Summary
Title: Khu rừng của tôi
Main character 1: Kha Tranh. Sinh viên năm 3 nghệ thuật gốm sứ
Main character 2: Kha Hà Thanh
Bối cảnh – Thanh Cảng năm 2015, vùng đất của giao thương nằm phía Đông Nam Châu Á. Người dân di cư từ miền Bắc Trung Quốc. Sau 70 năm xây dựng và phát triển, Thanh Cảng trở thành khu vực có tầm ảnh hưởng lớn và nơi sản sinh sự thịnh vượng của những gia tộc giàu có.
Tuyến truyện chính
Kha Hà Thanh và Kha Tranh sinh ra trong gia tộc họ Kha, hơn 80% hệ thống cảng biển và tàu bè đều thuộc quyền quản lý của gia tộc này. Họ Kha là một trong những nhóm người đầu tiên di cư đến Thanh Cảng, gia tộc truyền đời nghề kim khí từ phương Bắc Trung Quốc và tiếp tục phát triển ngành đóng tàu bè. Nhiều năm trôi qua cùng mảnh đất này, Kha Gia nhanh chóng tạo cho mình vị thế không thể thay thế tại Thanh Cảng.
Đời thứ 5 của Kha Gia có 3 người con, hai trai và 1 gái. Người con cả là cha của Kha Hà Thanh tên Kha Minh, Kha Hà Thanh có 2 người con trai là Kha Hà Bắc và Kha Hà Thanh.
Người con thứ hai là cha của Kha Tranh tên Kha Vân, những người quen biết đều gọi ông là Nhị gia, chỉ duy nhất có Kha Tranh là đứa con trai. Kha Vân là một người chuyên gia vũ khí trong quân đội, từ nhỏ ông đã thể hiện sự xuất sắc trong lĩnh vực cơ khí và kim hàn. Thay vì kế thừa lĩnh vực kim hàn của gia tộc, ông quyết định đi theo con đường là chuyên gia nghiên cứu cho quân sự.
Cô út là Kha Hành Chi, sớm đã ra nước ngoài làm việc từ sau khi họ Đại học.
Tính cả gia đình và gia tộc họ Kha, Kha Tranh là người nhỏ nhất. Là một công tử được chiều chuộng từ nhỏ và chở che bởi một gia tộc hùng mạnh, Kha Tranh không thể nghi ngờ là một đứa con cưng có đủ quyền kiêu ngạo.
Kha Tranh không thừa hưởng tài hoa kim hàn của gia tộc, cậu đam mê với việc nặn gốm. Từ bé, cậu đã có thể nặn ra những tác phẩm tinh xảo có độ hoàn thiện cao. Cậu được bố mình rất ủng hộ để tiếp tục luyện tập chuyên sâu, nhiều năm qua đi, đôi tay nghệ thuật gia đó càng tạo ra nhiều tác phẩm vang danh hơn.
Kha Tranh không nghi ngờ là một con người nghệ thuật, cậu yêu cái đẹp và thấu cảm với nhiều cảm xúc xung quanh. Từ nhỏ Kha Tranh là một cậu bé hoạt bát, luôn muốn vui vẻ với tất cả những trải nghiệm xung quanh mình. Đồng hành bên cạnh cậu là Kha Hà Thanh, người luôn chia sẻ những điều kỳ thú và bao che cho những lần liều lĩnh của Kha Tranh. Nếu Kha Vân là mái nhà che chở Kha Tranh, Kha Hà Thanh chính là túp lều trong căn nhà đó khiến Kha Tranh tự cảm thấy mình luôn đủ dũng cảm.
Cho đến khi Kha Hà Thanh nói thích cậu, muốn thay Kha Vân làm mái nhà che chở Kha Tranh. Năm ấy Kha Tranh 20 tuổi, Kha Hà Thanh bắt đầu tiếp quản khu phía Nam của hệ thống Cảng biển Kha gia.
