Truyen3h.Co

khúc ca vá mộng trời mây.

1

noriichin

1. Thiều Bảo Trâm hầu như thờ ơ với mọi thứ.

"Này, Trâm. Cậu qua ngồi với Dương Hoàng Yến được không? Chỗ trống duy nhất là cạnh nó, mà tớ không muốn ngồi đó đâu. Áp lực lắm."

Thiều Bảo Trâm đang lơ đễnh thả hồn trên trần nhà, nhìn vài món đồ trang trí xoay vần và khuôn mặt hiện rõ vẻ không quan tâm thế sự xung quanh. Đột nhiên, nàng bị kéo xuống vì có bóng người che khuất tầm mắt và gọi tên mình một cách sỗ sàng. Dù lớp học vẫn còn rôm rả tiếng ồn nhưng nàng chắc chắn đa phần mọi người đều sẽ nghe được nội dung tế nhị mà người nọ vừa đề cập. Một người bạn bằng tuổi, cùng nhà với nàng, đó là tất cả những gì Thiều Bảo Trâm biết được khi quan sát sắc đỏ trên cà vạt của họ. Còn về danh tính của người này thì... cũng sẽ mơ hồ tương tự câu hỏi nàng sắp thốt ra ngay sau đây.

"Dương Hoàng Yến là ai vậy?"

Gần như, gần như là cả lớp ngay lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía nàng bằng vẻ bất ngờ và khó tin. Ồ, bây giờ thì nàng đoán, có lẽ người tên Dương Hoàng Yến kia cũng khá có tiếng tăm đây.

Bạn học đối diện ho một cái khục khặc hết sức lúng túng, trước khi đáp lại.

"Nhỏ tóc vàng ngồi ở bàn đầu ấy." Ngón tay trỏ chỉ về phía đầu lớp. "Hôm nay Gryffindor và Ravenclaw đều lẻ sĩ số nên sẽ có một bàn phải ghép hai nhà."

Thiều Bảo Trâm nhìn theo hướng đó. Đúng là có một mái đầu vàng đang ngồi thẳng thớm, hai vai vuông góc, tay đặt ngay ngắn trên bàn, trông vô cùng nghiêm chỉnh. Nhưng nàng biết người ta hẳn là đã nghe thấy cuộc trò chuyện đang thu hút sự chú ý của lớp học ngay lúc này, nên mới cố gắng tỏ ra không bận tâm, mới cố gắng giữ tư thế ngồi cứng nhắc một cách căng thẳng như vậy.

"Cậu không biết nó à? Thế cậu ngồi cạnh nó chắc không sao đâu nhỉ?"

Thiều Bảo Trâm toan hỏi thêm, chính xác là lý do người kia bị cô lập, nhưng đúng lúc giọng của giáo sư McGonagall cất lên ở cửa lớp.

"Các trò ổn định chỗ ngồi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay."

Rồi bóng dáng cao lêu nghêu đó dừng lại một chút, đôi mắt trũng sâu nhìn thẳng về phía này như lời thúc giục. Một lần nữa, nàng lại trở thành tâm điểm.

Thiều Bảo Trâm tặc lưỡi chán chường. Nàng ghét cái việc bị đám đông ngó nghiêng. Rốt cuộc, nàng cũng đứng dậy, ôm sách vở tiến về bàn đầu tiên. Mỗi lần đế giày va chạm lộp cộp với nền đá, dường như nàng để ý được bờ vai của Dương Hoàng Yến lại giật một cái nặng nề. Áo chùng lượt thượt trên thân mình, và chỉ dừng lại lúc tiếng ghế gỗ kẽo kẹt vang lên - nàng yên ổn ngồi xuống cạnh người bạn học lạ mặt.

Dương Hoàng Yến vô thức ngó qua nàng trong tích tắc.

"Chào cậu." Thiều Bảo Trâm lịch sự cúi đầu mười lăm độ. Màu tóc vàng hoe đối lập sắc áo áo xanh đậm của Dương Hoàng Yến đúng là quá chói mắt đối với nàng, khiến nàng không thể không phát hiện nhất cử nhất động của đối phương.

