng của họ bị một thứ sức mạnh vô hình bóp lấy, nhãn cầu lồi ra do ứ máu.

Mặt đất nứt ra những cái khe đen kịt, vô số bụi gai như vật sống vọt ra, quấn lấy tứ chi của họ, gai nhọn đâm sâu vào da thịt, lại không thấy giọt máu nào chảy ra —— chỉ có sương mù đen ngòm đặc quánh rỉ ra ở chỗ vết thương.

Ngọn lửa giữa tế đàn đột nhiên dập tắt.

Trong cõi tĩnh lặng, tiếng xiềng xích đứt gãy giòn tan vang lên.

Một bàn tay tái nhợt, chậm rãi thò ra từ cỗ quan tài bằng đá đang trồi lên khỏi lòng đất.

Ngay khi ngón tay vừa chạm vào không khí, toàn bộ gạch đá của nhà thờ bắt đầu mục nát, khuôn mặt của các vị Thánh trong bức bích hoạ bị vặn vẹo thành vẻ khổ đau.

Bàn tay ấy thon dài tuyệt mỹ, lại mang theo cảm giác kỳ dị không giống con người —— móng tay màu đen trong suốt, mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu vàng đen bên dưới lớp da.

Bàn tay thứ hai nắm lấy thành quan tài, vòng eo dẻo dai của thiếu niên Ma Thần uốn ra độ cong duyên dáng, kế đó là mái tóc nâu xõa bồng bềnh. Những đóa hồng héo úa đan vào sợi tóc, cánh hoa trong nháy mắt tiếp xúc với không khí đã biến thành tro tàn.

"A..."

Một tiếng than nhẹ.

Giống như vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng ngọt ngào, giọng nói ấy hệt như mảnh thủy tinh vỡ phết đầy mật ong, ngọt ngào pha lẫn sự nguy hiểm khiến người run rẩy.

Cỗ quan tài đá triệt để vỡ vụn, thiếu niên Ma Thần hoàn toàn hiện thế.

Đôi chân trần của cậu ấy giẫm lên sàn nhà mục nát, cổ chân mảnh mai đến mức như chỉ cần gập lại là có thể bẻ gãy, lại làm rung chuyển cả mặt đất.

Chiếc áo ngủ bằng lụa treo lỏng lẻo trên bả vai, lộ ra hình xăm thập tự ngược lơ lửng nơi xương quai xanh —— biểu tượng ấy lúc nhúc như một vật thể sống, không ngừng nuốt lấy tia sáng xung quanh.

"Ngàn năm rồi." Cậu ấy cười khẽ, trong bóng tối đôi mắt màu mật ong nứt ra biến thành con ngươi dựng thẳng của loài rắn, "Các ngươi vẫn còn dùng những lời cầu khấn cũ mèm đó."

Con ngươi của ta co lại, đó chính là Ma Thần đã ngủ say ngàn năm trước được ghi chép trong Kinh Thánh —— Sawada Tsunayoshi.

Các thẩm vấn quan vẫn quỳ rạp dưới đất, những tiếng nghẹn ngào không rõ phát ra trong cổ họng. Da của họ bắt đầu bong tróc, lộ ra vật chất màu đen ngọ nguậy bên dưới, họ vẫn giữ nguyên tư thế đang cầu nguyện, như những con búp bê bị sợi tơ vô hình điều khiển.

Sawada Tsunayoshi duỗi tay, ngón tay gõ nhẹ một cái.

Tên thẩm vấn quan ở hàng đầu tiên đột nhiên co giật dữ dội, cột sống của hắn phát ra tiếng răng rắc ê răng, cơ thể gập về phía sau với một góc độ khó tin, một bức tượng quỳ lạy méo mó cứ thế được định hình.

Nhãn cầu của hắn tan chảy, hoa hồng đỏ thắm mọc ra từ hốc mắt trống rỗng, nhụy hoa khảm đầy răng nhỏ, như thể có sinh mệnh, nó run rẩy nở một nụ cười e thẹn với Ma Thần.

"Thật đáng tiếc." Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu, liếc nhìn thi thể cháy đen của thiếu nữ, ánh mắt mang theo sự căm ghét khó có thể phát hiện: "Nếu các ngươi thật lòng cầu nguyện, có lẽ thật sự có thể đánh thức kẻ được gọi là Thần đó."

Cậu ấy bước ra bước đầu tiên, mặt đất lập tức nở rộ hoa tulip màu đen, nghênh đón Ma Thần tái hiện nhân thế. Bước thứ hai, ánh lửa trên giá cắm nến đông lại thành giọt máu.

