Truyen3h.Co

khúc ca vá mộng trời mây.

11

noriichin

Thiều Bảo Trâm bối rối đứng trước Tiệm Giỡn Zonko.

Hàng dài học sinh Hufflepuff vừa lách qua người nàng và tiến vào. Thiều Bảo Trâm thầm mong rằng sẽ không có ai nhận ra nàng đã đứng như trời trồng ở đây được mười phút rồi, và sẽ không có ai nhận ra đây là lần đầu nàng đặt chân đến Hogsmeade vào một dịp vui chơi cuối tuần thường thấy của các phù thuỷ sinh từ năm ba trở lên.

Bên trong Tiệm Giỡn Zonko đầy nhóc những gương mặt đang lăm le nhau mấy tách trà cắn mũi hay mấy viên đạn thúi. Họ cười đùa với nhau, Thiều Bảo Trâm biết rõ không ai đang cười nàng, nhưng nàng không thể ngăn bản thân nghĩ như thế vì nàng cứ mải tập trung vào mái đầu vàng hoe nổi bật giữa những phù thuỷ sinh.

Một trong những Hufflepuff - Xuân Nghi đang lo lắng giữ lấy hai bàn tay của Ravenclaw tóc vàng hoe - Dương Hoàng Yến khi chị định mở thử một cái chai đựng bão. Xuân Nghi cười trấn an trong lúc gỡ nhẹ mấy ngón tay của chị, dịu dàng đặt lại món hàng quái dị kia lên kệ và chu đáo chỉ trỏ cho chị hàng tá thứ vui nhộn nhưng an toàn hơn trong cửa hàng. Thiều Bảo Trâm lẳng lặng gục đầu lên cửa kính, da mặt tiếp xúc với lớp thuỷ tinh lạnh lẽo, như thể cảm thấy cơn bão tuyết trong lòng đang cuồn cuộn kéo ra ngoài.

Nàng không ngờ bản thân mình lại có mặt ở đây, chỉ sau một câu nói vu vơ của Xuân Nghi khi cô lướt qua dãy bàn Gryffindor vào ngày đầu tiên học kì mới bắt đầu. Đó không phải một câu hỏi, chỉ là một câu thông báo, rằng:

"Cuối tuần này tớ rủ được chị Yến đi thăm Hogsmeade đấy!"

Và Thiều Bảo Trâm không có tư cách gì để chất vấn: "Cậu định làm gì chị ấy?!", nhưng nàng đã bật ra như vậy thật.

"Chẳng gì cả." Xuân Nghi cười giả lả. "Chị Yến cần mua một cây đũa phép mới, đúng không? Và tớ là người thân thiết nhất có thể đi cùng chị ấy."

"T-Tại sao chứ..." Thiều Bảo Trâm biết chắc lý do, nhưng nàng vẫn bối rối.

"Không lẽ là cậu? Hay Kiều Anh? Hay mấy đứa nhóc năm hai không được phép đi?"

Một cái gật đầu buộc phải chấp nhận hoàn cảnh. Và thêm một đêm suy nghĩ, một buổi sáng dậy sớm gửi thư cú về nhà, đến buổi trưa thì nhận được chữ ký trên tờ đơn xin phép, rồi buổi tối cẩn thận mang đi nộp cho Giáo sư McGonagall. Chính Thiều Bảo Trâm tự đưa đẩy nàng đặt chân đến làng Hogsmeade vào hôm nay, dù nàng còn chưa dám hỏi thẳng người bạn Tầm thủ của mình về sự thật của tin đồn.

"Đến rồi thì vào đi chứ."

Năm phút sau, tốp phù thuỷ sinh Slytherin mới lướt qua. Có dáng tóc đen dài nán lại cạnh Thiều Bảo Trâm ít giây, đôi mắt sáng trong liền cong lên thích thú. Nàng giật mình, ho sụ sụ, vội nhìn xung quanh xem có ai đang quan sát trước khi lên tiếng đáp lại. "Đang suy nghĩ vào đấy thì nên mua gì."

