Truyen3h.Co

Khúc ca đài liên hoa

#7

Tanpopo02

Hầu nhân Lộc gia bê trên tay một đĩa bánh đầy đặt trên bàn. Những chiếc bánh ấy chỉ thoảng mùi đã cảm nhận được vị ngọt.
Vạn Minh Trí, Bạch Hoa Liên ngồi chỉnh chu nhưng cái dáng điệu lại như chú mèo con chờ ăn bữa.

" Mọi người cứ ăn tự nhiên, đừng quá phép tắc"

Lộc Vũ Dực đưa tay mời, mỉm cười hiền ấm áp.

" Đa tạ Dực huynh, muội xin phép."

Bạch Hoa Liên chắp hai tay vào nhau nhìn Lộc Dực cười rồi lặng lấy bánh ăn.

Nàng liếc mắt qua nhìn Tôn Hữu Nhạc, chút ngạc nhiên.

Y không ăn, ngồi viết gì đó rất chăm chú. Mặt rất đỗi bình thản. Tay đưa từng nét chậm.

"Nhạc huynh! Huynh không ăn sao"

Y chút giật, quay ra nhìn nàng im lặng một hồi.

"Ta... Ta không ăn"

" Ế! Sao lại không? Bánh rất ngon đó! Huynh mau ra ăn. Huynh nhìn xem Trí huynh sắp ăn sạch rồi này"

"... Ừm. Cứ để hắn ăn"

Y quay lại nhìn tờ giấy mà viết.

Vạn Minh Trí nhìn rồi lại gần Bạch Hoa Liên nói nhỏ.

" Cái tên băng trôi ấy, không buồn ăn đồ ngọt đâu."

" Sao lại... chẳng phải chúng rất ngon sao? Ai mà chẳng từng ăn, nhất là thuở nhỏ hẳn phụ thân hay mẫu thân sẽ...."

" Hắn có từng ăn đâu mà biết. Bé lớn trong kinh xá biết gì mấy thứ đó."

Vạn Minh Trí nói chen lời của nàng, tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa. Lộc Vũ Dực nhìn y không mấy hài lòng.

" Dù nói thế nào thì ấu bất học, lão hà vi. Đệ cũng nên thông cảm cho hoàn cảnh đệ ấy chứ"

" Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu. Được, đệ không nói nữa. Nể tình đồng môn."

Tôn Hữu Nhạc quay ra nhìn, khoanh tay nhìn.

" Đồng môn? Ta đâu chung cấp với ngươi."

" À phải ha. Nhạc hơn đệ ba cấp vậy là tiền bối. Chung hàng ngũ với Dực huynh còn gì. Đúng là đáng nể"

" Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Tầm ta đã là chi mà ngươi nói vậy."

" Vậy vẫn hơn người. Ngươi còn muốn đứng đầu thiên hạ sao."

" Ta không cần mấy cái đó."

" Lâu rồi ta mới thấy hai đệ nói chuyện mà không đâm nhau đó."

Tôn Nhạc, Vạn Trí quay lại nhìn Lộc Dực mà chau mày đồng thanh.

" Đại ngu nhược trí độc nhất vô nhị"

".... Đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu.... Quả không sai.... ta nên bớt lời kẻo bị hai đệ dìm chết..."

Bạch Hoa Liên ngồi im lặng ăn bánh nhìn họ. Lộc Vũ Dực nhìn hai người rồi lúng túng đánh trống lảng quay ra nhìn nàng nói.

" Liên Liên, thật bất lễ để muội ngồi không như vậy."

" A, không sao. Muội thấy các huynh đang nói chuyện vui vẻ. Không lỡ phá hỏng."

" Muội cứ lên lời bọn ta sẽ đáp lại. Muội lặng quá, bọn ta khó xử."

Vạn Minh Trí nói chen vào, mặt hí hửng.

" Liên muội là kim chi ngọc diệp, nhất cử nhất động hẳn tri sở bất ngôn"

" Phong hoa tuyệt đại. Quá hợp với muội ấy."