Khi cậu ấy tới trước tế đàn, toàn bộ kính màu của nhà thở đều nổ tung, ánh trăng tràn vào như thủy triều —— nhưng ánh trăng ấy có màu đỏ sẫm, như máu loãng vậy.

Thiếu nữ bị đóng đinh trên giá chữ thập đột nhiên mở mắt, làn da cháy đen bong ra như da rắn, để lộ cơ thể tân sinh tái nhợt bên dưới.

Nàng ngã xuống đất, thở hổn hển từng cơn, nỗi đau da thịt bị thiêu rụi đeo bám nàng, nàng thành kính quỳ bên chân Ma Thần, dùng ngón tay đang run rẩy chạm vào mu bàn chân của cậu ấy.

"Đức Ngài..."

Sawada Tsunayoshi trìu mến vuốt ve đầu nàng, xoay người.

"A," Cậu ấy lười biếng kéo dài âm cuối, ngón tay quấn nhẹ đuôi tóc rũ xuống, giọng nói như mật ong mang theo vài phần bất đắc dĩ như đang làm nũng, "Còn chưa chịu hiện thân à?"

Giây kế tiếp——

Ầm!!!

Mái vòm thánh điện vỡ vụn trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số mảnh kính màu bể nát như mưa lớn trút xuống. Ánh trăng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, như máu loãng hắt lên người đoàn Thánh kỵ sĩ vừa chạy tới.

Sáu bóng người chậm rãi hiện ra trong bụi mù quay cuồng.

Kiêu Ngạo buông xuống, đạp lên đầu tượng Đức Mẹ đã ngã, áo choàng cài cúc bạc phất phới giữa cuồng phong.

Bụi gai quấn quanh tonfa lúc nhúc như vật sống, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng yết hầu của mười hai Thánh kỵ sĩ.

Hắn nheo đôi mắt xếch lại, lướt qua mớ hỗn loạn dưới đất, cuối cùng dừng trên người Sawada Tsunayoshi: "Rác rưởi như vậy, cũng dám ngăn cậu bước lên ngai vàng à?"

Sắc Dục hiện ra từ bóng tối méo mó trong phòng xưng tội, tiếng xiềng xích va vào nhau lẫn với tiếng lẩm bẩm điên loạn của các tín đồ.

Ảo ảnh luân hồi quay vòng trong con ngươi dị sắc, hắn ngoắc nhẹ ngón tay, một vài nữ tu sĩ cười khúc khích xé toạc áo thánh của mình: "Kufufu... Xem ra bầy cừu con của chúng ta, đã không chờ kịp để sa đọa rồi..."

Lười Biếng ngáp dài bước ra từ bóng tối nơi giá chữ thập, thản nhiên vung đao, bảy cái đầu còn đang chớp mắt ngã lăn bên chân hắn: "A ~ loại rác rưởi này cũng đáng để chúng ta xuất động toàn quân à?"

Nhưng khóe môi cong lên, rõ ràng là độ cong của mãnh thú khi nhìn thấy con mồi.

Tham Lam đấm vỡ mặt đất rồi bay vút lên không, viên đá quý trên găng tay điên cuồng nuốt lấy thánh quang. Hắn cười lớn đấm dãy ghế xưng tội thành bột mịn: "Chưa đủ! Vẫn chưa đủ! Ta muốn hiến cả Thánh Thành cho ngài!"

Phàm Ăn chui ra từ đống bánh thánh mốc meo, khuôn mặt tròn trịa như trẻ con dính đầy màu đỏ sẫm đáng ngờ. Hắn ôm cánh tay đứt lìa của một tên giám mục vui vẻ gặm, răng nanh lóe lên sự sắc bén: "Tsuna! Có thể ăn sạch không...!"

Hư Vọng trồi lên từ vũng máu chảy ra từ tượng thánh, ngay khi chiếc bịt mắt bằng thạch anh tím vỡ vụn, các tín đồ đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, dùng mảnh kính vỡ điêu khắc tượng thần không hề tồn tại: "Mukuro-sama nói... Phải để họ thối rữa trong giấc mơ đẹp nhất..."

Ma Thần cười khẽ, chân trần giẫm lên những mảnh kính vỡ trên đất. Với mỗi bước đi, một đóa tulip đen sẽ nở rộ. Cậu ấy duỗi tay đón lấy một mảnh kính màu rơi xuống, phản chiếu trong kính là cảnh các tín đồ đang dùng thìa bạc móc mắt của mình.