Kiều Anh nhướng mày, một tiếng "ồ" khiến Thiều Bảo Trâm chột dạ.

"Có thật sự là định mua gì không? Hay vào để ngắm nghía một thứ gì đó, hoặc một ai đó?"

"Gì chứ? Tớ chỉ đang thắc mắc hai người họ hẹn nhau đi mua đũa phép mà sao cứ lang thang qua mấy cửa hàng khác hoài."

"Hai người nào?"

"Thì-"

Rồi nàng chợt khựng lại.

"Hai người nào làm nhỏ bạn luôn thờ ơ của tớ phải bận tâm vậy?"

"Quên đi. Không ai cả. Cậu vào trong đi, đừng để người ta thấy tớ và cậu nói chuyện. Tớ đi trước đây."

Hùng hổ là thế, nhưng khi một mình tham quan làng Hogsmeade cùng đôi ủng cứ lún xuống tuyết và phải dồn lực nhấc lên, Thiều Bảo Trâm mới cảm thấy bản thân cô độc hết sức. Nàng đã từ chối lời rủ rê nhập hội của nhóm bạn cùng phòng khi còn đang tập trung dưới sân trường theo chỉ dẫn của Giáo sư McGonagall. Để rồi bây giờ sau một hồi vất vưởng, nàng nghĩ mình thật sự trông giống hệt Nick-Suýt-Mất-Đầu - hồn ma trắng như ngọc trai và hơi trong suốt, vì nàng cứ bị vùi bởi lớp tuyết trắng tinh đọng trên chóp mũ len, trên khăn choàng và trên những lọn tóc không thể che hết được.

Rốt cuộc, cả cơ thể tê cóng đã biểu tình và buộc Thiều Bảo Trâm phải bước vào một chỗ trú nhỏ xíu nhưng ồn ào, ấm áp và đầy khói - Quán Ba Cây Chổi. Nàng gọi một ly bia bơ sủi đầy bọt từ bà chủ Rosmerta, len lỏi đến cuối quán và chọn ngồi xuống một cái bàn nhỏ - cạnh một cây thông Giáng sinh cao kịch trần mà chưa kịp dọn đi dù đã qua ngày lễ Năm Mới.

Nhưng mới chỉ uống ực một hơi, khi từng thớ thịt mới cảm nhận được chút sức nóng như tan chảy trong người, cánh cửa của Quán Ba Cây Chổi lại được mở ra, một luồng gió lạnh vờn qua sau gáy khiến Thiều Bảo Trâm rùng mình. Và nàng càng điếng người hơn vì thấy Tầm thủ Hufflepuff đang cùng phù thuỷ sinh đứng đầu năm ba tiến vào.

"Mobiliarbus!" Từ cái miệng còn dính bọt bia bơ, vài âm tiết khẽ khàng thoát ra.

Cây thông nhấc bổng lên vài phân, lẳng lặng di chuyển một chút và đáp gọn xuống trước mặt Thiều Bảo Trâm, như thể bà Rosmerta vừa bị trộm mất một cái bàn mà bà chẳng hề hay biết.

"Bia bơ nhé?"

"Ừ, chị cũng chưa uống bao giờ."

"Chà, thế thì hôm nay chị nhất định phải được thử. Chị sẽ không hối hận đâu, nhất là khi đi chơi cùng với em."

