6
⌠Nhật ký Thần sáng tương lai: Tôi muốn sao băng không cảm thấy cô đơn.⌡
"Kia là "Lục giác mùa đông" - không phải chòm sao chính thức, mà là một đường viền được hình thành bởi bảy ngôi sao có cường độ sáng nhất trong sáu chòm sao mùa đông nổi bật: Sirius ở Canis Major, Procyon ở Canis Minor, Ngôi sao song sinh Pollux và Castor ở Gemini, Capella ở Auriga, Aldebaran ở Taurus, và Rigel ở Orion."
Thiều Bảo Trâm nói không ngừng khi ngước nhìn lên bầu trời đêm. Dường như hôm nay hai người được ưu ái quá đỗi, nên chỉ trông thấy một tấm "phông nền" đen tuyền rộng lớn, không chút gợn mây gây nhiễu và mờ - càng dễ dàng để ngắm nghía thứ ánh sáng đối lập của những vì sao, chòm sao. Cùng lúc, nàng hào hứng lùi qua một bên, nhường chiếc kính viễn vọng đã được chỉnh thị kính cho Dương Hoàng Yến, chờ đợi chị cười bất đắc dĩ rồi đứng dậy, ghé mắt vào lần thứ bao nhiêu không đếm nổi.
"Ngôi sao sáng nhất là Sirius nhỉ?"
"Chị thấy được rồi à?" Thiều Bảo Trâm không nhận ra giọng nói của nàng vừa vô thức nâng cao, lảnh lót như chim hót.
"Có lẽ tôi chỉ nhanh nhạy mỗi sách vở và lý thuyết, chứ thực hành còn thua xa em." Dương Hoàng Yến cười nhẹ sau lời tán dương giành cho nàng. "Tôi chỉ vừa tìm thấy "Thắt lưng của Thợ săn", dựa vào đó rồi tìm được Sirius. Hmm, chờ một chút nhé... Chéo qua hai bên gần nhất chắc là Procyon và Rigel...?"
"Trúng phóc. Quả là Ravenclaw!"
"Em thích khen Ravenclaw bọn tôi quá nhỉ?"
Nghe thế, nàng chợt chớp mắt nghĩ ngợi. "Không biết nữa. Chỉ là tôi luôn cảm thấy Ravenclaw rất thú vị, sắc sảo, và đặc biệt là lý trí, vô cùng lý trí. Còn tôi thì không được như vậy."
Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, cái nhíu mày chậm rãi cho thấy chị đang ngần ngại và do dự. Dường như chị muốn phản đối điều nàng mới nhận định, mà có vẻ chị cũng thấy nó không sai đến mức chị phải hoàn toàn bác bỏ.
Chẳng ai bảo với ai, bỗng nhiên cuộc trò chuyện lấp lửng dừng lại, nhường chỗ cho Thiên văn học lại tiếp tục làm tâm điểm của đêm nay. Thiều Bảo Trâm ngồi chống cằm thơ thẩn, tầm nhìn hướng đến khuôn miệng cười của Dương Hoàng Yến, lòng gợn sóng khi bắt gặp nó một lần nữa cong lên phấn khích vì tìm được đỉnh thứ tư của "Lục giác mùa đông". Nàng ước, giá như ngày mai đến chậm một chút, giá như bình minh soi tỏ chân trời phía Tây trước, để nàng có thêm thời gian cùng chị ngắm nhìn vòm Đông Nam - hướng thuận tiện nhận biết các chòm sao mùa đông hơn. Mà, dù điều ước không thành hiện thực, nàng vẫn sẽ nhẹ nhàng và nhẫn nại nói với chị rằng:
"Tôi chờ được. Chị cứ thong thả thưởng thức bầu trời đi."