"Nếu đã đông đủ rồi..." Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu, dưới ánh trăng màu đỏ sẫm con ngươi dựng thẳng ánh lên tia sáng quỷ dị, "Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu——"

"Thịnh yến vĩnh hằng." Bảy Đại Tội đồng loạt đáp, sóng âm đập nát tấm kính màu nguyên vẹn cuối cùng.

Chính vào khoảnh khắc đó ta bị phát hiện. Khi tonfa ấn vào hầu kết, ta ngửi thấy mùi nhung lụa cao cấp quyện cùng gỉ sắt. Áo choàng cài cúc bạc của Hibari Kyoya quét qua gò má ta, trên đó có biểu tượng của Tòa thẩm giáo mật được thêu bằng chỉ đen.

Khi ánh mắt của Sawada Tsunayoshi chiếu lên người ta, linh hồn của ta giống như run rẩy, có thứ gì đó gào thét muốn lao ra khỏi lồng giam.

"Người quan sát thú vị."

Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu nhìn ta, con ngươi dựng thẳng của loài rắn bơi trong đôi mắt màu mật ong, "Cậu thả chạy phù thủy phải bị kết án vào tháng trước, nhưng lại ghi vào hồ sơ thẩm phán là 'Đã thanh tẩy'."

Mảnh kính màu lơ lửng giữa chúng ta.

"Ngài cần một kẻ gác cổng mới." Giọng của Hibari như băng đá bôi độc, "Ví dụ như tên thầy ký ghi chép tất cả những bí mật dơ bẩn này."

Sawada Tsunayoshi dùng mũi chân nâng cằm ta lên. Ta đột nhiên đã hiểu những kẻ dị giáo kia vì sao tự nguyện nhảy vào dung nham —— hàng mi cụp xuống của cậu ấy trở nên trong suốt trong ánh lửa, hình xăm thập tự ngược lượn lờ nơi xương quai xanh đang nuốt lấy mạng nhện rũ xuống từ mái vòm.

Ta nhìn thấy cỗ quan tài bằng đá bị ba mươi cây đinh bạc phong ấn trong ngục tối sâu nhất của giáo đình, cùng một thiếu niên tóc nâu ngàn năm trước từng bị thiêu chết ở đó.

"Gokudera Hayato." Cậu ấy gọi cái tên thật ta chưa từng nói cho ai hay, dòng máu lai sôi sục dưới lớp da, "Cậu có muốn nhìn thấy thần tích chân chính không?"

Cổng chính của nhà thờ sập xuống trong tiếng nổ. Sáu bóng đen đứng dưới ánh trăng: Nữ tu sĩ đeo bịt mắt đang vuốt ve mảnh kính vỡ, linh mục có đôi ngươi dị sắc dùng xiềng xích lôi đi trợ tế đang gào khóc, thiếu niên có diện mạo trẻ con ôm cánh tay đứt lìa nhấm nháp, chàng trai ăn bận như võ sĩ ôm cánh tay chợp mắt, quyền sư tóc bạc mỗi bước đi để lại một dấu chân cháy trên mặt đất.

"Chào mừng cậu đã đến với..." Ma Thần biến cô bé bị cháy đen thành một cành hồng trắng, đeo lên cổ áo nhuốm máu của ta, "Vườn Địa Đàng của tội nhân."

Rokudo Mukuro khẽ vung tay lên, cười nhẹ.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Ban đầu chỉ là những vết nứt nhỏ, như mạng nhện lan ra trên nền đất đổ nát của thánh điện. Kế đó, có chất lỏng màu đen sền sệt chảy ra từ những khe hở ấy, mang theo mùi hương tanh nồng của hoa hồng thối nát quyện cùng gỉ sắt.

"Chậm hơn ta tính đấy." Sawada Tsunayoshi duỗi eo nghiêng đầu, chân trần chạm nhẹ vào mặt đất.

Chỉ trong chớp mắt——

Vô số bụi gai chui ra khỏi lòng đất, đan vào nhau tạo thành một giàn giáo khổng lồ. Hoa hồng đen ma quái nở rộ trên những sợi dây leo đầy gai nhọn, mép cánh hoa ánh màu vàng đen. Bụi gai vặn vẹo mọc lên dần nắn thành một chiếc ghế cao vút, trên mỗi cái gai treo một giọt máu trong suốt, lóe lên tia sáng quỷ dị dưới ánh trăng đỏ sẫm.

Mặt đất hoàn toàn sụp đổ, lộ ra vật chất đen đúa phun trào bên dưới. Bệ ngai chậm rãi trồi lên từ mớ hỗn độn ấy —— được đúc ra từ vô số bộ xương.