Xuân Nghi biến mất một lúc để đi gọi món. Thiều Bảo Trâm thề đó là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong năm học này của nàng, còn hơn cả lúc nghe Giáo sư Severus Snape hỏi vặn cách điều chế dung dịch Co rút. Dương Hoàng Yến quay hẳn người lại, cứ lơ đễnh nhìn qua phía cửa sổ - nơi cây thông đã che khuất một phần. Thiều Bảo Trâm đoán chị chỉ đang muốn ngắm tuyết rơi, nhưng nàng cũng không có cách nào phủ nhận chuyện chị phát hiện ra có kẻ đang cố gắng núp lùm ngay đây. Nàng không hề tàng hình, nàng cũng không phải hồn ma mờ ảo, mà dù nàng có là hồn ma thì vẫn để lại những dấu vết mà con người ta nhìn thấy được như nàng nhìn thấy Nick-Suýt-Mất-Đầu. Ngược lại, nàng cũng nghĩ Dương Hoàng Yến sẽ không bao giờ khẳng định người đang đeo đôi găng tay màu cam cháy trông không thẩm mỹ lắm lại là Thiều Bảo Trâm mà chị quen biết được.

Mọi suy diễn lộn xộn trong đầu Thiều Bảo Trâm chỉ dừng lại khi Xuân Nghi quay về với ba ly cối bia bơ nóng hổi. Những tiếng va chạm của thuỷ tinh và bàn gỗ khiến nàng dường như nín thở.

"Em... gọi dư à?"

"Một cho em, hai cho chị. Tất nhiên chị phải được ưu tiên hơn chứ."

"Hết bao nhiêu vậy? Chị sẽ trả lại tiền."

"Đừng quan tâm về vấn đề này ạ. Chị chịu đi chung với em là được rồi, coi như là lệ phí nãy giờ chị nghe em lải nhải đi."

"Em có lải nhải gì đâu." Dương Hoàng Yến vội xua tay, rồi lại phì cười. "Em là đứa nhỏ ngoan và vâng lời nhất trong số mấy đứa năm ba mà chị gặp rồi đấy."

"Thế em được xếp vào hạng nhất trong lòng chị chưa ạ?"

Tông giọng của Xuân Nghi hào hứng hơn nhiều. Cô chống cằm, chúi người về phía trước và nhìn chằm chằm vào đối phương. Ở góc độ này - khi Dương Hoàng Yến không còn tìm cách ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ nữa, tất cả những gì Thiều Bảo Trâm nhìn thấy là bóng lưng khó đoán của chị.

"Trừ lúc nãy nhé! Gấp gáp và lanh chanh quá rồi đó, cô nương."

Dương Hoàng Yến đưa tay búng một cái vào trán của Xuân Nghi. Tầm thủ nhà Hufflepuff chỉ kịp cười xuề xoà và thu người về ngồi thẳng thớm trên ghế trước khi nghe chị cằn nhằn tiếp.

"Lanh chanh đến mức cụ Ollivanders còn đề nghị đuổi em ra khỏi tiệm đó. Cụ chỉ đang muốn chị thử vài cây đũa phép mà em cứ cuống quýt giữ khư khư tay chị như sợ chị vẫy lung tung làm vỡ chùm đèn trên đầu ấy."

"Em sợ chị bị thương chứ bộ..."

"Tìm không đúng đũa phép hợp với mình thì sau này mới dễ bị thương nha!" Dương Hoàng Yến khoanh tay và thở hắt ra. "Em còn đòi trả tiền cây đũa giúp chị nữa? May là chị gắt lên vẫn còn biết nghe."

"Thì bảy đồng galleons vàng thôi mà."

"Thôi đi, chị biết nhà cô giàu rồi, cô nương!"

"Nhà em không liên quan, quan trọng là em muốn tiêu tiền cho chị kìa. Mà không chỉ là tiền, chị Yến có tin em bị mộng du thật không? Thật ra cái đêm bị tóm vì đi lang thang trong trường là em cố tình đến kí túc xá Ravenclaw đấy. Em nghĩ là sau vụ ồn ào như tặng trái Snitch thì sẽ lại có người kiếm chuyện với chị."

Thiều Bảo Trâm muốn đứng dậy, vén những đầu lá hình kim thô ráp sang một bên, rồi tiến thẳng đến và hỏi Xuân Nghi rằng hình như cậu ấy thân với chị Yến hơn nàng tưởng.