Hoặc, Dương Hoàng Yến có mặt ở đây không chỉ đơn giản vì những kiến thức vĩ mô về Thiên văn học, mà còn vì những "kiến thức" về một Thiều Bảo Trâm mà chị chưa thể khám phá hết được. Nàng chắc hẳn không biết về điều này. Nhưng Dương Hoàng Yến chị thì không rõ lý do chính yếu khiến mình lẻn ra khỏi kí túc xá như tên trộm, men theo lối cầu thang dẫn lên tầng cao nhất của Tháp Thiên văn, hồi hộp mở cánh cửa gỗ và mong mỏi trông thấy gương mặt quen thuộc của phù thuỷ sinh nhà sư tử.
Dương Hoàng Yến hắng giọng khi tâm trí bỗng trôi về nơi nào, cố gắng rũ bỏ những phân tâm và xao động ra khỏi đầu.
"Chị sao vậy? Khó quá à? Hay là mỏi mắt, mỏi lưng?" Thiều Bảo Trâm băn khoăn lên tiếng ngay, cũng đã qua một khoảng lâu từ lúc Dương Hoàng Yến tập trung trở lại với việc tìm kiếm hai ngôi sao cuối. "Chị có thể ngồi xuống nghỉ ngơi mà."
"...Tôi không sao." Dương Hoàng Yến vội xua tay, nhưng cánh môi mím lại theo. "Tôi nghĩ là thay vì "Lục giác mùa đông", tôi lại tìm được "Tam giác mùa đông" đấy."
"Sirius ở Canis Major, Procyon ở Canis Minor và Betelgeuse ở Orion?"
"Ừ, có lẽ thế."
Như có sao băng xâm nhập vào bầu khí quyển của Địa Cầu, rồi mục đích thật sự chỉ là tìm đến Hogwarts và va chạm một cách khô khốc vào đỉnh đầu Thiều Bảo Trâm lúc này. Nàng ngờ ngợ ra gì đó, rằng "Tam giác mùa đông" sẽ sáng nhất vào khoảng từ tháng 11 đến tháng 2. Với Thiên văn học, thời điểm và địa điểm được chọn để chiêm ngưỡng cũng như để nghiên cứu vị trí cùng chuyển động của các ngôi sao, chòm sao và hành tinh là cực kì quan trọng. Bỗng dưng, mặt mày Thiều Bảo Trâm khó coi hẳn, rồi nàng xoa gáy, ấp úng.
"T-Tụi mình có thể quay lại đây vào cuối tháng 12." Nhận thấy Dương Hoàng Yến đã rời sự chú ý khỏi kính viễn vọng, Thiều Bảo Trâm lại ngập ngừng nói tiếp. "Ở Bắc bán cầu, thời điểm quan sát các chòm sao mùa đông, cụ thể hơn là "Lục giác mùa đông" tốt nhất là từ cuối tháng 12 đến cuối tháng 3. Vừa rồi tôi cao hứng quá nên chưa nghĩ thấu đáo."
"Tôi đang rất vui mà. Em bận tâm nhiều thế?"
Dương Hoàng Yến thúc nhẹ một cái vào cánh tay của người vừa chuyển biến nét mặt từ hồ hởi sang tự trách. Mà, chị thì nghĩ không có nguyên do gì to tát để nàng tự kéo tâm trạng của mình và bầu không khí giữa hai người cùng chùng xuống như vậy. Chị liền tham gia vào kế hoạch mới lưng chừng được nàng đề cập.
"Cuối tháng 12 là hai tuần nữa rồi mà nhỉ? Tôi dĩ nhiên sẽ rất vinh dự nếu được Thiều Bảo Trâm đây tiếp tục mời đến Tháp Thiên văn. À, đó là trường hợp tôi và em đều không về nhà trong dịp lễ Giáng sinh phải không?"
Cứ thế, cuộc gặp gỡ đêm hôm kết thúc một cách chóng vánh và mơ hồ như vậy - bằng một câu hỏi không tự chủ thốt ra và không ràng buộc phải trả lời ngay lập tức.