Ngọn lửa ma quái màu xanh đen bập bùng trong hốc mắt trống rỗng của chiếc xương sọ, tứ chi đan chéo hóa thành phù điêu tinh xảo, những đau đớn giãy giụa trong nháy mắt ấy bị một sức mạnh vô hình nào đó vĩnh viễn khóa lại.

"Rắc."

Cùng với tiếng vang giòn giã cuối cùng, ngai vàng bụi gai hoàn thiện. Hai bộ xương rắn trông rất sống động chiếm lấy tay vịn, mắt rắn được khảm đá quý màu máu đỏ. Khi Ma Thần chậm rãi tới gần, những bộ xương ấy đột nhiên quay qua, cằm khép mở, phát ra tiếng reo hò trong im lặng.

Sawada Tsunayoshi lười biếng tựa vào ngai vàng, bụi gai lập tức ngoan ngoãn quấn lấy cổ tay và cổ chân cậu ấy, lại cẩn thận tránh đi làn da tái nhợt. Hoa hồng đen nở rộ trên tóc, không khí nơi cánh hoa chạm vào cũng bắt đầu vặn vẹo.

Bên dưới ngai vàng, mặt đất vẫn không ngừng phun trào. Ngày càng có nhiều hài cốt trồi lên, biến thành những bức tượng nô lệ quỳ mọp; bụi gai lan rộng thành thảm; chất lỏng màu đen đông lại thành những bậc thang nhẵn bóng như gương, dưới mỗi bậc lại phong ấn một linh hồn đang gào thét.

"Vậy mới đúng chứ." Ma Thần hài lòng cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ tay vịn.

Cả ngai vàng đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu tím, tô cho đường nét của cậu ấy thêm phần ma mị. Trong ánh lửa loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số gương mặt đang đau khổ, họ há to miệng, lại không phát ra bất cứ âm thanh nào —— đó là các Thánh Đồ nghìn năm qua cố gắng phong ấn Ma Thần, giờ đây họ đã trở thành vật trang trí vĩnh hằng của ngai vàng.

Một sức mạnh vô hình ép ta quỳ xuống, Ma Thần cụp mắt, lòng bàn tay đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu đỏ.

"Vật về với chủ."

Giọng của cậu ấy rất nhẹ, lại như lưỡi đao cùn lê qua từng tấc thần kinh của ta. Ngọn lửa vặn vẹo biến hình trong lòng bàn tay cậu ấy, dần ngưng tụ thành một chiếc nhẫn bạc tinh xảo —— mặt nhẫn khắc hoa văn thập tự ngược, phần rìa quấn đầy gai nhọn, hệt như chiếc nhẫn trong trí nhớ của ta.

"'Đố Kỵ' không đến đúng giờ."

Cậu ấy cười khẽ một tiếng, búng ngón tay, chiếc nhẫn bạc bay tới. Ngay khi chạm vào da ta nó trở nên nóng hổi, giống như bàn ủi khảm chặt vào ngón áp út. Đau đớn từ đầu ngón tay lan tới sống lưng, ta cắn môi dưới, lại vẫn không kiềm được tiếng nức nở bật ra từ cổ họng.

Bụi gai trên chiếc nhẫn đột nhiên mọc ra, đâm rách da chui vào mạch máu. Giọt máu màu đỏ sẫm chảy dọc theo đường rãnh khắc trên nhẫn, vẽ ra dấu thập tự ngược hoàn chỉnh ngoài mặt nhẫn. Cùng lúc đó, một sức mạnh ngủ say lâu ngày nào đó thức tỉnh trong ta, như dung nham tuôn trào trong mạch máu, đốt cháy từng tấc thần kinh.

Tầm nhìn của ta đột nhiên nhuộm đầy máu.

Bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết —— đám thẩm vấn quan từng ức hiếp ta, lúc này đang bị chính thanh kiếm của mình đâm xuyên yết hầu. Nhãn cầu của họ lồi ra, ngón tay co giật bấu vào không khí, như đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất. Ta biết, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sát ý trong tiềm thức của ta.

Ma Thần cúi người, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm ta lên. Móng tay của cậu ấy lau đi giọt máu rỉ ra ở khóe miệng ta, lại bôi giọt máu đó lên môi mình, ta thấy được sự cuồng nhiệt, sùng bái, và khát vọng đối với cậu ấy trong đôi mắt màu mật ong.

"Mừng cậu đã về nhà, Hayato."

Hơi thở của cậu ấy mang theo mùi hoa hồng thối nát, cái bóng của bảy Hộ Vệ Đại Tội sau lưng vặn vẹo đan chéo vào nhau trên đất, cuối cùng đồng loạt nối liền với bóng dáng đang quỳ rạp của ta, giống như mảnh ghép đã về đúng vị trí, ghép thành bức tranh đen tối hoàn mỹ nhất.