Kha Tranh biết rằng nếu Kha Vân biết, cậu sẽ chết chắc. Thực ra sẽ có rất nhiều người chết chắc chứ không phải mình cậu. Giữa sự bối rối và lo lắng của một người mới 20 tuổi, Kha Tranh quyết định bỏ ra nước ngoài một thời gian. Cậu tin rằng tình cảm chớm nở này chỉ là sự bỡ ngỡ của một đứa trẻ non nớt và một người anh quá yêu thương em mình. Kha Tranh biết, tình cảm này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cậu không về nhà nhiều năm, cậu tin, chỉ qua vài năm Kha Hà Thanh sẽ quên đi cậu và tình cảm này sẽ chỉ là một đoạn quá khứ. Nhưng Kha Tranh thật coi thường sự si tình và quyết tâm của Kha Hà Thanh, người có thể trở thành Nhị gia đời thứ 6 của Kha gia.
Kha Hà Thanh cho Kha Tranh thời gian để suy nghĩ, anh chấp nhận rời xa cậu một thời gian nhưng sẽ không phải mãi mãi. Anh vẫn luôn ghé thăm Kha Tranh và ở bên cậu mỗi khi cần. Anh biết cậu bé này vẫn còn rất ỷ lại anh, anh từ từ phân biệt cho Kha Tranh hai thứ tình cảm khác nhau như thế nào. Một người anh không thể đồng hành với Kha Tranh suốt đời, anh muốn trở thành người yêu thương cậu.
3 năm trôi qua, Kha Tranh thực sự cảm động trước sự kiên trì của Kha Hà Thanh. Cậu lấy hết can đảm để trở về nói chuyện với cha mình. Kha Hà Thanh quyết định sẽ là người ngả bài trước, anh tin chỉ cần mình giải quyết trước khi Kha Tranh quay về, cậu bé ấy sẽ không phải sợ hãi đến mức bỏ nhà mà đi nữa.
Thời điểm đó đến đúng lúc Kha gia gặp biến cố. Nhiều bến cảng của Kha gia gặp khó khăn do các vấn đề liên quan đến tranh chấp quốc tế và có nghi ngờ liên quan đến Lữ gia, một gia tộc muốn chiếm thị phần hệ thống cảng biển tại Thanh Cảng. Đời sau của Lữ gia có Lữ Tùy là người đang nắm quyền chính. Trong giới có tin đồn, năm xưa Lữ Tùy và Kha Vân của Kha gia đã từng có tranh chấp không nhỏ, nhưng rốt cục là tranh chấp gì thì chỉ có hai người biết.
Biến cố xảy ra khiến kế hoạch của Kha Hà Thanh có chút gián đoạn nhưng Kha Tranh vẫn về nước như thỏa thuận. Cậu chỉ chờ tình huống trở nên êm đẹp sẽ nói chuyện với cha mình. Nhưng rất nhanh, Kha Tranh mơ hồ cảm thấy sự khác lạ của Kha Hà Thanh. Anh ấy thường xuyên bận rộn, trong những cuộc họp gia tộc vô tình âm thầm công kích Kha Vân. Kha Tranh biết, Kha Hà Thanh không phải đối thủ của cha mình, nhưng cậu tuyệt đối không muốn để hai người trở mặt.
Cho đến khi Kha Tranh biết, cậu chính là quân cờ Kha Hà Thanh uy hiếp để Kha Vân ủng hộ anh trở thành gia chủ đời kế tiếp. Kha Tranh bỗng cảm thấy mọi thứ thật nực cười. Kha Hà Thanh giữ một quân cờ là cậu, lại bày ra màn hợp tác với Lữ Tùy để ông có thể đối đầu với Kha Vân. Một nước đi chiếu hết ván.
Kha Tranh luôn muốn cho Kha Hà Thanh một cơ hội để giải thích, sự nhu nhược của cậu chỉ có thể dùng tình cảm mỏng manh này để níu kéo một con người điên cuồng trong quyền lực. Kha Tranh để mình bị bắt cóc trong cuộc xô xát của những thế lực đục nước béo kèo trong cơn hỗn loại của Kha gia. Cậu muốn trốn chạy khỏi sự tuyệt vọng cậu sắp đối mặt, cậu không dám gặp Kha Vân, không nỡ nhìn thấy tình cảm của cậu chôn vùi theo cuộc chiến quyền lực kia.
