Truyen3h.Co

౨ৎ𝗔𝗟𝗟𝗝𝗔𝗠𝗘𝗦ᡣ𐭩 Khu phố vui vẻ

1

ManthanJiri_W0_o

Mùa xuân ở khu phố nhỏ luôn mang theo một thứ không khí vô cùng dễ chịu. Những tán cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, và ánh nắng thì vàng ươm như mật ong, trải dài trên những con đường thong thả. Tại khu xóm này, các gia đình đều quen biết nhau từ lâu, tạo nên một cộng đồng nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với lớp học mầm non Hướng Dương ngôi trường nằm ngay đầu phố, nơi tất cả những đứa trẻ trong vùng cùng nhau lớn lên. Lớp học hôm nay xôn xao hơn hẳn mọi khi bởi vì cô giáo vừa thông báo sẽ có một người bạn mới gia nhập.

Cánh cửa lớp nhẹ nhàng mở ra, và một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Đó là một cậu nhóc có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu khiến ai nhìn thấy cũng muốn bế xốc lên mà cưng nựng. Cậu nhóc mặc một bộ đồ yếm denim màu xanh nhạt, bên trong là chiếc áo thun trắng, vai mang một chiếc cặp sách hình con mèo màu vàng nổi bật. Đôi má của cậu phúng phính, tròn trịa hệt như hai cục bánh mochi sữa, trắng mềm và mịn màng. Cậu nhóc ấy chính là James, một người bạn nhỏ mang hai dòng máu Thái Đài vừa cùng gia đình chuyển đến đây.

" Nào các em hôn nay lớp ta có bạn mới nè"

"James mau với giới với các bạn đi em"

Vì là người nước ngoài và chỉ mới đến Hàn Quốc chưa lâu, tiếng Hàn của James còn rất bập bẹ. Khi đứng trước cả lớp, cậu nhóc có chút rụt rè, hai bàn tay nhỏ xíu cứ nắm chặt lấy gấu áo yếm, đôi mắt tròn xòe ngơ ngác nhìn xung quanh. James năm nay đã sáu tuổi, có lẽ là anh lớn nhất trong số những đứa trẻ ở đây, nhưng cái vẻ ngoài rụt rè ấy lại khiến cậu trông nhỏ nhắn và cần được bảo vệ vô cùng.

"Mi-mình là James... sáu tuổi ạ..." - Cậu nhóc ngập ngừng nói, giọng nói lơ lớ nhưng vô cùng ngọt ngào.

Do tính cách có phần nhút nhát lại thêm rào cản ngôn ngữ, suốt cả buổi học hôm đó, James không dám chủ động bắt chuyện với ai. Cậu chỉ chọn một góc nhỏ ở gần cửa sổ, ngồi im lặng chơi với những khối đồ chơi xếp hình. Trong khi các bạn khác chạy nhảy, nô đùa rộn ràng, thì anh lớn James lại lọt thỏm giữa góc phòng, lặng lẽ nhìn mọi người với ánh mắt vừa tò mò vừa có chút ngưỡng mộ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Tiếng chuông reo lên, và các bậc phụ huynh bắt đầu lần lượt đến đón con em mình về nhà. Sân trường Hướng Dương thưa thớt dần, những tiếng chào hỏi ríu rít nhỏ lại, rồi cuối cùng chỉ còn trơ trọi hai bóng dáng nhỏ bé ngồi lại ở khu vui chơi. Đó là James và một nhóc tì ba tuổi tên là Keonho.

James đang ngồi lọt thỏm trên chiếc xích đu bằng gỗ, hai chân ngắn ngủn không chạm tới đất nên cứ đung đưa nhè nhẹ. Cậu nhóc hơi cúi đầu, nhìn chăm chằm vào mũi giày của mình, lòng thầm nghĩ không biết khi nào ba Soobin và ba nhỏ Yeonjun mới đến đón mình. Đúng lúc đó, từ sau lưng chiếc xích đu, một cái đầu nấm nhỏ nhắn ló ra. Keonho cậu nhóc ba tuổi với đôi mắt sáng lém lỉnh đã đứng đó từ lúc nào.

