Khram Fa Phan Jear | Thomaskong
Chương 1
Ánh nắng buổi trưa rơi thẳng xuống quảng trường trung tâm của trung tâm thương mại, gay gắt đến mức như muốn thiêu rụi mọi thứ. Nhưng cái nóng đó lại chẳng là gì so với làn sóng cuồng nhiệt của đám đông.
Tiếng nhạc dồn dập hòa lẫn với tiếng hét gọi tên "Phan Jear"vang lên không ngớt, rung chuyển cả không gian xung quanh.
Ở phía trước, người đứng giữa ánh đèn là một ngôi sao thực thụ.
Thân hình cao ráo, đứng thẳng đầy kiêu hãnh trong chiếc áo thun xanh nhạt của ekip. Gương mặt đẹp đến mức được ví như "tài sản quốc gia", nụ cười đủ để làm tan chảy bất cứ ai.
Cậu đứng đó trên đỉnh cao của giới giải trí, là trung tâm của ánh sáng và cũng là nơi mọi ánh nhìn, mọi tình yêu đều hướng về.
Khoảnh khắc chiếc xe van VIP lăn bánh vào khu vực, bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Như bầu trời trong xanh đột ngột bị mây đen che phủ.
"Ngài Kramfa, mời đi lối này ạ, cẩn thận nắng."
Người ta vội vã tiến lên đón.
Trong mắt Phan Jear, cảnh tượng đó chỉ có thể dùng một từ: xa xỉ.
Ông chủ tập đoàn lớn Khun Kit đích thân bước ra đón tận cửa xe. Người đàn ông vốn nổi tiếng lạnh lùng, vậy mà hôm nay lại chắp tay cúi đầu, như thể đang tiếp đón một vị vua.
Một thân hình cao lớn bước xuống từ chiếc xe sang trọng.
Kramfa.
Hôm nay hắn xuất hiện trong bộ vest xanh nhạt được cắt may tinh xảo, chỉn chu từ đầu đến chân. Khác hẳn với những người xung quanh đang mặc áo thun đơn giản, hắn như thuộc về một thế giới khác.
Hắn không chỉ bước vào mà hắn còn xé toạc đám đông bằng một khí thế vô hình.
Phan Jear khẽ nuốt nước bọt.
Hai năm qua, cậu đã cố gắng đến kiệt quệ chỉ để đứng vững bằng chính mình. Nhưng ngay lúc này, sự thật lại tàn nhẫn phơi bày. Tiền bạc và quyền lực của Kramfa vượt xa mọi nỗ lực của cậu gấp trăm lần.
Ẩn sau cặp kính râm, ánh mắt Kramfa quét qua xung quanh một cách hờ hững tiếng la hét, khói từ máy tạo hiệu ứng, sự cuồng nhiệt của fan tất cả đều không đáng để hắn bận tâm.
"Lối này ạ, ngài Kramfa, tôi đã chuẩn bị khu riêng cho dàn diễn viên rồi."
Giọng nói đầy cung kính vang lên nhưng Kramfa không đáp, ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm, ở nơi đó có một người, một người từng nằm cạnh hắn suốt những đêm dài.
Cảnh tượng ấy quen thuộc đến đau lòng.
Dưới ánh nắng, có một người luôn âm thầm đứng che cho Phan Jear, giúp cậu tránh ánh sáng chói mắt, giúp cậu vượt qua sự hỗn loạn của đám đông.
Hình ảnh đó giống hệt hai năm trước.
Khoảng thời gian mà Phan Jear bắt đầu rời xa hắn để chạy theo "cơ hội", để tạo dựng danh tiếng cùng một người đàn ông khác.
Kramfa nhìn tất cả với ánh mắt trống rỗng.
Nhưng sâu bên trong lại cuộn trào dữ dội.
Cậu nghĩ mình đang tự đứng vững sao...?
Thật ra chỉ là đổi từ việc dựa vào tôi sang dựa vào kẻ khác mà thôi.
