Truyen3h.Co

Khúc Ca Câm

Chương 1

cacaokhongdang

Tôi sinh ra trong một căn nhà mục nát nằm sâu trong con hẻm tối. Bức tường bong tróc, mái nhà rệu rã, mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi máu và thuốc lá hằn sâu vào từng khe hở gạch. Tôi không nhớ được lần đầu tiên mình bị đánh là khi nào. Có lẽ là lúc tôi còn chưa biết đi. Mẹ hét vào mặt tôi, tay cầm chổi quét nhà, đánh liên tục vào lưng tôi cho đến khi cây chổi gãy làm đôi.

"Mỗi lần nhìn mặt mày là tao thấy điên lên, mày không giúp được gì cho tao mà còn gây phiền phức cho tao nữa. Đừng để tao phải thấy bản mặt mày, tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt mày nữa!"

Bố không nói gì. Ông ta đang hút thuốc và gào rú với cái tivi không bắt được sóng. Tôi không nghe được tiếng la, nhưng tôi thấy miệng mẹ méo xệch, thấy mặt bà đỏ phừng phừng, thấy những tia máu lẫn trong mắt. Tôi biết chuyện chẳng lành. Khi mẹ giơ tay, tôi co người lại theo phản xạ. Nhưng tránh không kịp. Bàn tay lạnh lẽo vả thẳng vào má tôi, đầu tôi va vào cạnh tường. Mắt tôi hoa lên, tai ù đi, rồi chẳng còn gì ngoài màu đen nháy.

Tôi tỉnh dậy giữa đống quần áo dơ vứt trong xó bếp. Miệng tôi khô khốc, bụng đói meo, nhưng không dám bò ra khỏi góc. Mỗi lần tôi lộ diện, là một lần tôi phải trả giá. Tôi là cái gai trong mắt họ, cái bóng không mong muốn len lỏi trong căn nhà vốn chẳng có tình thân.

Mẹ tôi - bà từng là gái đứng đường. Giờ thì bà ở với bố, một thằng nghiện rượu và nát đời. Họ chẳng bao giờ nhìn tôi như một con người. Với họ, tôi chỉ là thứ sinh vật không nói được, không nghe được, không đáng tồn tại. Mỗi lần mẹ cãi nhau với bố, tôi trở thành cái bao cát để họ trút giận. Bố nắm đầu mẹ, mẹ la hét đánh lại bố, bố càng cáu gắt hơn. Bố mẹ mệt rồi nhưng có lẽ chưa mệt lắm, mẹ kéo tôi ra đánh la mắng nhưng tôi chẳng nghe được gì cả chỉ thấy đau, rất đau. Bố thì đập chai rựu xuống, nhấc chân lên đạp tôi và tôi cũng không nghe được gì chỉ thấy bố rất tức giận

Họ cưới nhau chỉ vì mẹ tôi mang thai tôi, bà đòi ông ấy chịu trách nhiệm. Nực cười, bà ấy là gái đứng đường đã lên giường biết bao gã phá thai biết bao lần vậy mà còn cố tình giữ tôi lại, nực cười.

Một lần, tôi lỡ làm rơi cái ly thủy tinh khi đang rửa chén. Mẹ tôi hét lên:

"Cái con quỷ này, mày đui mày mù hả? Tao vừa mới mua cái ly đó!"

Tôi chỉ kịp lùi lại, tay chân run rẩy. Mẹ túm lấy tóc tôi, dúi đầu tôi xuống sàn, đập mạnh mấy lần.

"Mày tưởng không nói được thì tao tha cho mày à? Đồ ăn hại!"

Tôi không thể hét lên. Cổ họng tôi như bị chặn bởi hàng ngàn hòn đá, chỉ phát ra tiếng rên rỉ khô khốc. Máu chảy xuống sàn, thấm vào kẽ gạch. Tôi nhìn đống mảnh ly vỡ mà nước mắt chảy không ngừng. Tôi khóc vì đau và tôi khóc vì tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai?

Tôi không có tên. Họ chưa bao giờ gọi tôi bằng một cái tên. Họ gọi tôi là "nó", là "con kia", là "đồ câm", là "đồ chết tiệt". Tôi không biết mình mấy tuổi. Tôi không biết lễ Tết là gì. Tôi không có sinh nhật. Tôi không có bạn. Tôi không có ai.

Có một lần, tôi tự vẽ chữ cái lên nền nhà bằng que củi cháy. Tôi cố học theo hình dạng những chữ trên cái hộp sữa người ta vứt ngoài đường. Nhưng mẹ tôi thấy. Bà lấy cây lau nhà đập mạnh lên tay tôi:

"Mày học để làm gì hả? Câm mà học cái gì? Mày tưởng mày thành tiên chắc?"