Keonho không hề sợ người lạ, nhóc tì này nổi tiếng là một "cây hài" của lớp với tính cách vô cùng hiếu động. Cậu nhóc lạch bạch đi vòng ra phía trước James, chống hai tay lên đầu gối, ngước mặt lên nhìn anh lớn rồi dõng dạc tự giới thiệu:

"Chào anh"

" Em là Keonho em ba tuổi đó nha"

James giật mình ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt. Thấy Keonho không có vẻ gì là đáng sợ, James mới khẽ lí nhí đáp lại bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình:

"Chào em... anh là James... sáu tuổi..."

"Wow, anh sáu tuổi luôn ạ vậy anh lớn hơn em tận ba số luôn" - Keonho xòe ba ngón tay tròn trịa ra trước mặt James, làm bộ dạng vô cùng cụ non và triết lý.
Cậu nhóc Keonho ngồi bệt xuống bãi cỏ ngay cạnh chiếc xích đu, bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Nhóc kể về việc sáng nay mình đã ăn hết một bát cháo bự thế nào, rồi kể về việc con kiến ở góc sân trường biết đi bộ theo hàng lối ra sao. Giọng điệu của đứa nhỏ ba tuổi vừa ngọng nghịu, vừa non nớt lại pha chút biểu cảm vô cùng hài hước, tay chân quơ múa liên tục để minh họa. Sự hài hước tự nhiên của Keonho đã nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng xung quanh James.

James lắng nghe, đôi mắt híp lại rồi bất chợt bật cười thành tiếng. Khi James cười, hai bên má bánh bao bầu bĩnh khẽ nâng lên, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm cùng hai đường râu mèo tự nhiên hằn rõ trên má, trông giống hệt một chú mèo con đang híp mắt sưởi nắng.

Keonho đang nói liến thoắng bỗng nhiên im bặt. Cậu nhóc nhìn trân trân vào khuôn mặt của James, miệng hơi há ra. Thấy em nhỏ tự dưng ngừng nói và nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, James bỗng chốc thu lại nụ cười, lòng thầm lo lắng. Cậu nhóc nghĩ ngợi, lo sợ rằng điệu cười lơ lớ hay biểu cảm của mình đã làm cho em nhỏ khó chịu hoặc không thích. James lúng túng định mở lời xin lỗi:

"Anh... anh làm em..."

"Wowww" - Keonho bất ngờ thốt lên một tiếng thật lớn, hai mắt sáng rực như hai ngôi sao

"Anh Jam ơi, anh cười lên đẹp lắm luôn á! Nhìn y chang như chú mèo con màu trắng ở nhà em vậy đó! Anh phải cười nhiều nhiều lên nha, đừng có buồn xíu nào hết"

Nghe những lời khen ngợi chân thành và ngây ngô từ đứa nhỏ ba tuổi, hai tai của James bỗng chốc đỏ ửng lên vì ngượng. Cậu nhóc cúi đầu, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, tim đập thon thót vì vừa thẹn vừa vui.

Từ phía cổng trường, một tiếng gọi ấm áp vang lên cắt ngang bầu không khí của hai đứa trẻ:

"Kẹo ơi mẹ đến đón kẹo rồi này"

Mẹ của Keonho một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu thong thả đi vào sân trường. Thấy con trai mình đang ngồi trò chuyện vui vẻ với một người bạn mới, cô mỉm cười dịu dàng bước đến gần. Keonho vừa thấy mẹ đã bật dậy như một chiếc lò xo, chạy đến ôm lấy chân mẹ rồi chỉ tay về phía xích đu:

"Mẹ ơi"

"Đây là anh James anh ấy là mèo con mới đến lớp con đó"

Mẹ Keonho nhìn James, cô cúi người, nhẹ nhàng hỏi James:

"James ơi, ba mẹ con giờ này chưa đón con sao?"

"D-dạ chắc ba mẹ con bận ạ"

"Đúng rồi hay anh mèo về chung với em đi nhà em có nhiều đồ chơi lắm!"

James hơi do dự một chút, cậu nhìn ra cổng trường vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc của ba mình, rồi lại nhìn nụ cười ấm áp của mẹ Keonho. Cậu nhóc khẽ gật đầu, lễ phép đáp:

"Dạ... dạ được ạ con cảm ơn cô"
Mẹ Keonho xoa đầu James, ân cần hỏi: "Con có nhớ đường về nhà mình không nè để cô dẫn con về tận cửa nhé"

"Dạ con nhớ đường ạ nhà con ở gần quán bánh" James bập bẹ trả lời.