Phan Jear quay đầu lại
Bắt gặp ánh mắt hắn.
Nụ cười dịu dàng trên môi cậu chợt cứng lại. Đôi mắt hoảng loạn, run rẩy như bị bóp nghẹt.
"...Sợ à?"
Kramfa khẽ cong môi.
Hắn không đến để níu kéo.
Cũng không đến để trách móc.
Hắn đến để hỏi một câu duy nhất
Liệu lựa chọn năm đó có đáng không?
"Người ta nói lạc lối là có thật."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong tâm trí.
Khi đói khát, người ta sẵn sàng quỳ gối xin ăn để tồn tại nhưng khi no đủ rồi lại tưởng rằng mình tự làm được tất cả.
Kramfa tiến lại gần.
Ánh mắt hắn lạnh như băng.
"Đến khi cậu đủ giỏi để tự đứng vững bằng đôi chân của mình..."
Hắn dừng lại trước mặt Phan Jear.
"...thì hãy vứt luôn cây nạng đã từng đỡ cậu dậy đi."
Một nhịp im lặng.
Rồi hắn cười nhạt.
"Nhưng cậu quên rồi trong cái giới này..."
"...bầu trời mà cậu đang đứng... luôn có cái giá của nó."
Hắn cúi thấp giọng, từng chữ như cứa vào da thịt:
"Và người mua bầu trời đó..."
"...là tôi."
Ánh mắt Phan Jear chấn động.
"Giờ thì"
Kramfa nghiêng đầu, giọng nhẹ đến đáng sợ:
"Chuẩn bị làm việc đi."
"Cậu không phải người yêu của tôi nữa..."
"...mà là khoản đầu tư sinh lời nhất của tôi."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một nhịp thở.
Kramfa đứng sát bên trái Phan Jear ở vị trí mà đáng lẽ phải thuộc về ekip.
Mùi nước hoa quen thuộc, mát lạnh len qua lớp khói sân khấu, xuyên thẳng vào khứu giác
Đó là mùi của ký ức.
Là thứ khiến Phan Jear suýt bật khóc.
Tim cậu đập loạn nhịp khi nhìn người trước mặt.
Anh ấy có giận không?
Có còn nhìn mình nữa không?
Cổ họng nghẹn lại.
Hàng trăm lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn nhưng chẳng cái nào có thể thốt ra.
"...Chào anh, Kramfa."
Cậu cố gom hết can đảm.
Nhưng Kramfa chỉ lướt mắt nhìn qua như nhìn một vật vô tri.
Không giận.
Không trách.
Không hận.
Chỉ có sự trống rỗng.
Ánh mắt đó còn đáng sợ hơn tất cả.
Hắn quay đi, nói chuyện công việc với thư ký ngay lập tức, như thể người vừa cất tiếng chưa từng tồn tại.
Trái tim Phan Jear như trượt xuống đáy.
"Buổi lễ bắt đầu lúc mấy giờ? Chiều tôi có họp hội đồng quản trị, sắp xếp thời gian cho hợp lý."
Giọng Kramfa lạnh lùng, dứt khoát.
"Xin anh ưu tiên công việc có giá trị. Tôi không có thói quen lãng phí thời gian vào chuyện vô nghĩa."
Một câu nói như lưỡi dao.
Phan Jear cúi đầu.
Anh ấy không giận
Chỉ là... không còn nhìn thấy mình nữa rồi.
"Chuẩn bị làm lễ rồi ạ, ngài Kramfa."
Giọng người quản lý nhắc khẽ.
Kramfa nhận đồ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngón tay Phan Jear vô tình chạm vào tay áo vest của hắn.
Cậu rụt lại như bị bỏng.
Nhưng người kia không hề phản ứng.
Không né tránh.
Cũng không quay đầu.
Chỉ đứng yên, lạnh lẽo như thể người vừa chạm vào mình chỉ là không khí.
