Truyen3h.Co

Khu Tự Trị

Another letter

Shynee1701

Gửi em.

Ta nhớ mùi hương tóc em mỗi buổi sáng thức dậy. Mùi hormone đặc trưng hòa cùng mùi dầu gội. Ta đã ước bình minh đến muộn hơn một chút.

Ta nhớ mùi bánh mì trứng mật ong cả hai ăn cùng nhau. Bánh ngọt quá đi, nhưng từ lâu rồi ta không còn nếm được vị ngọt từ đồ ăn nữa. Bờ môi của em, ngọt hơn hết thảy mọi thứ.

Ta nhớ nụ cười của em khi ta không ngại bày tỏ tình cảm mình, vì nó sến súa quá em nhịn cười không nổi. Nhưng ta biết làm sao bây giờ? Ta mắc bệnh ái tình. Xin đừng đánh thức ái tình này, hãy cứ để giấc mộng này kéo dài cho đến khi nào nó muốn.

Ta nhớ những ngày mưa, bầu trời xám xịt một vùng. Nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi cùng nụ cười tan vỡ của em, ta biết rằng cuộc sống này không dễ dàng gì. Ta muốn đồng hành cùng em. Hãy để ta an ủi em.

Ta nhớ ngày định mệnh hôm ấy. Ánh hoàng hôn còn chưa buông xuống, em nói lời từ biệt. Thời gian như ngưng đọng lại, mọi thứ đều như không thật. Tại sao? Ta đã hỏi thế. Nhưng khi thấy nước mắt em rơi, tim ta như vụn vỡ thành từng mảnh. Đó là lần đầu ta thấy em khóc, và cũng là lần cuối ta an ủi em. Như những tia nắng chiều tà lặng lẽ thu gom ánh sáng lại về phía chân trời, ta lặng lẽ thu gom tình yêu của mình dành cho em lại về với chính mình.

Ta đã yêu em. Ta muốn nâng niu em, cưng chiều em, đối xử tốt với em hết mức có thể. Nhưng ta đã tổn thương em vì lòng ích kỉ của mình, ta biết điều đó.

Lần cuối cùng, ta vẫn muốn được nâng niu em trên bàn tay ta, gửi em những chiếc hôn an ủi. Dù đi bất cứ đâu, với bất kì ai, hãy sống thật tốt em nhé.

Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co