Nhưng nàng đã không làm vậy. Thiều Bảo Trâm chỉ đơn giản là lách qua lối đi hẹp phía sau cây thông và lủi thủi chuồn mất lúc nào không ai hay. Khi nàng đẩy cửa bước ra, lại thêm cơn gió lạnh và ít bông tuyết lùa vào quán khiến vài thực khách phải ngẩng đầu lên xuýt xoa rồi vội uống thêm một ngụm bia bơ để sưởi ấm.

"Em nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Dương Hoàng Yến giơ tay lên vẫy vẫy nhằm tìm lại sự chú ý của Xuân Nghi khi cô cứ mải nhìn cánh cửa gỗ đã im lìm đóng lại mà cong môi cười thoả mãn.

"Tự dưng thấy vui thôi ạ."

Xuân Nghi miết nhẹ lòng bàn tay quanh cái ly cối trước mặt. Trước khi Dương Hoàng Yến trông thấy Xuân Nghi lại mất tập trung về phía cái chuông cửa vừa kêu leng keng báo hiệu có thêm khách vào lần nữa, một câu thần chú đã nhẹ bẫng được đọc lên:

"Mobiliarbus!", cô trả cây thông về vị trí cũ.

Cùng lúc với tiếng "ạch" vang lên vì đế cây thông đáp xuống sàn, có tiếng gót chân ngày càng gần xen lẫn vào và tiếng chân ghế gỗ xê dịch vì vị khách nào đó vừa thoải mái thả sức nặng cả cơ thể xuống.

"Lạnh quá!" Người nọ tự than thở sau khi bà Rosmerta đến dọn ly cối rỗng đi.

"Chị Yến chắc không uống hết được hai ly đầy đâu nhỉ?"

Dương Hoàng Yến vừa gật đầu đồng tình, ly bia bơ nãy giờ chưa có ai đụng vào đã được Xuân Nghi nhấc lên và đẩy sang bàn bên cạnh - cái bàn mới được mang "trả lại" cho bà Rosmerta. Chị vô thức nhìn theo, phát hiện Kiều Anh đang ngồi đó gỡ từng bông tuyết vương trên tóc mai.

"Em ngồi đây từ lúc nào thế?!"

"Em mới vào quán mà, sau khi Trâm rời đi một phút trước."

"Thiều Bảo Trâm ở đây? Một phút trước?" Dương Hoàng Yến không giấu được vẻ bất ngờ.

"Chứ chị nghĩ Xuân Nghi bỗng dưng dẫn chị băng qua đường và ngẫu nhiên đưa chị đi uống bia bơ à?" Kiều Anh ngưng một chút để tranh thủ thưởng thức vị ấm nóng còn sót lại của thức uống đã gọi ra được một lúc. "Là em tình báo cả chứ đâu. Trâm nó cứ lang thang ngoài đường hoài, em bám theo mà muốn chết cóng luôn đây này. Còn phải lo cắt đuôi mấy đứa cùng nhà nữa!"

"Nhưng Trâm đến Hogsmeade để làm gì chứ? Bình thường em ấy có hứng thú bao giờ đâu?"

"Tháng này không có trận Quidditch nào. Trâm muốn đi thư giãn thì bọn em cũng có quyền gì can thiệp đâu ạ."

"Hai đứa... đáng ngờ quá nhỉ?"

Kiều Anh cười khúc khích và lau vết bọt dính trên mép khi Xuân Nghi vừa cau mày nhắc nhở cô. "Tụi mình đã thoả thuận là không cần biết quá nhiều về kế hoạch của nhau mà ạ. Bọn em sẽ không hỏi tại sao chị nhất quyết muốn biết "rèm sắt" bắt nguồn từ đâu. Chị cũng vậy. Mà bọn em cũng không hề có ý đồ gì xấu xa, còn đang giúp chị giết thời gian và giúp chị đi thăm thú Hogsmeade được hiệu quả hơn thôi."