Thế là ba cô trò cùng nhau rảo bước trên con đường ngập nắng. Keonho đi ở giữa, một tay nắm chặt tay mẹ, một tay tung tẩy định nắm lấy tay James nhưng vì ngại nên lại thôi, cứ líu lo hát một bài hát thiếu nhi tự chế suốt cả quãng đường.

Đi được một đoạn, ba người dừng lại trước một tiệm bánh ngọt vô cùng lớn và có lối kiến trúc trang nhã, đẹp đẽ bậc nhất khu phố. Mặt kính của tiệm sáng loáng, bên trong trưng bày đủ loại bánh kem rực rỡ sắc màu. James dừng lại, quay sang cúi đầu chào mẹ Keonho và cậu em nhỏ:
"Cô và em Keonho đợi con một chút xíu nha"

Nói rồi, cậu nhóc nhanh nhẹn chạy tót vào bên trong cửa hàng. Chỉ một lúc sau, James đẩy cửa bước ra, hai tay cẩn thận bưng một hộp bánh kem nhỏ màu hồng. Qua lớp nhựa trong suốt, có thể thấy một chiếc bánh kem dâu tây được trang trí vô cùng tỉ mỉ, những quả dâu đỏ mọng, tươi rói xếp đều tăm tắp trên lớp kem trắng mịn màng.

James thở hổn hển một chút vì chạy nhanh, cậu tiến đến trước mặt mẹ Keonho, lễ phép cầm hai tay dâng hộp bánh lên một cách đầy trang trọng:

"Ba nhỏ của James bảo nếu có ai giúp đỡ James thì phải tặng bánh coi như lời cảm ơn"

"Con cảm ơn cô và em đã đưa con về"
Mẹ Keonho bất ngờ trước sự ngoan ngoãn và chu đáo của cậu bé. Cô xua tay, cười hiền từ: "Ơi, có chuyện to tát gì đâu con, cô tiện đường đưa con về thôi mà"

"Nhưng bánh nhìn ngon quá cô cảm ơn James và ba nhỏ của con nhiều nhé"

Keonho nhìn chằm chằm vào hộp bánh dâu, nuốt nước bọt một cái ực, hai mắt híp lại cười tít: "Bánh dâu tây ngon lắm á em cảm ơn anh mèo"

Sau khi nhận bánh và tạm biệt James, hai mẹ con Keonho tiếp tục đi bộ về nhà mình, vốn nằm ở cuối con phố nhỏ. Khi vừa rẽ vào con ngõ quen thuộc, mẹ Keonho bỗng ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Ngôi nhà vốn bỏ trống bấy lâu nay ở ngay cạnh nhà họ hôm nay lại mở toang cửa, bên ngoài có vài người thợ đang dọn dẹp. Hình như xóm nhỏ chuẩn bị đón một hộ gia đình mới chuyển đến.

Đến tầm chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, tiếng động cơ ô tô trầm thấp vang lên ngoài ngõ. Một chiếc xe tải chở đồ cùng một chiếc xe gia đình màu trắng trờ tới, đỗ xịch trước cổng ngôi nhà bên cạnh.

Mẹ Keonho từ trong bếp nhìn ra, thấy hàng xóm mới đã về, liền nảy ra một ý định. Cô cắt một phần chiếc bánh kem dâu tây lúc nãy James tặng, cẩn thận đặt vào một chiếc hộp nhỏ, rồi bỏ vào một chiếc túi giấy xinh xắn. Cô đi ra phòng khách, gọi cậu con trai đang mải mê chơi ô tô đồ chơi trên thảm:
"Kẹo ơiii"

"Con cầm túi bánh này qua nhà hàng xóm mới kế bên tặng giúp mẹ nha"

"Để làm quen với người ta đó con"

Cậu nhóc Kẹo nghe lời mẹ, ngoan ngoãn đứng dậy, hai tay đón lấy túi bánh từ tay mẹ. Nhóc tì ba tuổi lạch bạch đôi chân ngắn, hồ hởi bước ra khỏi cổng nhà mình, rẽ sang ngôi nhà ngay bên cạnh.