Kha Hà Thanh tìm được Kha Tranh là câu chuyện của 3 tháng sau tại miền bắc Kinh thành Trung Quốc. Đám bắt cóc chỉ là những tên tiểu tốt vô danh. Nhưng chính chúng cũng không ngờ Kha Tranh là người dắt mũi, trốn đi không chút tăm hơi để chúng ở lại gánh đòn oan. Kha Tranh lang thang trong những con ngõ đối diện của khu tứ hợp viện Hải phường. Dần dần, cậu không còn lang thang mà chỉ nằm gọn trong những mái hiên của những cửa hàng nhỏ. Ngày qua ngày, Kha Tranh luôn lập lòe đôi mắt nhìn về khu tứ hợp viện phía xa, chốc chốc lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Một người lang thang nhanh chóng để mắt đến Kha Tranh, trên người chỉ có một chiếc áo mỏng, nhìn ngày đầu đến đây có vẻ sạch sẽ sáng sủa, ánh mắt có hơi thất thần buồn bã, hẳn là một công tử nhà giàu. Nhưng một thời gian trôi qua, ông chỉ thấy Kha Tranh nằm im, hơi thở nhẹ như bông ở góc hẻm. Mới đầu ông nghĩ Kha Tranh đã chết, lại gần thì thấy người vẫn còn thở, nhưng tuyệt nhiên sẽ không rời đi để kiếm ăn dù đói hay khát. Dần già, ông cảm thấy tiếc thương cho cậu bé ấy, thường xuyên mang đồ ăn đến cho Kha Tranh. Kha Tranh khẽ liếc nhìn và lại đắm chìm trong giấc ngủ của mình. Người lang thang ấy vẫn âm thầm chăm sóc kẻ đồng môn, đôi lúc Kha Tranh sẽ ăn một chút, nhưng cũng chỉ một chút. Cánh tay run rẩy cầm lấy một góc bánh mì, đã 3 tháng kể từ khi cậu rời đi, người đã gầy sọp đi trông thấy, hốc mắt sâu đen nhìn có chút như một con ma đói. Nhưng mỗi khi mệt muốn ngất đi, Kha Tranh lại luôn nở nụ cười thoải mái.
Kha Tranh thường xuyên mơ những giấc mơ về thời còn bé, cả nhà cùng ngồi quanh đống lửa sau sân vườn. Kha Vân sẽ giúp cập nung nhưng tượng gốm có hình thù vặn vẹo, khen cậu nặn rất đẹp. Kha Hà Thanh sẽ tỉ mỉ lau đi những vệt bùn đất trên ngón tay của cậu, nói rằng đôi tay này rất tài hoa, mong rằng sau này cậu có thể tạo ra tác phẩm để đời và tặng nó cho anh.
Kha Hà Thanh đưa Kha Tranh về trong tình trạng không còn ý thức. Từ hôm đó, Kha Tranh không còn tỉnh lại lần nào nữa.
Kha Vân biết chuyện, gặp Kha Hà Thanh ở nhà thờ tổ và đánh cho Kha Hà Thanh một trận. Nếu không nhờ Kha Minh kịp thời can ngăn, Kha Hà Thanh đã bị đánh gãy chân.