Tôi ôm tay, trốn vào xó tối. Tối đến, bụng tôi réo lên từng hồi. Tôi tìm được một mẩu bánh mì cũ sau tủ lạnh. Tôi ăn như kẻ đói lâu năm. Rồi lại ngủ vùi giữa tiếng la hét, tiếng chai lọ rơi, tiếng cãi vã mà tôi không nghe được. Nhưng tôi thấy. Tôi luôn thấy. Điếc cũng có lợi nhỉ? Không cần nghe tiếng la hét mỗi ngày...mọi thứ im lặng dù tôi thấy họ đang bực bội, tức giận. Nó giống như một vỡ kịch câm, chỉ có hình ảnh nhưng không có tiếng nói

Tôi ghét căn nhà này. Tôi ghét cả thân thể mình - gầy gò, nhỏ bé, yếu ớt. Tôi ghét những giấc mơ về một điều gì đó tốt đẹp. Tôi không xứng đáng. Tôi chỉ là một cái bóng bị nguyền rủa. Mỗi ngày, mỗi một ngày đối với tôi như địa ngục. Mẹ thì đi đâu từ sáng sớm đến tối muộn mới về, lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Tóc tai quần áo thì xộc xệch, mỗi khi như vậy mẹ đều nhìn tôi rồi ngồi trên ghế hút thuốc nói lảm nhảm gì đấy tôi không hiểu. Còn bố tôi thì giờ giấc đi khỏi nhà đều không đồng đều nhưng mỗi khi về lại luôn tức giận la hét. Dù tôi không nghe được và luôn ở trong nhà nhưng tôi biết họ làm gì và đi đâu vì nhiều lần tôi chứng kiến mẹ tôi dắt vài người đàn ông về làm gì đó trên giường, họ không mặc quần áo...lạ thật tại sao lại không mặc quần áo? Họ làm gì mẹ tôi? Mỗi lần như vậy bà đều báu chặt vào vai tôi rồi nói gì đó trước khi bà cởi đồ. Nhiều lần mẹ còn bị bố phát hiện bố đánh họ đánh mẹ và tôi. Tôi không hiểu, tôi chỉ ngồi im thôi mà? Tại sao lại đánh tôi?

"Con đĩ chó mày lại dẫn người về nhà à, ở đây là nhà tao ai cho phép mày dẫn trai về nhà?"

"Tao làm cái đếch gì kệ tao, mày cũng đi bao nuôi gái ở ngoài mà, nghèo mà bày đặt sĩ hả?"

"Con đĩ im miệng cho tao"

Tôi không nghe thấy họ chỉ chỏ vào mặt nhau rồi lao vô đánh, tôi sợ lắm, chỉ co ro một góc run rẩy. Bất ngờ ông ấy quay lại chỗ tôi tiến tới và nắm tóc tôi kéo ra, đá vào bụng tôi liên hồi nói gì đó, mẹ tôi thì chỉ liếc một cái rồi mặc đồ vô. Thực sự tôi không hiểu họ tôi không hiểu mãi mãi không hiểu tại sao mỗi lần tức giận lại nắm đầu tôi ra ngoài và đánh, tôi đâu làm gì? Cứ thế ngày qua ngày, tôi cứ bị lôi ra đánh không lý do, cuốc sống của tôi chỉ xoay quanh những trận roi từ bố mẹ. Người đáng nhẽ là mái ấm che chở cho tôi giờ đây họ không khác gì ác quỷ đội lốt người, những cơn đau thấu xương, người tôi gầy gò lại chịu các viết thương chí mạng từ tâm lý tới cơ thể. Một cơ thể ốm yếu đang được xăm lên cho mình những vết thương từ cũ tới mới, nó chồng chất lên nhau, vết thương cũ chưa lành lại xuất hiện vết thương mới. Cứ như thế, một cô bé nhỏ tuổi lại phải gồng mình để chịu đựng cơn đau.

---

Như mọi ngày, tôi thức dậy với cơn đau trên người, cố gắng ngồi dậy. Cơ thể tôi run rẩy do đau và lạnh, tôi không được ngủ trên giường mà phải ngủ dưới đất, sàn nhà lạnh lẽo làm tôi cứ thức giấc bất chợt, mỗi lần như vậy cơn đau lại nhói lên nên tôi phải nhắm mắt cố gắng thiếp đi. Sáng nay khi tôi dậy không thấy ai hết, chắc họ lại đi làm việc rồi, bụng tôi kêu lên, chắc có lẽ đang đói nhưng tôi không dám ăn vì đồ ăn hay thức uống là thứ xa xỉ trong căn nhà này, không được tùy tiện ăn trừ khi có sự cho phép. Tôi cố gắng lết cơ thể đói meo đi dọn nhà, nếu không dọn tôi sẽ bị bỏ đói buổi tối mất, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ ăn sáng hay trưa chỉ có buổi tối mới được ăn. Đau dạ dày cứ bám lấy cơ thể gầy nhom này từ ngày này sang ngày khác, đau lắm...