"Rồi, rồi, chị biết rồi." Dương Hoàng Yến miễn cưỡng nhún vai đáp, rồi lắc đầu cười trừ. "Những lúc thế này mới thấy đúng là Slytherin thật."

"Quá khen ạ!" Kiều Anh bật ngón tay cái về phía đàn chị hơn mình một tuổi, sau đó mới chú ý sang người bên cạnh đang uống nốt ngụm bia bơ cuối cùng. "Nghi thì sao? Đi chơi vui chứ?"

"Cũng tạm nếu không có khoảnh khắc tôi nghĩ đến ý tưởng Tiệm Giỡn Zonko nên sáng tạo thêm mặt hàng kính viễn vọng đấm bốc để tôi tặng cho Tầm thủ nhà Gryffindor thì chị Yến gạt ngay, bảo đừng nói về Trâm như vậy."

"Em ngày càng bị lây tính của Kiều Anh rồi đó."

Xuân Nghi vừa phì cười, vừa nhịp tay trên bàn, vừa đều đều trả lời. "Hufflepuff có thể kiên nhẫn và trung thành với bạn bè, nhưng cũng suy nghĩ rất công tâm, không phải cứ mãi nhẹ nhàng và từ tốn là ổn đâu ạ."

"Nhưng chị không hiểu hai đứa đang cố làm điều gì..."

"Chị không cần hiểu bọn em. Chị chỉ cần hiểu bản thân chị muốn gì. Bọn em luôn biết chị có lý trí và chính kiến riêng bao nhiêu. Nếu chị không muốn gặp mặt Trâm nữa thì bọn em cũng không xoay chuyển được gì. Nhưng nếu chị còn muốn tiếp tục đàm đạo mỗi ngày với nó về Thiên văn học hay Muggle học thì... ôi trời, em thật sự cảm tạ chị. Kết bạn với một Gryffindor dở hơi như Trâm đã đủ khiến em xoay như chong chóng cả năm trời rồi." Xuân Nghi ôm đầu gục lên bàn. Một bên má tì hẳn vào bề mặt gỗ xù xì. "Nhỏ bạn của em... Nó cứ muốn mặc định bản thân mình không thiết tha chuyện gì xung quanh cả... Nó không nhận ra chính nó buồn và cô đơn bao nhiêu... Cảm giác như nó không muốn đối diện sự thật. Hèn nhát quá, đồ Gryffindor hèn nhát..."

"Này!"

Kiều Anh bỗng dưng la toáng khiến Xuân Nghi giật mình. Nhưng trước khi cô ngẩng đầu lên để hiểu chuyện gì sắp xảy ra, thì chất giọng đanh lại của Tầm thủ nhà Slytherin đã kịp dứt lời:

"Ăn sên đi!"

🔭🎼

Nhật ký Thần sáng tương lai: Ánh sáng từ sao băng vẫn khiến con người ta muốn ước về những điều tốt đẹp.

Dương Hoàng Yến mông lung đứng trên con dốc dẫn lên Lều Hét.

Hai đứa nhóc đi cùng chị đang chật vật ở dưới chân dốc để tìm một gốc cây khuất. Một đứa đang chuộc lỗi bằng cách dìu đứa còn lại từ quán Ba Cây Chổi Thần đến tận đây sau khi đã để lại cả một bàn đầy những con ốc sên lúc nhúc và nhầy nhụa. Làn da của người bị trúng bùa chuyển vàng còn hơn cả màu sắc chính thức của nhà Hufflepuff mà cô thuộc về. Đáng tiếc, Bùa ăn sên chỉ có thể kết thúc bằng thời gian - nghĩa là để thời gian tự trôi đến khi bùa tự hết tác dụng.