"Ngài Kramfa, ngài có thể ôm diễn viên một chút để lên hình thân thiết được không ạ?"
Nhiếp ảnh gia lên tiếng.
Tiếng fan phía dưới gào lên đầy mong chờ.
"Ôm đi! Ôm đi!!"
Phan Jear cứng đờ.
Cậu không dám cử động.
Không dám quay đầu.
Chỉ đứng đó chờ đợi, chờ xem người từng ôm mình bằng tất cả dịu dàng có còn chạm vào mình lần nữa không.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Không khí đông cứng.
Và rồi
Tay Kramfa chậm rãi rút về túi quần.
Không từ chối.
Không khó chịu.
Chỉ là không chọn.
Sự lịch sự đó
Tàn nhẫn hơn cả một cái đẩy ra.
"À... xin lỗi nhé, hôm nay ngài Kramfa không tiện, cứ chụp bình thường thôi."
Quản lý vội vàng cứu tình huống.
Máy ảnh bắt đầu chớp liên hồi.
Ánh nắng buổi trưa đổ xuống, nóng rát.
Mồ hôi len qua da, thấm vào lớp áo.
Phan Jear vẫn cười.
Nụ cười hoàn hảo mà cậu đã luyện suốt nhiều năm nhưng bên trong lại lạnh đến thấu xương.
Khoảng cách chỉ một cánh tay.
Cùng đứng dưới một bầu trời.
Nhưng cảm giác lại như ở hai thế giới khác nhau.
"Xong rồi ạ!"
Tiếng nhiếp ảnh gia vang lên.
Ngay lập tức
Kramfa lùi ra sau.
Nhanh đến mức như không muốn ở lại thêm một giây.
Hắn quay lưng rời đi.
Không quay đầu.
Không do dự.
Chỉ để lại
Một mùi hương nhàn nhạt và khoảng trống lạnh buốt trong lòng Phan Jear.
"Buổi này truyền thông tốt đấy."
Kramfa nói nhẹ với đối tác, giọng điệu bình thản như đang bàn về một món hàng.
"Hy vọng lần đầu tư này sẽ cho lợi nhuận xứng đáng giống như gương mặt của diễn viên."
Hắn nói.
Nhưng ánh mắt
Không hề nhìn về phía Phan Jear.
Cậu đứng giữa vòng vây của người khác.
Nhưng lại giống như một kẻ lạc lõng.
Một con rối được trang trí lộng lẫy đứng chờ người ta định giá.
Anh ấy sẽ không quay lại nhìn mình nữa sao...?
Một tia hy vọng nhỏ nhoi vừa kịp lóe lên thì bị dập tắt.
"Anh Kramfa anh có thể quay lại nói chuyện với em một chút không?"
Hoặc ít nhất mắng cậu một câu cũng được.
Nhưng Kramfa chỉ khẽ nâng tay.
Tháo kính râm xuống.
Lần đầu tiên để lộ đôi mắt thật.
Đôi mắt từng dịu dàng đến mức chứa cả thế giới của cậu.
Giờ đây chỉ còn lại sự bình lặng sâu thẳm.
Không gợn sóng.
Không cảm xúc.
Ánh mắt đó quét từ đầu đến chân Phan Jear.
Giống như một người mua hàng đang kiểm tra sản phẩm.
Xem xem còn đủ giá trị hay không.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau không một lời.
Nhưng tất cả đều đã nói xong.
Bay cao đến đâu cuối cùng cũng quay về mặt đất.
Nơi cậu đã từng vứt bỏ.
"Chào mừng cậu quay lại Phan Jear."
Kramfa đeo kính lại.
Che đi tất cả.
Quay lưng rời đi.
Lần này thật sự kết thúc.
Phan Jear đứng im.
Môi cắn chặt đến bật máu.
Đến tận lúc này cậu mới hiểu trong thế giới của những kẻ như Kramfa sự trừng phạt tàn nhẫn nhất không phải là hận mà là coi cậu như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co