Nàng những tưởng đó là hai chữ duy nhất mà người nọ và nàng sẽ giao tiếp với nhau trong buổi học này. Cho đến khi có tiếng thở mạnh như bực bội từ bên cạnh, một câu cằn nhằn vội vàng thốt ra trong lúc giáo sư McGonagall quay trở về bục giảng.

"Tôi lớn hơn em. Chẳng qua là thư cú đến trễ nên tôi mới học trễ một năm."

Ồ, nàng lại đoán được, có vẻ vấn đề tuổi tác và vai vế với Dương Hoàng Yến là một điều gì đó hệ trọng lắm. Còn nữa, lòng tự trọng của người này chắc chắn cao ngút trời, cho nên mới giải thích cả việc tại sao mình phải học chung với đám nhóc kém hẳn một tuổi. Cũng phải, nàng không bất ngờ đâu, trông vẻ mặt khô khan thế kia mà.

Thế là, nàng chẳng băn khoăn và xuống nước ngay.

"Xin lỗi chị."

Chừng năm giây sau,

"Em..." Sự ngập ngừng khiến Thiều Bảo Trâm phải quay sang. "Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau phải không?"

"Vâng?"

"Thế thì tốt."

2. Dương Hoàng Yến hầu như bất mãn với mọi thứ.

Dương Hoàng Yến thở dài lần thứ ba, chị cũng đã đứng như trời trồng tại chỗ đến phút thứ ba rồi. Chị không ngờ thư viện vào giữa trưa thế này lại có ngày đông đúc quá thể, hiện tại đã chật kín đến mức không còn bàn. Ừ thì, vẫn còn một chỗ trống, nhưng không phải một chỗ quá riêng tư. Chị sẽ phải ngồi ngay sát bên một ai đó, mà cái người chị đang quan sát nãy giờ vẫn chưa lộ mặt, vì chồng sách cao ngất ngưởng đã che đi mất.

Rốt cuộc, Dương Hoàng Yến vẫn lọc cọc từng bước tiến đến. Đôi tay tê rần đang ôm bốn quyển sách nặng trịch của chị đã bắt đầu biểu tình.

"Xin chào."

Sau khi đặt bốn quyển sách xuống và yên vị, Dương Hoàng Yến liền theo phép lịch sự mà chào hỏi trước, dẫu sao chị cũng cần biết người nọ có đang giữ chỗ cho ai khác không.

Nhưng tuyệt nhiên, không có tiếng trả lời. Chỉ có những râm ran của các phù thuỷ sinh xung quanh và thanh âm gió vuốt ve đến từ ngoài cửa sổ cứ hoài vờn quanh vành tai chị.

"Xin chào?"

Dương Hoàng Yến kiên nhẫn cất lời lần nữa, và chị nghiêng qua phía bên kia của chồng sách. Rồi, chị trông thấy chủ nhân của chỗ ngồi đấy đang nằm dài trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền, úp mặt vào trang sách thỉnh thoảng phát ra tiếng sột soạt vì gió lùa.

Sẽ chẳng có gì đâu, sẽ chẳng có gì nếu người nọ đang không hướng về bên này. Sườn mặt trái thu gọn trong tầm mắt hiếu kì của chị. Trí nhớ đánh động ngay lập tức và ùa đến ba chữ "Thiều Bảo Trâm". Vài lọn tóc mai màu hạt dẻ lả lướt trên sườn mũi và gò má nàng khiến chị trơ ra, mất thêm đôi ba giây để thật sự xác nhận đó là nàng.

Chị giật mình vì đã thất thố. Hi vọng không có ai để ý đến hai người đang ngồi ở góc phòng, chị vội quay ngoắt về khoảng không trước mặt mình. Nhưng lại có điều gì tò mò chộn rộn lên trong lòng, chị khẽ đánh mắt qua nhìn một lượt chồng sách của nàng đang nằm chình ình trên bàn. Chúng bao gồm những quyển sách giáo khoa cơ bản như 'Bùa Chú Căn Bản Lớp 3', 'Biến Hình Lập Tức', thêm bốn quyển sách nâng cao và mở rộng về Thiên văn học, ba quyển sách thuật lại các trận đấu Quidditch vang danh 100 năm trở lại đây, đặc biệt có hai đầu sách nói về cuộc sống của Muggle và những điều cần hiểu về họ.

"Tôi đọc sách là chuyện kì lạ lắm à?"