Đứng trước cánh cửa gỗ lớn của nhà hàng xóm, Keonho ngước mắt nhìn lên. Cái chuông cửa nằm ở vị trí quá cao so với chiều cao khiêm tốn của một đứa trẻ ba tuổi. Keonho kiễng cả hai chân lên, cố hết sức với cái tay tròn ủm nhưng vẫn thiếu một khoảng dài mới chạm tới nút bấm. Sau một hồi chật vật không thành công, nhóc tì đành từ bỏ việc bấm chuông, chuyển sang dùng nắm tay nhỏ xíu của mình gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ:

Cộc... cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa giòn giã vang vào tận bên trong. Lúc này, ở gian bếp của ngôi nhà mới, ba nhỏ Yeonjun đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Tiếng lách cách của xoong nồi và mùi thơm của thức ăn ngập tràn không gian. Nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa, Yeonjun liền ngó đầu ra, nói vọng ra phòng khách:
"Mứt ơiii"

"Ba nhỏ đang dở tay trong bếp mất rồi con ra mở cửa xem ai gõ cửa giúp ba với nhé"

"Dạ con ra liền ạ" - Giọng James trong trẻo vang lên.

James lạch bạch chạy ra phía cửa chính. Cậu nhóc vặn tay nắm cửa và nhẹ nhàng kéo cánh cửa lớn ra. Ngay khi cánh cửa mở rộng, cả hai đứa trẻ đều sững sờ, bốn mắt nhìn nhau trân trân.

James mở to hai mắt, còn Keonho thì ngay lập tức nhảy cẫng lên, hai tay ôm lấy má, hú lên một tiếng đầy phấn khích:
"A anh mèo là anh mèo nè"

James cũng ngạc nhiên không kém, đôi má bánh bao khẽ run lên, cậu nhóc bật cười, để lộ hai lúm đồng tiền quen thuộc: "Ơ... Kẹo... em Kẹo hả?"

Đúng lúc đó, ba nhỏ Yeonjun từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc muôi múc canh. Anh định ra xem ai đến gõ cửa nhà mình vào giờ này, thì đập vào mắt là cảnh tượng một cậu nhóc tì mũm mĩm, chiều cao có phần lùn hơn bé Mứt nhà mình một cái đầu, đang đứng ở bậc cửa, hai tay ôm một túi bánh lớn.

"Ai thế Mứt ơi?" - Yeonjun dịu dàng lên tiếng hỏi, gương mặt điển trai hiện lên nụ cười ấm áp.
Keonho thấy người lớn xuất hiện liền tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn và lịch sự. Cậu nhóc cúi đầu chào một góc chín mươi độ, giọng nói dõng dạc, rành mạch:

"Dạ con chào chú ạ con là hàng xóm ở ngay nhà kế bên này nè"

"Mẹ con bảo đem bánh qua tặng cho gia đình anh James để làm quen ạ!"

Yeonjun nghe đứa nhỏ nói chuyện một cách lanh lợi và đáng yêu như vậy thì tim như tan chảy. Anh mỉm cười thật tươi, cúi người xuống để ngang tầm mắt với Keonho, xoa xoa cái đầu nấm của nhóc:

"Ôi, hóa ra con là hàng xóm mới của nhà chú sao chú cảm ơn con và mẹ nhiều nhé"

"Mứt ơi, con mau nhận lấy bánh từ em đi kìa"

James tiến lên một bước, cẩn thận đỡ lấy túi bánh từ tay em nhỏ Keonho. Nhận được bánh từ người bạn nhỏ vừa mới quen lúc chiều, James thích thú vô cùng. Cậu nhóc cúi đầu, nở một nụ cười tươi rói, hai mắt híp tịt lại thành hình trăng khuyết, hai đường râu mèo trên má lại hiện rõ mồn một:

"Anh cảm ơn em Kẹo nhiều nha"

Keonho nhìn nụ cười của James, lòng vui như mở hội, tự hào vì mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mẹ giao, lại còn được gặp lại "anh mèo" đáng yêu nữa chứ. Khu phố nhỏ từ ngày hôm nay chắc chắn sẽ trở nên rộn ràng và ngập tràn niềm vui hơn bao giờ hết, khi những đứa trẻ đã bắt đầu tìm thấy nhau bằng những tình cảm ngây ngô và ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co