Tôn Hữu Nhạc nhìn ánh mắt dị nghị.

" Đúng là tầm hoa vấn liễu"

Vạn Minh Trí quay nhìn y cười đầy gian manh.

" Ôi ôi, xem ai đang bất mãn kìa. Phải chẳng động phải của vốn mà dựng gáy lên."

" !?? Ta không..."

Lộc Vũ Dực chen lời vào, đem bộ mặt ôn nhu đến mức "đáng ghét".

"Nhạc Nhạc, không cần phải bất mãn a. Khen nữ nhân là chuyện quá đỗi bình thường, phải không Liên Liên?"

Y nghiêng đầu cười nhìn nàng.

" D... Dạ."

Bạch Hoa Liên ấp úng, mặt chút phớt đỏ. Nàng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy.

"...."

Tôn Hữu Nhạc đưa mắt nhìn hai người mà im lặng. Thấy dáng vẻ đó của y, Vạn Minh Trí tiếp thêm lời.

" Người ta nói hữu duyên bất cần cầu vô duyên bất tất cầu. Hẳn Nhạc Nhạc đây biết điều đó?"

" Không thì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Một người tài giỏi như đệ hẳn mấy lời này hiểu rõ. "

Lộc Vũ Dực, lấy tay áo che miệng cười thích thú nhìn Tôn Hữu Nhạc đang đưa mắt nhìn tức giận.

" Sao lại nhìn ta như vậy. Tôn Hữu Nhạc~ nhớ giữ vững thần thái! Nhớ đó."

"Ngươi cố ý trêu ngươi ta"

" Ta nào dám. Chỉ là... Mục hạ vô nhân"

Vạn Minh Trí cười gian. Lại gần Bạch Hoa Liên, cầm nhẹ tay nàng đưa một nụ cười hiền.

" Liên muội. Ta từ lần đầu gặp muội đã có chút nhã hứng. Liệu muội có tâm đi cùng ta..."

Vạn Minh Trí chưa nói xong liền bị ăn nguyên cái quạt vào đầu. Lộc Vũ Dực nhìn rồi lặng lẽ né ra vì bản thân cũng mới làm điều không đúng, sợ lụy bản thân ăn thêm một chưởng.

Tôn Hữu Nhạc nhanh lại gần nàng, ôm nàng vào lòng, mặt chút đỏ nhìn hai người đầy hằn học, nói lớn.

" Mạng lý hữu thời chung tu hữu!!!"

Vạn Minh Trí nhìn y cười cười. Bạch Hoa Liên im lặng ngơ người ra, mặt nàng ửng đỏ.

" Ấy ấy. Đâu phải của riêng ngươi. Nào nào, mau để muội ấy..."

" Không! Ta không muốn!!!"

" Ơ sao lại không? "

Lộc Vũ Dực nhìn y nghiêng đầu hỏi.

"... "

Tôn Hữu Nhạc im lặng, mặt vẫn một vẻ bực tức mà đỏ mặt như vậy.

" Thôi nào vô luận, vô cứ. Đệ mau buông tay kẻ muội ấy ngột."

" Đệ không buông..."

Bạch Hoa Liên ngạc nhiên ngước lên nhìn y, cái vẻ lạnh băng như không còn nữa thah vào đó như lại là tính cách một đứa trẻ con không muốn xa món đồ quý giá của mình.

" Vậy đệ phải cho ta một cái lẽ thuyết phục. Nếu không, ta sẽ bắt đệ phải buông."

"..."

"Không nhanh ta giật lại đệ đấy."

"..."

" Không nghe. Vậy thì thôi. Ta lấy lại..."

Lộc Vũ Dực lại gần, vừa đưa tay gần chạm vào nàng thì Tôn Hữu Nhạc ôm lùi lại sau.

"Đệ... đệ.... ĐỆ THÍCH LIÊN MUỘI!!"

Y nói lớn, mặt đỏ bừng. Bộ dạng hiện tại thật không giống y bình thường một chút nào.