Kha Vân đưa Kha Tranh về nhà trong sự phẫn nộ, tìm mọi cách để chữa khỏi cho con trai mình. Nhìn đứa con mình nuôi lớn, ông không khỏi xót xa. Kha Vân luôn trò chuyện với con trai đến khi Kha Tranh dần có ý thức. Nhưng Kha Tranh vẫn luôn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ khi nhìn thấy cha mình, cậu thu mình trong căn phòng nhỏ. Từ chối gặp bất kỳ ai. Kha Tranh không biết trong quãng thời gian đó tranh chấp nổ ra trong Kha gia vô cùng gay gắt. Kha Vân quyết tâm dạy cho Kha Hà Thanh một bài học dù chính Kha Hà Thanh đã cảm thấy choáng váng kể từ khi đưa Kha Tranh về. Dù không có trận đòn của Kha Vân, Kha Hà Thanh cũng cảm thấy mình đã quá u mê trong quyền lực mình coi là tối thượng.
Kha Hà Thanh muốn gặp Kha Tranh, tất nhiên Kha Vân không cho phép điều ấy. Ông cảnh cáo cái chân của Kha Hà Thanh nếu tiếp tục tiếp cận con của ông.
Kha Vân muốn đưa Kha Tranh rời khỏi Thanh Cảng, trên đường đi xe của họ bị xe nhà Lữ Tùy chặn đường. Kha Vân bị thương nên trao ghế lái cho Kha Tranh. Nhìn Lữ Tùy trước mặt, Kha Tranh bỗng chốc đạp ga đưa cha mình trốn thoát, cậu để thủ hạ đưa cha mình tạm lánh trước để Lữ Tùy đuổi theo xe của chính mình.
Kha Tranh và Lữ Tùy gặp nhau cạnh một con đèo nhỏ. Rừng cây bên dưới rậm rạp và đổ thẳng xuống thành một màu xanh bát ngát.
"Nghe nói Kha Hà Thanh vừa tìm thấy cậu ở Hải phường" Lữ Tùy có chút khó hiểu nhìn Kha Tranh. Đó là nơi ông ở, một cậu bé hơn hai mấy tuổi, cuốn vào trận chiến gia tộc. Một mình đến để đối đầu với ông?
Kha Tranh ngẩng đầu nhìn Lữ Tùy, ánh mắt có phần thăm dò nhưng rất nhanh nhìn sang rừng cây dưới con dốc kia.
"Tôi đã ở đó 3 tháng." Giọng Kha Tranh nhỏ đến mức gió có thể cuốn đi. "Tôi là đợi để gặp ông."
"Gặp tôi?" Lữ Tùy kiên nhẫn chờ Kha Tranh nói tiếp nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn điện thoại
"Kha Vân sẽ không sao. Ông ấy không bị thương nặng, vết đạn chỉ sượt qua vai." Kha Tranh nói câu này, chờ đợi phản ứng của Lữ Tùy. Không ngoài mong đợi, Lữ Tùy buông bỏ sự ngạo mạn đang có, nhanh chóng tỏa ra sự áp bức nhìn đối phương.
"Cậu đã biết những gì rồi?"
"Năm đó hai người là đồng đội. Tranh chấp đến cuối cùng cũng là do ông yêu cha tôi. Kha Vân không chấp nhận tình cảm này nên chặt đứt bằng việc lấy mẹ tôi và sinh ra tôi." Kha Tranh nói những điều này, cố gắng nhìn ra sự bối rối sau khi vạch trần sự thật của Lữ Tùy.
"Là cô ta đã quyến rũ a Vân" Lữ Tùy nén giận nói. Ông không chấp nhận việc Kha Vân tuyệt tình với mình như vậy.
"Dù sự việc như thế nào. Tôi cũng đã được ra đời." Kha Vân mỉm cười nói. "Các người tranh qua đoạt lại, dù trốn tránh hay tranh giành, tất cả cũng là vì sự ra đời của tôi"
Một cơn gió thổi mạnh qua khu rừng thông bên dưới, đậm mùi nhựa thông và chút đất ẩm. Trời có vẻ sắp mưa.
"Nếu ông muốn, hãy đi gặp Kha Vân. Ông ấy sẽ không trốn tránh." Kha Tranh bỏ lại câu này rồi lái xe đi. Lữ Tùy cũng không cho người đuổi theo, vì ngay từ đầu, ông không đến đã gặp Kha Tranh.
