Truyen3h.Co

Khúc Ca Hạnh Phúc

Kỳ Điểm

wallacehuo95


Andy kể lại câu chuyện ban sáng, mắt đã muốn ngấn lệ. Nhưng còn người trước mặt, cô lựa chọn nhoẻn cười gượng gạo, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cổ họng bỗng dưng khô khốc. Cô đã nói nhiều đến thế?

"Tôi là một cô nhi..."

"Ngay từ những lần đầu tiên nói chuyện, đã thấy tư chất của em cao ngất xa tầm tay người như vậy, thì ra em chính là đứa con của những vì sao bỏ quên ở nhân gian này!"

Andy lần thứ hai trong ngày thật sự bật cười. Cô từng có chút cảm thấy lo lắng. Dường như trước mặt Kỳ Điểm này cô đã để cho bản thân dễ dàng quá nhiều.

***

Kỳ Điểm tên thật Ngụy Vi, là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu có tiếng trong nước. Cô và anh quen nhau qua một diễn đàn khoa học được hơn một năm. Có một dạo, hầu như tất cả mọi người ở đó đều phản biện lại ý kiến của cô về một đề tài khoa học. Chỉ duy nhất có anh đứng ra bảo vệ cô bằng những lập luận thuyết phục và sự hiểu biết của mình.

Cô để ý đến anh từ lúc đó.

Nhưng mãi sau này cô mới biết được, anh đã nhanh hơn cô một bước rồi.

"Trước đấy, qua vài lần thảo luận đề tài, đã thấy em cá tính khác biệt. Còn nghĩ nếu là một chàng trai nhất định phải gặp qua một lần, kết nghĩa huynh đệ. Rồi sau đó em cứ nhất quyết cự tuyệt video call, tôi lại nghi hoặc. Có khi nào em là một cô gái? Hóa ra đúng là như vậy thật! Em không những là một cô gái thông minh, mà còn rất xinh đẹp nữa!"

Lần gặp mặt đầu tiên, Ngụy Vì đã nói với cô như thế. Ở người bạn vừa lạ lại vừa quen này, không hiểu sao cô luôn có cảm giác an toàn và bình yên kỳ lạ. Và càng kỳ diệu hơn thế nữa, cô lại lựa chọn tin tưởng loại cảm giác "phá vỡ quy tắc" này.

"Tôi thấy có chút hối hận khi đã trở về đây. Lại có chút hối hận khi đã không trở về đây sớm hơn nữa..."

"Andy, trong lòng em đang mâu thuẫn..."

"Chính là vậy. Thà rằng tôi không trở về, không đi tìm em trai, thì tôi vẫn sẽ níu lấy niềm tin rằng em ấy đã có một cuộc sống tốt, một gia đình tốt như từ trước tới giờ tôi vẫn tự nhủ với chính mình."

"Nhưng nếu tôi trở về sớm hơn, tìm em sớm hơn một chút, có lẽ em sẽ không phải khổ như hiện giờ..."

"..."

"Ngụy Vi, tôi sẽ giống em ấy chứ?"

"Andy, không thể nào đâu! Tiểu Minh là Tiểu Minh, em là em. Đừng suy nghĩ lung tung như vậy!"

"Trong bệnh án được chẩn đoán là do di truyền, sao lại không thể chứ? Mẹ ruột, hoặc ba ruột của tôi, có thể...?"

"Không có gì là tuyệt đối cả! Andy, em tuyệt vời như vậy, tài năng như vậy, chắc chắn em là ngoại lệ, sẽ không giống họ đâu!"

"Anh cũng nói không có gì là tuyệt đối mà. Chuyện sau này đều không thể nói trước!" Andy nhún vai, cười như tự mỉa "Cũng khuya rồi, anh ngủ đi."

"Em cũng nên ngủ sớm, đừng nên suy nghĩ nhiều. Có gì hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào!"

"Cảm ơn, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Tắt máy, cũng là chút ấm áp ít ỏi đang len lỏi sưởi ấm trái tim cô bị vụt tắt. Sự hoang mang lo lắng lại bùng cháy lên, dày vò lấy tâm hồn cô, đem tất cả lý trí cùng lời nói của Ngụy Vi nuốt ngược vào trong.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ đau đến như vậy.

Nhưng đau đến mức nào, cô cũng sẽ đối mặt đến cùng.

Em trai, nhất định đăng đợi cô!

"Alo, lão Đàm. Sáng mai em muốn khởi hành ngay. Em không thể đợi thêm được nữa..."

"... Được, anh sẽ liên hệ lão Nghiêm nhanh chóng sắp xếp phía bên Viện trưởng. Có cần anh theo cùng không?"

"Không cần, em có thể tự mình giải quyết. Không thể phiền anh!"

"Được, cho em nghỉ hai ngày. Nhớ ổn định tâm lý, có gì liền gọi anh!"

Andy cúp máy, đắm mình vào cảnh đêm phồn hoa của Thượng Hải. Giữa những tấp nập xô bồ trong màn đêm dưới đó, cô kiên định sẽ không để lạc mình.

"Người mà đến thế thì thôi
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi." (*)

(*): Truyện Kiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co