Giọng nói trầm đục mới ngủ dậy của đối phương làm Dương Hoàng Yến hốt hoảng lùi ra xa, vô tình kéo lê chân ghế gỗ tạo ra tiếng ken két khó chịu. Một số phù thuỷ sinh ngẩng đầu nhìn về hướng này, trông thấy biểu cảm nhăn nhó và hối lỗi của chị, họ lại cúi xuống tiếp tục tập trung vào việc của mình.

"Em dậy từ khi nào vậy?" Chị hạ giọng hết mức với cái người vẫn chung thủy tì mặt lên trang giấy mỏng.

"Từ lúc chị ngó qua che mất nắng hắt lên mắt tôi ấy. Tự dưng thấy tối sầm đi một lúc, còn tưởng là mưa hay trời sập chứ."

"T-Tại tôi gọi mà em không trả lời..."

"Thì trước đó tôi vẫn đang ngủ mà."

Thiều Bảo Trâm cuối cùng cũng ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài để đánh thức các bắp cơ hãy còn trì trệ.

"Thư viện hết chỗ à?" Nàng đưa mắt quan sát bốn phía. "Vậy chị cứ ngồi đó đi. Chỗ của chung mà, tôi có ăn thịt chị đâu mà lo."

"Tôi mà sợ em ăn thịt á?"

"Chứ sao?"

"Chẳng qua là tôi không thích ngồi cạnh người lạ."

Thiều Bảo Trâm híp mắt nhìn chị một cái như soi xét, rồi không nhanh không chậm đáp lại. "Tôi cũng thế."

Bất chợt, khoảng lặng bỗng cắt ngang không gian giữa hai người. Khuôn mặt Dương Hoàng Yến chuyển biến từ khó hiểu, đăm chiêu, rồi hình như nghĩ ra điều gì đó, mà lại lắc đầu không tin, rồi ngờ ngợ, cuối cùng đôi mắt lấn cấn xuôi dần đến cánh môi do dự nói ra điều mà bản thân mới lý giải được.

"Ý em là... em không thích tôi ngồi đây?"

"Ý tôi là tôi không thích ngồi cạnh người lạ không thích ngồi cạnh tôi."

Nghe thế, hai bên đầu gối gấp lại của Dương Hoàng Yến liền bật thẳng ra như lò xo. Chị bối rối quan sát biểu tình của Thiều Bảo Trâm khoảng chừng hai phút nữa, rốt cuộc chị vẫn quyết định ngồi xuống lại - nhanh như cái cách chị học thuộc một quyển sách mới toanh, không để cho nàng kịp nói thêm gì.

Mà thật tình, Thiều Bảo Trâm cũng không định cản chị, nàng chỉ im lặng cười cười vì bộ dạng lúng túng của đối phương, đến khi người ta tự lên tiếng giải vây cho bản thân.

"Em thì được."

"Tôi tưởng chị bất mãn với tất cả mọi thứ. Các giáo sư giảng bài không hợp ý liền bị chị giơ tay phản bác lại. Mấy đứa nhỏ năm nhất, năm hai ăn uống chóp chép cũng bị chị nhắc nhở ngay giữa Đại giảng đường. Nghe nói mấy phù thuỷ sinh chen chúc giành nhau từng lượt xuất phát ở môn Bay cũng bị chị liếc mắt cảnh cáo. Chà, tôi là người lạ ngoại lệ à?"

Dương Hoàng Yến làm ra vẻ bình thản giải thích. "Em không ngó nghiêng tôi trong lúc học. Hôm tôi giơ tay phát biểu liên tục trong lớp Biến hình thì em cũng không buồn quan tâm. Tóm lại... tôi không bức bối lắm nếu ngồi cạnh em."

"Chị miêu tả tôi như một kẻ thờ ơ và vô cảm với xã hội ấy nhỉ?"

"Không phải à?"

"Tôi cũng có sở thích và đam mê riêng đấy nhé."

"Là cái gì?"

Câu hỏi nhanh nhảu sau đó của Dương Hoàng Yến khiến Thiều Bảo Trâm hơi bất ngờ. Kì lạ, chị không thấy nói chuyện với nàng rất chán và vô vị hay sao?

