3.Áo
Park Dohyeon thích Jeong Jihoon đến đây cũng 5 năm có lẻ nhưng lại chẳng được người kia biết đến.
Cậu yêu tiềng đàn của Jeong Jihoon, yêu luôn cả chàng trai dưới ánh đèn sân khấu năm đó. Chàng nhẹ nhàng,ngón tay cứ như những vũ công mà bay lượn trên các phím đàn trắng đen, tạo ra những hợp âm du dương, vỗ về tâm hồn cậu.
Đơn phương 5 năm nhưng Park Dohyeon đối với người kia chắng là ai cả.Chỉ có những ánh nhìn lén lút, những hành động e thẹn trầm lặng như mặt hồ.Jeong Jihoon tựa như mặt trăng phản chiếu trong cái hồ đó, tưởng chừng chỉ cần vơi tay là có thể chạm tới nhưng chỉ là làn nước lạnh buốt cả con tim
.
Cứ nghĩ sẽ chẳng có thứ gọi là định mệnh nào ở đây cả,cứ nghĩ Park Dohyeon sẽ mãi là kẻ đơn phương Jeong Jihoon,âm thầm nhìn anh dưới ánh đèn sân khấu của những buổi trình diễn hoa mỹ.Nhưng có lẽ thứ tình yêu đó như đã hóá thành phép màu mà cho Park Dohyeon một hi vọng vô tình.
[...]
Park Dohyeon không thích vận động, nhưng vì crush nên cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ bóng rổ, chỉ mong có thể làm bạn với người mình thương dù cho sự lạnh nhạt của Jeong Jihoon đối với cậu là điều ai cũng có thể nhận ra.Nhưng ngày hôm ấy, mọi thứ dường như đã bị đảo lộn.
[...]
Một ngày mưa tầm tã, khi đang tập luyện dưới sân bóng thì cậu bị ông trời quăng cho nguyên xô nước lạnh vào thân,ước át trông chẳng khác gì con chuột lột.Đen đuổi hơn hết là cậu không có đồ thay nữa chứ.Park Dohyeon định bụng mượn đồng phục của mấy đàn anh trong đội nhưng chẳng một ai có đồ thừa cho cậu cả.
"Dohyeonie à, em mượn của Jihoon ấy"
"Hai đứa chắc mặc cùng size mà đúng chứ?"
Một đàn anh trong đội gợi ý cho cậu việc mượn đồ của Jeong Jihoon.
"..."
Này là đang kêu cậu tự đào hố chôn mình đây mà.
"Dạ thôi...chắc để tý em dầm mưa về kí túc xá luôn"
"Thế sẽ sốt đấy, với lại mai cũng có trận đấu tập rất quan trọng nữa"
"Chắc không sao đâu ạ..."
Park Dohyeon bĩu môi ngồi gục xuống chiếc ghế nghỉ trong phòng thay đồ, chỉ biết dùng cái khăn nhỏ bé cố giữ ấm cho bản thân.Run rẩy ôm lấy hai tay của mình.
Mọi người trong đội vì chẳng thể khuyên được thằng nhóc cứng đầu này mà đã đi xuống canteen, mong tìm được thứ gì đó lót bụng. Để Park Dohyeon run rẩy trong căn phòng không bóng ai thì có ác quá không?
Không đâu, vì cậu có một mình đâu?
"Nè, cậu làm cái gì mà run như cày sấy vậy?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên, vừa quen lại vừa lạ khiến Park Dohyeon ngước mắt lên nhìn.
"Ji-jihoon?!"
"Gì?"
"À-không không, tớ chỉ là bị ướt tý thôi"
Park Dohyeon vội trả lời câu hỏi của Jeong
Jihoon, rồi cụp mắt xuống,sợ nhìn lâu hơn có thể khiến cậu ta khó chịu.
"Không có đồ thay?"
"Ừm..."
'Sao mà trả lời nhỏ quá vậy?'
Jeong Jihoon thầm cảm thán, anh chưa từng thấy ai có cái giọng nhẹ tênh mà ngọt ngào như Park Dohyeon cả.Vốn ban đầu anh không hề thích Park Dohyeon tý nào. Anh ghét cái cách cậu luôn lén lút nhìn mình, làm mấy cái hành động như tặng sữa, tặng quà mỗi buổi sáng hay các dịp lễ gì đó.Thậm chí còn đi xem các buổi trình diễn của anh không xót buổi nào,rồi còn tham gia clb giống anh nữa.
Trông có khác nào mấy đứa fan cuồng không?
Ấy thế mà hôm nay khi vào phòng thay đồ thì thứ đập vào mắt Jeong Jihoon lại là cảnh một con mèo cứ run rẩy ngồi trong góc, đầu thì thụp xuống như có ai bắt nạt ấy.Trông đáng yêu vô cùng. Nghe cái giọng của cậu mà chỉ muốn bắt về cho riêng mình thôi.
"Nè"
"Hả?"
Park Dohyeon có chút hoang mang khi nhận cái áo từ tay Jeong Jihoon.
"Thay đi ,không bị cảm lạnh bây giờ"
"Nh-nhưng nó là của cậu mà.."
"Tôi cho cậu mượn. Nếu cậu bệnh, mai làm ảnh hưởng đến đội thì sao đây?"
"Thay mau đi,tôi ra ngoài đợi"
Park Dohyeon chính thức đóng băng tại chỗ.Jeong Jihoon cho cậu mượn áo? Là tự nguyện cho cậu mượn? Là đang quan tâm cậu mà đúng không?Hàng vạn câu hỏi cứ thế nổ liên hồi trong đầu Park Dohyeon,mãi đến khi bị Jeong Jihoon nhắc nhanh lên cậu mới hoàn hồn.Vui vẻ mặc áo của crush vào.
Hôm nay có thể tính là một ngày may mắn của Park Dohyeon không nhỉ?
Không biết đâu, giờ cậu bận đi ăn với người thương rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co