Một tháng sau, Lữ gia rút khỏi tranh chấp tại Thanh Cảng, mọi thứ như quay trở về quỹ đạo cũ.
Kha Tranh chưa từng quay về Kha gia. Một căn nhà nhỏ với sân vườn đủ rộng phía sau ngày ngày chứng kiến một chàng trai gần 25 tuổi cặm cụi trồng từng hàng thông nhỏ thành một hàng rào thấp. Khi cây thông cuối cùng được cậu mang về, vùi xuống thửa đất xốp lấm tấm những cọng rơm, hôm đó đã là ngày 23. Ngày mai chính là giáng sinh.
Tuổi trẻ là một cánh rừng, tầng tầng lớp lớp những loại cây khác nhau đua nhau vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Sau những trận mưa to, có những cây nhỏ bị vùi nát bởi hạt mưa nặng, có những cây lại còng lưng đứng dậy và len lỏi tiếp tục vươn lên. Một cánh rừng xanh biếc chập trùng những tán cây, nhưng trong cánh rừng đó ẩn chứa điều gì dữ dội hay tĩnh lặng, chỉ những cơn gió thổi len lỏi qua từng tán lá mới trả lời được. Nhưng những cơn gió đó cũng chỉ là những lữ khách.
Với tất cả những hành động tuổi trẻ nông nổi, Kha Vân chưa dám đi gặp mặt Kha Tranh, ông tin rằng cả hai cần một thời gian để tự bình tĩnh. Nhưng Kha Hà Thanh vẫn luôn chờ đợi trước khung cửa sổ phòng Kha Tranh, anh biết cậu ở đâu, anh chỉ không muốn quấy nhiễu sự bình yên hiếm hoi của cậu.
Đêm này là đêm giáng sinh, Kha Hà Thanh rất nhớ cậu. Anh lái xe suốt đêm đến căn nhỏ của Kha Tranh. Một căn nhà khiêm tốn trong ngôi làng thưa dân cư. Những ánh đèn đã dần sáng lên sau khung cửa sổ, trên nóc nhà, cột khói nghi ngút bốc lên, nhanh chóng bị màn đêm đen kịt hòa tan. Căn nhà của Kha Tranh đang sáng đèn, Kha Hà Thanh bước xuống xe và ngập ngừng trước thứ ánh sáng trước mặt. Anh thấy từ sân sau tí tách tiếng lửa, không gian yên tĩnh tới mức anh còn có thể nghe thấy tiếng cành củi gãy sụp do bị ngọn lửa nuốt chửng thành than. Kha Hà Thanh đưa tay đẩy nhẹ chiếc cổng gỗ thấp, bước ven theo con đường rải đá về hướng ánh sáng lập lòe trước mặt. Ánh sáng ngày càng sáng tỏ, Kha Hà Thanh thấy một bóng người đang ngồi trên ghế gỗ cạnh đống lửa, ngọn cái vẫn dường như đang vuốt ve đường vân mờ đi của một chiếc nhẫn bằng đất nung.
"Sáng nay em thấy cha lén mua một chiếc nhẫn rất đẹp. Đang cất kỹ trong ngăn bàn làm việc của cha." Kha Tranh hai mắt lấp lánh nhìn Kha Hà Thanh, cậu rất muốn cùng Kha Hà Thanh chia sẻ bí mật này. Cha cậu là một người kín đáo, rất ít khi thấy thể hiện tình cảm trước mặt cậu. Một người như vậy nên khi chuẩn bị bất kỳ thứ gì cho người mình yêu thương chắc chắn tỉ mỉ hơn hẳn.
"Em cũng muốn được tặng một chiếc nhẫn. Anh phải nặn nó cho em." Kha Tranh dùng ngón tay ấn vào giữa ngực của Kha Hà Thanh, rất có khí thế cảnh cáo.
"Kha Hà Thanh. Em mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Em rất nhớ anh và cha. Em mong khi mọi thứ kết thúc. Chúng ta sẽ có thể quay về nhà."
-DY-
21/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co