Chap 1
Tập đoàn bùng nổ Bakugo Group sở hữu một vị Tổng tài mà bất kỳ nhân viên nào nghe tên cũng phải khiếp sợ: Bakugo Katsuki. Anh chàng nổi tiếng với tính cách cộc cằn, nóng nảy, và hiệu suất làm việc khủng khiếp. Câu cửa miệng của anh luôn là: "Lũ ăn hại này, biến khuất mắt ta!"
Ấy vậy mà, hôm nay vị tổng tài độc miệng ấy lại phải đứng im chịu trận trước một cô gái.
"Tôi là Todoroki Shoto. Từ hôm nay tôi sẽ là vệ sĩ cá nhân kiêm trợ lý thân cận của anh."
Katsuki nhướng mày nhìn cô gái trước mặt. Shoto sở hữu một ngoại hình vô cùng đặc biệt với mái tóc hai màu trắng - đỏ cắt ngắn ngang vai, đôi mắt hai màu phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, và một vết sẹo nhỏ bên mắt trái càng làm tăng thêm vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng. Cô diện một bộ vest đen ôm sát, thắt cà vạt chỉn chu, phong thái còn "ngầu" hơn cả đàn ông.
"Một đứa con gái?" Katsuki đập bàn đứng phắt dậy, gầm lên: "Ông già ta bị lú lẫn rồi sao lại thuê một đứa con gái trói gà không chặt làm vệ sĩ cho ta? Biến đi trước khi ta ném cô qua cửa sổ!"
Shoto không hề nao núng, cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói đều đều không chút cảm xúc:
"Chủ tịch Bakugo (bố anh) trả lương cho tôi để bảo vệ cái mạng của anh, chứ không phải để nghe anh quát. Nếu anh muốn thử sức bền, chúng ta có thể ra sân thượng."
"Cô... Cô ngon lắm! Được, để xem cô trụ được mấy ngày!" Katsuki tức đến xì khói đầu, thầm thề sẽ hành hạ cô trợ lý mới này ra bã.
Katsuki bắt đầu chuỗi ngày làm khó Shoto. Anh bắt cô đi mua cà phê đúng thương hiệu ở bên kia thành phố giữa trời mưa, bắt cô thức thâu đêm dịch sấp tài liệu dày cộm, thậm chí còn cố tình đi đứng nhanh để cô đuổi theo không kịp.
Thế nhưng, Shoto như một tảng băng trôi bất khả xâm phạm:
- Mưa to? Cô dùng chiếc ô đen, đứng đợi trước cửa xe, đưa cà phê nóng hổi đúng 100% yêu cầu cho anh, quần áo không một nếp nhăn.
- Tài liệu? Cô dịch xong trước thời hạn 2 tiếng, không sai một lỗi chính tả, còn chu đáo ghi chú những điểm cần lưu ý.
- Khi anh đi nhanh? Đôi chân dài của cô sải bước nhẹ nhàng, luôn giữ khoảng cách đúng hai bước sau lưng anh như một cái bóng.
Sự kiên nhẫn và lạnh lùng của Shoto khiến Katsuki phát điên, nhưng đồng thời, ánh mắt anh bắt đầu dính chặt lấy cô từ lúc nào không hay. Anh nhận ra cô gái này rất thích ăn mì soba lạnh, và mỗi khi ăn, đôi mắt vô cảm ấy lại hấp háy một niềm vui sướng cực kỳ... đáng yêu.
Một tối nọ, sau bữa tiệc xã giao với đối tác, chiếc xe của Katsuki bị hai xe lạ mặt ép vào lề đường ở một đoạn đường vắng. Một nhóm người cầm gậy sắt bước xuống.
Katsuki nghiến răng, định tháo cravat bước xuống xe "khô máu" với chúng, thì một bàn tay mảnh mai nhưng rắn chắc giữ vai anh lại.
"Ngồi yên trong xe. Đó là việc của tôi." Shoto lạnh lùng nói, rồi mở cửa bước ra.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bộ vest đen của Shoto chuyển động nhanh nhẹn như một con báo đen. Những cú đá cao dứt khoát, những đòn khóa tay gọn gàng bẻ gãy ý chí của đám côn đồ trong vòng chưa đầy ba phút. Katsuki ngồi trong xe nhìn trân trân, tim đập thình thịch không phải vì sợ, mà vì... cô ta quá ngầu.
Khi tên cầm đầu định lén lút rút dao đâm từ phía sau, Shoto xoay người, một cước đá văng con dao, nhưng lưỡi dao sượt qua bắp tay cô, làm rách áo vest và rỉ máu.
Rầm!
Cửa xe bị đạp tung. Katsuki lao ra như một con sư tử xổng chuồng, anh túm cổ áo tên vừa cầm dao, đấm một cú ra trò khiến hắn ngất ngay tại chỗ.
"Lũ khốn kiếp! Ai cho phép các người chạm vào người của ta?!" Katsuki gầm lên, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Sau khi cảnh sát đến giải quyết, trên xe trở về nhà, bầu không khí im lặng bao trùm. Katsuki giật lấy hộp cứu thương trong xe, thô bạo nhưng vô cùng cẩn thận kéo tay áo Shoto lên để sát trùng.
"Đau thì phải biết kêu, đồ mặt đơ này!" Katsuki vừa xót vừa giận, gắt gỏng.
Shoto nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu của Katsuki khi anh đang cúi xuống băng bó cho cô. Một tia ấm áp lướt qua đôi mắt hai màu. Cô khẽ nói: "Tôi không đau. Cảm ơn anh, Tổng tài."
"Hừ, biết thế là tốt! Từ giờ cấm cô đỡ đòn thay ta. Mạng của cô là của ta, rõ chưa?!" Katsuki ngước lên, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt đầy bá đạo.
Một tháng sau, tại buổi tiệc gia tộc Bakugo. Shoto hôm nay không mặc vest nữa. Cô được "lệnh" của vị tổng tài bướng bỉnh phải mặc một chiếc váy dạ hội xẻ tà màu xanh băng, tôn lên làn da trắng ngần và vóc dáng chuẩn người mẫu.
Khi cô xuất hiện, cả hội trường nín thở. Katsuki bước đến, mặc bộ vest đồng điệu, ngang tàng nắm lấy eo cô kéo sát vào lòng mình trước sự chứng kiến của hàng trăm ống kính truyền thông.
"Bakugo-san, hành vi này không nằm trong hợp đồng vệ sĩ," Shoto thầm thì, tai cô hơi ửng hồng.
Katsuki nhếch môi cười ngạo nghễ, cúi sát tai cô, hơi thở nóng hổi:
"Hợp đồng vệ sĩ hết hạn rồi, Todoroki Shoto. Bây giờ là hợp đồng trọn đời. Cô nghĩ cô bảo vệ ta xong là có thể phủi mông bỏ đi à? Cả đời này, vị trí Tổng tài phu nhân của Bakugo Group, cô không nhận cũng phải nhận!"
Shoto nhìn nụ cười tự tin pha chút kiêu ngạo của người đàn ông trước mặt, khóe môi cô bất giác cong lên một đường cong hiếm hoi, tuyệt đẹp như hoa tuyết mùa xuân.
"Được thôi, Tổng tài của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co