Hai người tạm biệt ở chân cầu thang Tháp Thiên văn vì tháp Gryffindor và Ravenclaw nằm ở hai phía khác nhau. Thiều Bảo Trâm nâng niu ôm chiếc kính viễn vọng vào lòng, còn Dương Hoàng Yến thì thoả mãn rời đi với một đầu đầy những kiến thức Thiên văn học mà chương trình trên lớp còn chưa dạy tới.
Khác với Dương Hoàng Yến của hơn một tháng rưỡi trước bồn chồn và thấp thỏm thế nào khi lần mò một mình trong dãy hành lang tối om tưởng chừng dài vô tận, Dương Hoàng Yến của bây giờ đã quen thuộc với tầm nhìn vô định như đeo một cái bịt mắt màu đen và cách những bức tường đá sần sùi dội ngược âm thanh từ gót giày chị lộp cộp trên sàn. Chị vui vẻ và khoan khoái lạ thường, gần như đã nhảy chân sáo về hướng toà tháp cao thứ hai tại Hogwarts. Nếu một phù thuỷ sinh bất kì trong bốn nhà - không hề có ngoại lệ với Ravenclaw, nhìn thấy chị lúc này, họ có lẽ sẽ nghĩ rằng đây là phân thân của chị, một bản thể khác của chị, chứ không phải là mọt sách luôn bất mãn và khô khan trứ danh nhà đại bàng.
Mà, Dương Hoàng Yến cũng không ngờ, chị thật sự gặp một bản thể phân thân của chị trước cửa kí túc xá có cái gõ bằng đồng. Ngay khi trông thấy màu vàng hoe nổi bật trên nền tối cùng dáng tóc y hệt mình, chị nép vội vào góc tường ở đoạn rẽ bên cạnh cầu thang xoắn ốc, lén lút hé đầu ra một chút và căng tai, căng mắt lên xem xét tình hình.
Thật ra, Nguyễn Hoàng Yến - người có quan hệ rộng với các phù thuỷ sinh cùng nhà hơn chị đã cảnh báo từ trước, rằng vài ngày sau trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin, có người đã phải giúp "chị" vượt qua câu đố từ cái gõ - điều mà ba năm qua chưa từng xảy ra, và "chị" đã mắc kẹt tận mười phút ở bên ngoài cánh cửa. Thế nên, Nguyễn Hoàng Yến đã đặt ra một nghi vấn về người mạo danh chị, mà Dương Hoàng Yến cũng tự cảm thấy sự trùng hợp quá đáng ngờ, vì cái ngày mà em được nghe kể đó cũng là ngày mà chị phát hiện áo chùng của mình bị trộm. Chuyện mất cắp ấy không còn đơn giản như cây viết lông bị bẻ gãy khi chị chỉ rời khỏi bàn thư viện một thoáng, hay là vòi nước phun tung toé khi chị rửa tay trong nhà vệ sinh.
Trở về thực tại, có vài tiếng "cộc cộc" phát ra nơi cái gõ hình đại bàng va chạm với cửa gỗ. Bàn tay buông cái gõ ra là lúc nó cất lời cùng âm lượng vừa đủ nghe.
"Cái gì có trước, phượng hoàng hay lửa?"
Câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ khiến người nghe rối trí. Dương Hoàng Yến giả mạo đứng tồng ngồng, xoa cằm và cau mày một lúc lâu, rồi tặc lưỡi trả lời theo kiểu ăn may hoặc không. "Phượng hoàng." Cánh cửa không động đậy. "Lửa." Vẫn không có động tĩnh gì.
Cuối cùng chỉ có thể bất lực hét lên: "Mẹ nó! Phượng hoàng! Có nghe rõ tôi nói không?!", cùng một cái đá mạnh bạo vào cánh cửa gỗ vẫn im lìm khoá chặt.
Tim Dương Hoàng Yến đánh thình thịch trong lồng ngực, thầm mắng chửi tên điên kia không biết đã quá giờ giới nghiêm rồi hay sao.