Nhưng nàng cũng không giữ khúc mắc ấy trong lòng quá lâu. Nàng đoán, đó chỉ là nét đặc trưng của phù thuỷ sinh nhà Ravenclaw - sự ham muốn tìm tòi, thích thú với những khám phá mới mẻ. Có thể chị cũng đang coi nàng là một vật thể để nghiên cứu. Có thể trong mắt chị, so với mọi người xung quanh thì nàng khác xa, nàng đối lập, nàng dị biệt, nàng không muốn hoà hợp với thế giới. Nên là, trước cái vẻ hiếu kì phức tạp của Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm chỉ đành chiều theo. Một Ravenclaw sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội sở hữu kiến thức mới dù nó kì quặc đến mức nào.

Nàng rút ra một quyển sách về Quidditch, đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt chị.

"Tôi thích Quidditch."

"Hmm... còn tôi thì không hiểu gì về bộ môn này lắm. Hình như có một học sinh năm dưới đã nói sơ qua cho tôi biết về các quy tắc và đội hình. Thế, em là...?"

"Tôi là một Tầm thủ."

"Ngầu đét. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhiệm vụ của em là đuổi bắt trái Snitch?"

"Đúng vậy."

"Trộm vía trí nhớ của tôi vẫn còn hoạt động tốt."

Dương Hoàng Yến vỗ tay cái "bốp" tự tán thưởng cho bản thân. Bỗng dưng Thiều Bảo Trâm cảm thấy chị đang háo hức vì muốn thử thách trí nhớ của mình chứ không phải hứng thú với bộ môn thể thao này. Nhưng rồi đám đông một lần nữa nhìn về phía cái người vừa làm ồn đã giúp kéo tâm trạng lơ lửng của Dương Hoàng Yến xuống.

"Chị còn muốn hỏi gì không?"

Đáng ra là vẫn còn hàng tá những thắc mắc muốn được giải đáp. Mà lúc quay sang liền trông thấy Thiều Bảo Trâm đang chống cằm chăm chú nhìn mình, Dương Hoàng Yến lại bất giác nuốt cả danh sách câu hỏi xuống bụng. Kì lạ, nàng không thấy nói chuyện với chị rất phiền và khô khan hay sao?

"T-Thôi, không còn đâu."

"Tôi đoán, chị chưa một lần đặt chân đến sân đấu Quidditch nhỉ?"

"Tôi không có hứng thú. Tại sao mọi người lại phải đâm sầm vào nhau để tranh giành trái Quaffle rồi dồn sức ném thẳng nó vào mặt cầu thủ đối phương và cầu nguyện cậu ta sẽ né ra để trái bóng có thể chui tọt vào cầu gôn? Tôi nói không với bạo lực."

"Tôi hiểu. Tôi cũng ghét phải học những môn mình không thể hiểu. Nhưng mà đôi lúc tôi đã ép mình ngồi xuống và thử đọc vài quyển sách về lĩnh vực đó, tất nhiên là tôi càng không hiểu. Và tôi phải tự đặt câu hỏi rằng cái môn học quái quỷ này rốt cuộc là chứa đựng kiến thức vĩ mô đến cỡ nào mà tôi lại không hiểu nổi?"

Dương Hoàng Yến phì cười vì Thiều Bảo Trâm hết sức nhăn nhó và trề môi chê bai môn học nào đó mà chỉ có bản thân nàng biết được.

"Tôi cũng tự hỏi tại sao có người lại ngấm được cái môn học trừu tượng đấy. Tôi không phục. Tôi là một Gryffindor mà, nên là tôi cứ vậy đâm sầm một nghìn lần vào nó." Thêm một tiếng cười nữa, khiến Thiều Bảo Trâm cũng vô thức nhếch khoé môi. "Nhưng tôi nghĩ chị sẽ làm được thôi. Chị sẽ bình tĩnh ngồi xuống và tìm được cách hiểu bằng bộ não của chị. Chị là một Ravenclaw mà."

"Thế, ý em là...?"

"Tôi không mời chị đâu nhé. Nhưng tôi ghét việc một ai đó tự cô lập chính mình. Sao chị không thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân?" Ngón tay mải miết di di trên mặt bàn của Thiều Bảo Trâm dừng lại khi nàng chốt hạ câu cuối cùng. "Tôi có một trận đấu Quidditch vào cuối tuần sau. Chị đến xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co