Giặc đồ, phơi đồ, quét nhà là những công việc của tôi hằng ngày. Nó khá nhàn nhỉ nhưng không hẳn vì ngôi nhà dù dọn dẹo tới đâu vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá, mùi mốc từ bức tường, mùi rượu, mùi máu và cả mùi tanh của chấc lỏng màu trắng. Nó thật kinh khủng ước gì tôi không thể ngửi, không ngửi thì chết mà chết cũng tốt mà nhỉ. Tôi từng suy nghĩ muốn tự sát nhưng không được, họ nói tôi là đồ dơ bẩn, mỗi lần như vậy mặt tôi ngơ ngác nhìn họ không hiểu họ chỉ tôi và chỉ vào thùng rác, à hiểu rồi thì ra họ muốn nói tôi giống rác rưởi dơ bẩn

Đang phơi đồ thì tôi ngửi thấy rượu, mùi rượu này là bố, ông ấy về rồi. Tôi quay lai nhìn ông ấy, ông ấy chỉ đơn giản tiến tới và nắm đầu tôi kéo voi nhà. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với bản thân

"Mẹ nó chứ, mày giống con mẹ mày ghê đều là điếm thối không giúp được gì cho ông mày cả"

Ông vừa nói vừa đánh tôi, dùng dây nịch quất mạnh vào người tôi. Tôi lấy tay che mặt đi, nước mắt thì cứ chảy ra không ngừng, mùi máu sọc thẳng vào mũi

"Ai cho phép mày che mặt lại hả"

Ông giựt mạnh tay tôi ra tát vào mặt tôi mấy cái, 2 bên má sưng vù lên, máu từ mặt vào nước mắt trộn lẫn vào nhau nhìn rất bi kịch, thảm hại đáng thương như một con chó bị đè bẹp. Tôi ngất đi thì ông lại đạp tôi một cái đến khi tôi tỉnh thì lại đánh tiếp cho tới khi thỏa mãn cơn giận. Không biết mất bao lâu, ông ấy đã dừng tay, có lẽ lần này ông thua khá nhiều nên đánh rất mạnh, tôi nằm trong vũng máu nhưng vẫn còn sống, ông ấy lại biến mất. Khó khắn lắm mới đứng dậy nhưng lại ngã xuống, ước gì có ai đó ở đây nhỉ chỉ cần đỡ tôi thôi cũng được...tôi tự cười bản thân vì mong ước đó thật xa vời, nó sẽ không bao giờ xuất hiện đâu nhỉ...

Có lẽ ông trời cũng thương xót tôi nên đã cho tôi toại nguyện với mong muốn đấy. Trong căn hẻm vắng như vậy lại có một bóng người cao ráo, tôi cứ nghĩ chắc bố về rồi nhưng không là một anh chàng, anh ấy nhìn tôi sợ hãi, chắc nhìn bộ dạng của tôi bây giờ đáng sợ lắm nhỉ, cũng đúng máu be bét như vậy không đáng sợ mới lạ thế nhưng anh ấy không bỏ chạy, anh chàng với bộ đồng phục trắng đó chỉ lại gần và đỡ tôi lên.

Khuôn mặt xinh đẹp đấy, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi cùng hàng mi dài rũ xuống, mũi cao và đôi môi hồng, tất cả đều xinh đẹp gọn gàng trái ngược lại với tôi hoàn toàn. Khuôn mặt tôi nhìn anh ta cảm thấy bất ngờ hoang mang lại sợ hãi, vì sao anh ta lại làm như vậy? anh ấy tính làm gì? Tôi tính đẩy ra nhưng phát hiện cơ thể đã quá mệt để có nhấc tay lên huống chỉ dùng sức để đẩy, anh ấy chạm vào vết thương làm tôi nhăn mặt, anh ấy nói gì đó.

Không thấy tôi đáp lại anh ấy biểu thị dùng tay chỉ lên tai và miệng lắc tay chắc hỏi tôi là "không nghe và nói được à" ừ đúng rồi đó, tôi yếu ớt gật đầu. Anh ta không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt tôi xuống và lấy thứ gì đó ra, tôi không biết mấy cái đó, tôi chỉ biếc cái băng gạt cá nhân kia thôi còn lại tôi không biết. Anh cầm trên tay bông gòn rồi đổ nước màu trắng kia vô thoa nhẹ lên má tôi, tôi giật mình nhăn mặt.