"Ái chà, chúng ta sắp bắt được vài con chuột nhắt vụng trộm và làm chuyện mờ ám cho đêm nay rồi, Norris."
Cả không gian lặng như tờ, khiến chất giọng lẩy bẩy mà khoái chí từ phía dưới cầu thang vọng đến tai Dương Hoàng Yến. Tầm mắt mờ mịt nên toàn bộ sự cảm nhận của cơ thể dồn hết vào thính giác và xúc giác. Chị rùng mình, rồi lại nghe thấy tiếng bước chân cố gắng khẽ khàng hết mức. Mấy giây sau, có thứ ánh sáng lập loè ở hành lang tầng dưới, hắt lên tường bóng dáng một người lụ khụ vì gù lưng và một con mèo gầy gò như trơ xương bên cạnh.
Không mất quá ba giây để não bộ hoạt động vượt công suất, rồi Dương Hoàng Yến quyết định mình nên làm gì.
Chị bước ra khỏi góc khuất, rút đũa phép dứt khoát, tiếng đế giày ma sát với nền đá khiến đối phương phải chú ý về phía này.
"Dương-"
"Petrificus Totalus!"
Dương Hoàng Yến giả mạo chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi trừng mắt và đổ sập ra mặt đất với tư thế cứng đờ như pho tượng. Tiếng động khiến ánh đèn dầu phía dưới càng hung hăng tiến đến gần hơn. Và Dương Hoàng Yến cũng không có thời gian để thở. Chị gấp gáp mà trơn tru thực hiện một loạt những hành động đã sắp xếp sẵn trong đầu, từ việc đưa ra câu trả lời "Đó là một vòng tuần hoàn không có điểm khởi đầu" cho cái gõ hình đại bàng, đến việc dùng bùa bay lên với cái "bao tải" đang oán than chị bằng đôi đồng tử đảo lộn liên tục, rồi cả hai người cùng mất hút sau cánh cửa gỗ cao lớn, trước khi ánh đèn kịp soi tỏ đến đỉnh cầu thang.
Dương Hoàng Yến thay thế Petrificus Totalus bằng Incarcerous đã là chuyện của mười lăm phút sau. Trong căn phòng sinh hoạt chung rộng rãi và thoáng mát, dưới trần nhà hình vòm được điểm xuyết với những ngôi sao, một Dương Hoàng Yến ngồi vắt vẻo trên ghế và nhìn trân trân mà không hề chớp mắt, một Dương Hoàng Yến ngồi bệt dưới sàn cùng những sợi dây quấn chặt quanh thân mình.
"Chị muốn gì?!! Tại sao lại kéo tôi vào đây?!"
"Ra là nhỏ tuổi hơn tôi." Hoặc là người từng tiếp xúc với chị, hoặc là người đã nghe được ai đó nói chuyện với chị và vô thức bắt chước cách xưng hô đó.
"Đừng có đánh trống lảng!"
"Làm ơn trật tự đi." Chị nhún vai. "Tôi không định nói chuyện với gương mặt cau có và nhăn nhó của chính mình. Tôi đang chờ thuốc Đa dịch hết tác dụng đây. Hay muốn tự giác tiết lộ danh tính trước không?"
Chỉ có tiếng chép miệng khó chịu đáp lại. Nhưng, không đến năm phút tiếp theo, cũng từ người nọ, có tiếng thở hổn hển và gầm gừ đứt quãng bởi sự đau đớn và ngứa ran chạy dọc khắp cơ thể. Mấy ngón chân bấu lấy sàn nhà, không rõ vì cảm giác sủi bọt và tan chảy, hay vì các đốt xương đang căng ra như thể sắp xé toạc lớp da bên ngoài, rồi xoắn lại như thể một cái khăn lau bị vắt kiệt nước.
Thuốc Đa dịch mất tác dụng nhanh chứng tỏ độ chuẩn xác và chất lượng không quá cao, xem chừng người điều chế nó đã rất vội vàng.