Bạch Hoa Liên sững người khi nghe những lời như vậy. Khi hòan hồn lại, nàng đỏ mặt nói nhẹ.

".... a... N... Nhạc huynh à.... muội... "

" Ta... Ta..."

Tôn Hữu Nhạc mặt đỏ tía tai, đầu không nghĩ được gì, trả lời lắp bắp.

"... Muội..."

Y lặng người như hết khả năng chịu nổi sự xấu hổ này, nhanh buông nàng ra rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nghĩ trong đầu đầy hỗn loạn.

--Chết ta rồi!! Làm sao đây!!! Không xong rồi!?!--

Bạch Hoa Liên đưa tay áo che miệng, mặt chưa hết ửng đỏ quay ra ngoài cửa nhìn. Vạn Minh Trí ngồi chống cắm, cười đầy tự đắc ý trước mưu kế, đòn đánh của mình. Lộc Vũ Dực lặng nhìn theo rồi phì cười đưa bàn tay che miệng trước hành động bị dồn ép của tiểu đệ.

"Cuối cùng cũng chịu nói. Không cậy miệng thì biết đến bao giờ."

"Vạn Minh Trí nói, ngả người ra sau, cầm một cái bánh dẻo ngọt trên bàn ăn đầy thỏa mãn.

" Dù thấy hơi tội... Nhưng đúng là để đệ ấy nói hết lòng mình chỉ còn cách đó."

Lộc Vũ Dực ngồi nghiêm chỉnh lại, buộc lại tóc cho gọn rồi đưa tay lấy cốc trà.

Bạch Hoa Liên, hơi cúi mặt, nàng đưa tay che miệng nói nhẹ từng lời.

" Các huynh làm vậy... huynh ấy chạy mất rồi..."

" Muội đừng lo. Hắn chỉ đi hạ hỏa thôi. Mặt vừa đỏ bừng như vậy đâu thể để mãi cho mọi người nhìn."

" Hạ... Hạ hỏa là sao ạ"

" À... lại ra giếng dội vài gáo nước cho tỉnh ấy mà. Chuyện thường nên muội không cần lo lắng đâu a"

"D... Dạ."

Nàng đạp lại nhẹ nhàng. Lộc Vũ Dực nhìn nàng rồi cười nói.

" Liên muội, nhưng lời tiểu đệ của ta nói ban nãy là chính tâm. Chỉ mong muội hiểu cho hắn. Chuyện gì cũng một mình không nói ai nên mới đành làm quá"

Vạn Minh Trí nói chen cùng.

"Ta mong muội đồng ý hắn hơn là hiểu cho hắn. Vì chính bản thân hắn còn không hiểu hắn đang làm gì mà. Cho là tài nghĩ cho người khác, nhưng lại chẳng nghĩ được cho mình."

" Muội... muội hiểu. Chuyện này muội sẽ nghĩ đến. Nhất định không làm phụ lòng các huynh"

" Chỉ cần là muội, ta tin muội hoàn toàn. Nhưng đừng quá gượng ép mình, bọn ta không muốn muội phí hoài cả tuổi xuân của mình"

" Muội hiểu ý huynh. Xin đa tạ huynh đã tin tưởng không chút hoài nghi muội"

" Người thân thuộc xin đừng tính hai chứ đa tạ. Chỉ cần muội không thấy áy náy hay có lỗi, đó đã là vinh của bọn ta. "

Vạn Minh Trí khoác tay lên vai của Lộc Vũ Dực cười.

" Vỗn dĩ nữ nhân là để yêu thương mà. Muội không cần lo cho bọn ta đâu a."

" A... Nhưng các huynh thì sao?"

" Bọn ta ổn. Sống tận giờ trải qua bao chuyện đau khổ vẫn còn ngồi cười đó đây."

" Ưm..."

Lộc Vũ Dực nhẹ đặt bàn tay mình lên đầu nàng xoa nhẹ nở một cười ấm. Vạn Minh Trí lặng nhìn hí hửng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co