Dương Hoàng Yến tìm cách thoát khỏi những tiếng ồn ào chí choé, tiếng rít la bực bội xen kẽ vào những tiếng nôn thốc mệt lử, chị lững thững bước dọc theo con dốc hơi tách ra khỏi làng. Chí ít chị cũng phải tận dụng dịp đi chơi hiếm hoi này để tham quan hết một loạt những địa điểm nổi tiếng tại Hogsmeade. Dù đang giữa ban ngày ban mặt, nhưng tuyết trắng xoá khiến bầu trời mờ mịt như bốc khói nghi ngút, căn nhà bị đồn thổi là ma ám nhất nước Anh càng trở nên âm u hơn trong khu rừng ẩm thấp.

Vù! Vù! Phạch! Phạch!

Khi chị vừa đặt chân đến đỉnh dốc, thêm loại âm thanh kì lạ nữa xuất hiện.

Những chiếc lá khô bị vo tròn lại thành hình khối, vẫy vùng điên cuồng để lơ lửng trên không trung bằng hai chiếc lá nhỏ khác tượng trưng cho đôi cánh đính ở hai bên. Chúng có hình dạng như những trái Snitch vàng sậm nổi bật trên phông nền xám xịt.

Và chúng đều xuất phát từ cùng một hướng - nơi một phù thuỷ sinh đang dựa lưng vào hàng rào, không ngừng cất làn hơi của mình vào những trái Snitch làm từ những chiếc lá héo hon cuối cùng của mấy cành cây khẳng khiu. Hơi thở toả ra khí trắng bay lên cùng, khiến hàng chục trái Snitch càng thêm huyền ảo.

Dương Hoàng Yến không muốn tiến lại gần, chị tự nhủ rằng sợ mình bước ra sẽ làm đối phương giật mình và ngã nhào xuống khỏi hàng rào. Còn người kia - Thiều Bảo Trâm vẫn đang vô tư vo thêm một hình khối tròn nữa với đôi găng tay màu cam cháy. Nhưng, một trái Snitch bỗng bay lại gần làm chị phải lùi ra sau, rồi vô tình đạp vào nhành cây vương vãi trên mặt đất.

Rắc!

Thiều Bảo Trâm ngay lập tức nhìn về hướng này.

Dương Hoàng Yến gãi đầu ngượng ngịu, cúi gằm mặt né tránh.

"Đừng đứng ở gốc cây đó nữa ạ. Tuyết trên đỉnh cây nhiều lắm, coi chừng rơi cả mảng xuống đầu chị."

"À, ừm... Cảm ơn."

Rốt cuộc, Dương Hoàng Yến vẫn phải rời khỏi chỗ trốn của mình. Những dấu chân trên mặt tuyết chần chừ hình thành khi chị bước về phía nàng thay vì thập thò tại chỗ mãi. Mấy trái Snitch hân hoan bay lại gần chị và di chuyển vòng quanh như thể đang chào đón người mới. Hay là do cõi lòng của chủ nhân - người đã thổi chút sức sống cho chúng đang âm thầm gợn sóng, chị cũng không biết nữa, Dương Hoàng Yến không còn nghĩ được gì vì buộc phải đối mặt với Thiều Bảo Trâm khi chị còn chưa chuẩn bị tâm lý.

Rõ ràng, người quyết định tránh mặt trước tiên là chị. Dù Thiều Bảo Trâm là người đã chủ động tạo khoảng cách với chị trong hoàn cảnh mà chị chắc chắn nàng phải và nên làm thế, nhưng nàng chưa hề buông một lời khó nghe nào. Nàng chỉ đơn giản là vẫn vậy, bắt gặp cái cụp mắt tránh đi của chị ở Đại sảnh đường và tôn trọng lựa chọn ấy của chị - bằng cách nàng không xuất hiện ở thư viện nữa cũng như chị không lảng vảng gần sân Quidditch nữa. Rõ ràng, chị vẫn luôn là người phản ứng một cách bất mãn, còn nàng vẫn luôn là người chấp nhận một cách thờ ơ.

"Em tưởng chị đang bận... với Nghi?"