Nó mát nhưng lại làm tôi đau lên, tôi vùng vẫy không chịu, anh lại nhẹ nhàng mỉm cười nói gì đó chắc không gây hại nên tôi để im dù sao cùng lắm tôi sẽ chết thôi. Anh ấy làm như vậy lâu lắm tôi không biết là bao lâu nữa, trong lòng sợ hãi ông bố hay mẹ tôi sẽ về nhà rồi lại đánh anh ấy. Dù sao bây giờ chỉ có anh ta quan tâm tôi, tôi không thể hiểu nỗi tại sao một người cao ráo đẹp trai như vậy lại giúp đỡ một con nhỏ thấp hèn kinh tởm như tôi? Anh ấy thích rác hả? Tôi muốn hỏi nhưng không được.

Bất ngờ anh ấy dừng lại mỉm cười với tôi, lại là nụ cười ấy, anh bế tôi lên giường, anh dùng ngón tay ghi cái gì đó trên lòng bàn tay tôi, tôi không hiểu tôi không được học chữ kĩ càng nên chỉ hiểu vài thứ "...... cho khỏe đừng ...... nhiều sẽ ảnh hưởng...vết thương" ý là sao? Không hiểu. Tôi cảm thấy tay mình có thứ gì đó, nhìn xuống là băng cá nhân có hình thù quả dâu khá đẹp, tôi ngơ ngác, anh chỉ tay vào băng gạt rồi chỉ vào mặt tôi, à hiểu rồi ý là cái này dùng để băng vết thương.

Rồi anh ấy quay đầu ra ngoài. Tôi nằm trên giường với một đống câu hỏi. Anh ấy là ai? Tại sao giúp tôi? Anh ấy muốn nói gì? Cứ như vậy tôi ngơ ngác nhìn trần nhà tự nhiên nhớ ra vũng máu quay lại thì thấy nó chỉ lờ mờ vết máu, chắc anh kia lau rồi. Lạ thật. Và đó kà lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, không biết tên tuổi chỉ nhớ khuôn mặt và vóc dáng cao ráo đó đã giúp đỡ tôi. Có lẽ khá mệt nên tôi đã thiếp lúc nào đó không biết

---

Không biết đã bao lâu, tôi chợt tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn khá đau nhưng cũng không quan trọng. Tôi bước ra khỏi giường, lần đầu tiên tôi được nằm giường nhưng vẫn phải luyến tiếc rời xa nó. Tôi ngồi ngoài cổng nhìn trời nhìn mây nhìn mọi thứ nhưng mọi thứ lại đang né tránh tôi. Hàng xóm nhìn thấy tôi lại né tránh, nhìn với ánh mắt khinh bỉ có khi lại nhìn tôi như sinh vật tội nghiệp. Tôi không cần ánh mắt thương hại, tôi ghét việc họ thương hại tôi thà nhìn tôi khinh bỉ còn hơn dù sao trước giờ tôi vẫn là thứ dơ bẩn đồ sao chổi.

Một lúc lâu tôi thấy mẹ đã về, tôi đứng dậy nhường đường. Bà ấy vô nhà ngồi xuống ghế miệng thì vẫn gậm điếu thuốc. Tôi đứng một góc trong tường không dám làm gì, bây giờ chả khác gì một bức tượng. Bà ấy nhìn chằm chằm và ngoắc tôi lại, tôi ngoan ngoãn đi tới. Bà ấy nhìn những vết thương đã được băng bó liền cau mày

"Tao nhớ nhà này có mấy cái này để mày băng đâu chứ? Mày trộm nó à?"

Tôi vẫn im lặng nhìn bà

"Mẹ nó chứ, đã điếc rồi còn câm"

Bà ấy bất ngờ giựt mạnh băng gạc ra, tôi nhăn mặt lại. Nhìn thấy tôi nhăn mặt bà ấy cười khoái chí hơn, giựt hết băng gạc trên mặt tôi ra rồi nắm lấy tóc kéo ra sau với lực mạnh

"Tao ghét nhất là đứa nào lành lặn trước mặt tao, nhất là mày, tao còn chưa được sử dụng mấy thứ đó thì đứa rác rưởi như vậy cũng không được dùng, hiểu chưa?"

Tôi nhăn mặt nhưng vẫn đứng im đó, bà ta đẩy tôi xuống rồi quăng 20 ngàn trước mặt và xoay đầu ra ngoài cửa hất mặt ra đó, tôi làm tức hiểu ra, cầm tờ tiên đi ra ngoài. Trên đường đi ai cũng né tôi, không né thì cũng ném thứ gì đó vô người tôi. Đến tạp hóa, đưa 20 cho ông chủ tiệm rồi tôi cầm bao thuốc về nhà đưa cho bà ta. Bà ta hài lòng, tôi thấy bà ấy cầm điện thoại lên xong lại đeo túi vào rồi tiếp tục ra ngoài. Chắc lại có khách. Không có ai ở nhà, vậy đi cho khỏe không ai quấy rầy hay làm phiền tôi nữa.

---

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co