Khoảnh khắc ấy ô kính màu cuối cùng của nhà thờ hoàn toàn vỡ vụn, ánh sáng của trăng máu trút xuống, khoác lên cho chúng ta màu đỏ vĩnh hằng.

Bảy vị Hộ Vệ đồng loạt quỳ một chân dưới đất, cái bóng của họ vặn vẹo biến hình trong ánh lửa, cuối cùng nối liền với nhau dưới ngai vàng, như sợi xích trung thành nhất, khóa chặt Ma Thần với thế giới này.

Chỉ trong chớp mắt, thế giới đã hoàn thành việc chuyển đổi giữa thần tích với khinh nhờn.

Tàn tích thiêu rụi rút đi như thủy triều, xà nhà cháy đen hóa thành từng luồng khói sẫm tan biến trong không khí.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, gạch đá vỡ vụn sắp xếp lại, dung nham màu vàng đen tuôn ra từ khe hở. Chất lỏng nóng rát ấy nhanh chóng đông lại, hóa thành những viên gạch lát obsidian khắc đầy hoa văn kỳ dị.

Bên dưới mái vòm bằng xương của cung điện, ta vẫn quỳ một chân dưới đất, không dám ngước lên nhìn Thần của mình.

Hibari Kyoya đứng dậy, tonfa gõ vào đốt sống lưng thứ ba của ta: "Vị trí của Đại Tội Đố Kỵ đã bỏ không lâu lắm rồi."

"Rốt cuộc một tên điên vừa căm hận giáo đình vừa khao khát được cứu rỗi như ngươi đúng là hiếm thấy."

Thiếu niên nhai cánh tay đứt lìa —— Lambo đột nhiên nhảy lên lưng ta, hơi thở hắn phà ra có mùi ngọt ngào của sự sa đọa: "Ý của Tsuna là, anh có thể thoải mái sử dụng lũ thẩm vấn quan trong ngục tối."

Hắn bóp lấy vai ta, mang theo ác ý không thèm che giấu của một đứa trẻ, "Nhưng phải để lại hai tên cho chị Chrome làm gương..."

Trong đại sảnh lát đá obsidian, có một chiếc bàn dài được ghép từ xương.

Ma Thần nghiêng người tựa vào ghế chính, Sasagawa Ryohei bên cạnh lỏa lồ thân trên, cơ thể màu đồng cổ đeo đầy châu báu óng ánh, lại không hề có vẻ dung tục. Xiềng xích màu vàng đen quấn quanh cơ ngực nở nang, mỗi một mắc xích đều khảm một viên mã não đen lập lòe ánh lửa.

"Cực hạn chào mừng cậu gia nhập Gokudera!" Nắm đấm của hắn đập nát một trái tim còn đang đập, "Nếm thử không? Hàng tuyển vừa móc ra từ người Hồng y Giám mục đấy."

Rokudo Mukuro dùng xiềng xích kéo tới một cái lồng sắt, bên trong giam giữ vị Hồng y Giám mục chủ trì Thánh lễ sáng nay.

"Kufufu... Đồ chơi mới tới rồi." Bàn tay thứ ba thò ra dưới tấm áo choàng đen của linh mục, nhét một tinh thể màu tím nào đó vào cái miệng đang há to của tù binh, "Để chúng ta nhìn xem vị Hồng y này có thể thai nghén ra ảo ảnh thế nào?"

Khi Chrome tháo bịt mắt phải xuống, cả đại sảnh chìm vào bóng tối như biển sâu.

Chỉ có hình xăm thập tự ngược nơi xương quai xanh của Ma Thần phát ra ánh sáng yếu ớt, như ngọn hải đăng chỉ dẫn kẻ lạc lối —— cũng có thể là ánh nến thu hút bươm bướm. Ở trước khi ý thức biến mất, ta nghe thấy cậu ấy thì thầm bên tai ta, giọng nói như một con rắn độc trườn qua các trang Kinh Thánh:

"Ngày mai khi mặt trời mọc, cậu sẽ tự tay đóng các thẩm vấn quan vào giá chữ thập. Dùng những chiếc đinh bạc năm đó từng tra tấn mẹ cậu."

Đây là đầu danh trạng Ma Thần ban cho.

Đàn organ đột nhiên cất lên một bản fugue ma quái. Ta cười trong nước mắt, rốt cuộc đã hiểu được sự thật mà Kinh Thánh chưa bao giờ dám ghi lại —— sa ngã ngọt ngào hơn cứu rỗi rất nhiều.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co