"C-Chị vô tình đến đây thôi..." Dương Hoàng Yến lúng túng, vì bỗng nhiên Thiều Bảo Trâm thay đổi xưng hô với chị, hệt như Kiều Anh mấy ngày nay - kể từ lúc kéo chị vào một kế hoạch mờ ám. Mà, nghe giọng nàng khẩn khoản quá. "Không phải chị lén tìm em đâu- À không, không..." Thiều Bảo Trâm vừa thoáng mím môi, Dương Hoàng Yến lại vội xua tay. "T-Thật ra chị cũng muốn gặp em."

"Em đã làm chị thất vọng mà."

"Haha... Không đâu..." Dương Hoàng Yến lại xoa gáy ngại ngùng. "Chị biết em làm như thế là chính đáng."

Chị luôn biết điều đó, và chị cũng biết chị không thất vọng thì chính là nói dối. Nhưng đối diện với một Thiều Bảo Trâm cứ ủ dột lại khiến chị luống cuống và mất bình tĩnh. Bốn tháng gần đây, số lần Dương Hoàng Yến tự dối lòng và hành xử kỳ quái cứ diễn ra với tần suất không đếm xuể. 

"Nghi đâu ạ?"

"Em ấy gặp một chút rắc rối, với Kiều Anh ấy mà. Hai đứa đang ở dưới chân dốc kia. Chắc sẽ tự lo liệu được thôi."

Dương Hoàng Yến chỉ tay về đoạn đường mòn phía sau lưng mình. Thiều Bảo Trâm gật đầu tỏ ý đã nghe, nhưng nàng không nhìn theo hướng đó để tìm người bạn thân nhà lửng.

Những trái Snitch lá cây rơi lả tả xuống đất khi Thiều Bảo Trâm kéo khăn choàng lên ngang chóp mũi, vùi nửa khuôn mặt vào thớ vải ấm áp. Tóc nàng dần khô hanh và xơ cứng giữa nhiệt độ thấp quá mức, phần tóc mái vẫn ù lì nằm yên tại chỗ như đã bị đóng băng bởi sương giá, bên dưới là đôi mắt đang ngước lên nhìn trân trân vào chị. Không hiểu sao, Dương Hoàng Yến thấy ánh nhìn ấy giống con mèo Swiffeon của chị mỗi lần đòi được ăn no nê quá thể.

Lớp khăn choàng dường như hoá thành một lớp khiên bảo vệ. Khoé miệng ngập ngừng và do dự của nàng chuyển động bên dưới, rồi phải mất một lúc lâu mới cất thành lời:

"Thế tức là em được chị thiên vị hơn Nghi ạ?"

"Hả? Ý em là...?"

"Em chỉ muốn biết trên đời này có ai mới tiếp xúc với em được chút ít mà đã thiên vị em hơn những người khác không." Thiều Bảo Trâm xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau. "Có những người đã ở bên em từ khi sinh ra, nhưng có thể ngay lập tức lạnh nhạt với em chỉ vì một điều gì đó thay đổi hoặc không như ý."

"Em..."

"Em quen rồi chị ạ." Thiều Bảo Trâm lắc đầu nhẹ tênh khi Dương Hoàng Yến định lại gần nàng hơn. "Hẳn đó cũng là một điều may mắn. Vì mấy ngày nay bố mẹ bận quan tâm chị hai nên mới đọc qua loa tờ đơn của em và đồng ý cho em đi thăm làng Hogsmeade nhanh thế này."

"Em có Kiều Anh mà, Xuân Nghi này, cả hai đứa nhỏ My và Quỳnh nữa..."