Sắc độ trên tóc đậm dần, nét vàng hoe nhường chỗ cho tông màu dễ dàng hoà lẫn trong bóng đêm - một màu đen tuyền quen mắt có thể bắt gặp ở đa số phù thuỷ sinh. Ngoài điểm đó, không còn sự biến đổi nào quá sức khác biệt nữa. Hẳn là vóc dáng người nọ cũng tương đồng với Dương Hoàng Yến.
Rồi, chị đã phải ngây ra sửng sốt.
Lần trước, chị, và cả Thiều Bảo Trâm, đã đoán rằng người gây ra loạt chuyện phá bĩnh kia là một Gryffindor hoặc là một vài Gryffindor. Chuyện từ từ rơi vào quên lãng, nên kết luận ấy chưa từng thay đổi. Cho đến ngày hôm nay, Nguyễn Kiều Anh bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt chị.
Dương Hoàng Yến chắc chắn mình không nhận nhầm. Đây chính xác là Nguyễn Kiều Anh - người đã thô bạo va chạm với Thiều Bảo Trâm trong trận Quidditch đầu tiên trong đời mà chị xem. Chỉ là không ngờ người như thế lại có đôi mắt sâu mà trong vắt như một tấm gương hay là mặt hồ chiều cuối thu thế này.
"Đừng có nhìn chằm chằm tôi như sinh vật lạ!" Có điều, đôi mắt thuần khiết kia lại đang đặt trên một gương mặt hết sức hằn học.
"Muốn vậy thì đừng mạo danh tôi đến lần thứ hai chứ."
"Thả tôi ra."
Chị tỏ vẻ không nghe. "Em làm tôi nghĩ sai cho nhà Gryffindor đấy, cũng tại màu sơn đỏ trên áo chùng của tôi." Kiều Anh chỉ hừ lạnh, Dương Hoàng Yến lại tiếp chuyện. "Nhưng khi phát hiện ra là em, đột nhiên tôi cảm thấy khó hiểu hơn là khó chịu. Trận đấu đó Slytherin đã thắng, em đã được thoải mái đuổi bắt trái Snitch mà không có đối thủ nào ganh đua cùng. Rốt cuộc là em có ác ý gì với tôi?"
"Nếu chị cảm thấy có lỗi với Trâm thì đáng lẽ phải cúi đầu, phải tỏ ra ăn năn khi kể lại chuyện hôm ấy với tôi. Chứ không phải tự cho mình cái quyền được tra hỏi tôi."
Thái độ càng lúc càng thù ghét và tức tối của Kiều Anh khiến Dương Hoàng Yến phải lưu tâm.
"...Em bực tôi vì tôi là nguyên nhân làm Trâm bị thương? Hay em bực tôi vì tôi được Trâm bảo vệ?"
"TÔI ĐÃ NÓI CHỊ KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN ĐÓ!!"
"Em tức giận vì chuyện gì mới được? Tôi không hiểu."
"Chị thích lải nhải nhỉ? Có lẽ bùa ăn sên sẽ chặn được cái miệng cứ mãi lải nhải của chị?" Dù đang bị trói bằng bùa Incarcerous, Kiều Anh vẫn cố gắng xoay sở, lọ mọ chạm vào đầu đũa phép đang dắt ở lưng quần.
"Em thử đi. Tôi không nghĩ là tôi không chặn được em đâu. Một câu thần chú đơn giản như Stupefy chắc sẽ ổn thôi. Hoặc là nhẹ nhàng đánh bay đũa phép của em, hoặc là hất văng em vào tường, tạo ra tiếng động đủ lớn để đánh thức mọi người trong kí túc xá này dậy, rồi phát hiện ra một Slytherin đang có mặt ở đây vào nửa đêm."
Ánh nhìn toé lửa được thu về. Chỉ dựa vào đôi mắt kiêu kì, Dương Hoàng Yến biết Nguyễn Kiều Anh không phải dạng người không suy tính kĩ càng trước khi hành động, không biết cân nhắc tình huống đang nghiêng về phía ai rồi quyết định nên hành xử như thế nào để đạt được điều tốt nhất cho bản thân.