"Kiều Anh là vì tụi em đã được đặt sẵn phải nằm cạnh nhau từ lúc lọt lòng. Xuân Nghi thì vì cậu ấy vốn dĩ là một Hufflepuff tốt bụng. Tiểu My thì vô tình hình mẫu mơ ước của em ấy là một người cứng đầu mà liều mạng thôi. Ánh Quỳnh là do mẹ khuyên em ấy nên làm như vậy-"

Một lực mạnh bất ngờ giật lấy tay áo của Thiều Bảo Trâm khiến nàng gần như ngã dúi dụi ra mặt đất. Sau đó là một tiếng "bộp" làm cột hàng rào phía sau phải rung lắc. Một quả bóng tuyết suýt chút nữa đã đáp thẳng lên đỉnh đầu của Thiều Bảo Trâm. Nhưng trong lúc nàng đang bận dấm dúi nhìn xuống mũi chân và tỉ tê mấy lời run rẩy thì Dương Hoàng Yến đã để ý hơn và giúp nàng tránh đi được bằng cái giật tay áo.

"Chơi ném tuyết không, Trâm?" Kiều Anh xuất hiện từ lúc nào, trên tay đã là một quả bóng tuyết mới.

"Hôm nay tụi mình làm Truy thủ một ngày đi!"

Và khi vừa dứt câu, Xuân Nghi là người đầu tiên khơi mào trận chiến. Nhưng quả bóng tuyết từ Truy thủ tạm thời của đội Hufflepuff mới bay được nửa đường thì đã bị cây đũa phép vừa bán ra khỏi Tiệm Ollivanders khoảng một tiếng trước chặn lại. Dương Hoàng Yến nhanh gọn vẫy một nhịp, quả bóng tuyết rã ra thành từng mảnh và lụi đi như bụi trong không trung.

"Chị Yến?!" Xuân Nghi kêu lên bất bình.

"Chị sẽ làm trọng tài. Phải có tín hiệu của trọng tài thì mới được bắt đầu chứ." Dương Hoàng Yến chống nạnh, rồi phải trừng mắt cảnh báo một cầu thủ Slytherin vẫn đang định lén lút ném một quả bóng tuyết khác. "Chúng ta cần một trận đấu công bằng mà ha?"

Một Hufflepuff không thể phản đối điều hiển nhiên ấy.

Một Slytherin phải từ bỏ ý định xấu xa khi Dương Hoàng Yến vẫn kiên quyết gằn giọng: "Bỏ hết mớ tuyết trên tay xuống! Đến khi nào chị hô bắt đầu mới được chơi."

Và sau đấy, hai chữ "BẮT ĐẦU!" vang lên cùng lúc với "Chị Yến chơi ăn gian!" và "Chị Yến chơi xấu quá!" - khi Dương Hoàng Yến dúi vào tay Thiều Bảo Trâm hai quả bóng tuyết chị đã nặn sẵn bằng bàn tay giấu sau lưng, khi mà hai cầu thủ đối phương chưa kịp khởi động đã phải cảm nhận tuyết lạnh dính đầy trên mũ len của mình. Khoảng bìa rừng trước Lều Hét bất chợt rộ vang những tiếng cười khoái chí và tiếng la ó hò reo.

Được mười phút, Dương Hoàng Yến tranh thủ giúp Thiều Bảo Trâm phủi vài mảng tuyết nhỏ xíu rải rác trên tóc, trong lúc Kiều Anh và Xuân Nghi đang phải dừng lại thở dốc bởi đã chạy quá nhiều bằng hai chân thay vì dùng chổi thần. Rồi được mười lăm phút, Kiều Anh và Xuân Nghi ngã nhào xuống nền tuyết dày, thở hồng hộc ra khí trắng hệt như cơ thể của cả hai đang bốc cháy vì kiệt sức.

Lúc này, Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm mới yên ổn ngồi xuống được, cùng dựa lưng vào hàng rào gỗ, cùng nhìn hai cầu thủ đối phương liên tục hét lên "Tại cậu! Tại cậu!" vào mặt nhau và cùng bật cười nắc nẻ.

"Hai đứa nó đều ở đây vì em."

Tiếng thở gấp bị Thiều Bảo Trâm cố gắng nén lại khi Dương Hoàng Yến lại lên tiếng.

"Hai đối thủ kia nặng kí quá. Chị có cần thi đấu để tranh làm người thiên vị em nhất không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co