"...Được rồi, coi như tôi bỏ qua cho chị lần này. Nhưng tôi cũng được quyền hỏi. Rốt cuộc chị dẫn tôi vào đây là nhằm âm mưu gì?"
Giọng điệu Kiều Anh dịu xuống, Dương Hoàng Yến cũng gác cái nét hăm doạ vừa rồi sang một bên.
"Ban đầu thì tôi chỉ muốn biết danh tính của người giả mạo tôi thôi. Nhưng gặp được em rồi, tôi tiện thể có một số chuyện muốn hỏi về bạn thân em."
"Đừng nói là-"
"Thiều Bảo Trâm."
"Tôi không hề thân với nó."
"Tôi thì được biết là ngược lại."
Dương Hoàng Yến nhướng mày, rất ngông nghênh mà đáp. Kiều Anh nhìn thẳng vào mắt chị thêm đôi ba giây, có lẽ đoán được rằng đối phương sẵn sàng ngồi đó đấu mắt đến khi trời sáng, cô thở hắt ra và không tình nguyện sửa lại câu trả lời. "Từng thân."
"Tại sao thế?"
"Liên quan gì tới chị?"
"Cho phép tôi quá phận một chút đi. Trâm đã khóc rất khổ sở đấy, vì em." Kiều Anh giữ im lặng, không ngắt lời nữa. "Có thể Trâm của hiện tại thà đập đầu vào cột gôn còn hơn là để em biết chuyện. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu em biết thì có thể em sẽ dao động."
"Chuyện từ khi nào?"
"Tôi được nghe kể thôi, chuyện xảy ra sau trận đấu Quidditch đầu tiên mà Trâm đối đầu với em hồi năm hai."
"Chị không để ý chi tiết đến tận năm hai thì bọn tôi mới gặp nhau trên sân Quidditch à?" Nhận được cái lắc đầu vô tư từ Dương Hoàng Yến, Kiều Anh nghiến răng nói. "Là vì tôi thua kém, được chưa?! Tôi không phải thiên tài giống Thiều Bảo Trâm, tôi không phải là ngoại lệ. Tôi cũng như những phù thuỷ sinh bình thường khác, đến tận năm hai mới được xem xét vào đội nhà."
"Đó có phải là vấn đề to tát không?"
Cảm thấy đối phương có vẻ đang mất kiểm soát cảm xúc, Dương Hoàng Yến tiến tới gần, ngồi bệt xuống giống tư thế của Kiều Anh lúc này. Chị cố gắng làm ra nét mặt cảm thông và thấu hiểu nhất thay cho cái vẻ luôn bất mãn và lạnh nhạt của thường ngày.
"Hai đứa đã cùng nhau luyện tập Quidditch từ nhỏ mà. Trâm hẳn sẽ không để ý chuyện đấy."
"Chị sai rồi. Chỉ có tôi thôi. Trâm không cần điên cuồng luyện tập như tôi. Cậu ta vừa cầm vào cây chổi là bay lượn được rồi, như thể kiếp trước đã dành cả đời để chơi Quidditch và vẫn còn giữ kí ức đến tận bây giờ." Kiều Anh không định ngừng lại để Dương Hoàng Yến có kẽ hở mà chen vào. "Thật ra, không chỉ mỗi Quidditch, cái gì nó đụng vào đều nắm bắt được rất nhanh. Từ vấn đề học tập, chị có để ý không, môn học nào nó cũng chỉ đọc qua loa vài lần rồi rất trơn tru vượt qua kì thi cuối năm, đến những tài lẻ khác mà tôi cũng chẳng nhớ hết nổi. Đã có lần Trâm phải hỏi tôi rằng công việc tương lai của nó nên là gì, vì nó không thể chọn lựa giữa một rừng các lĩnh vực đều có thể làm tốt."
"Rồi em trả lời như thế nào?"
Sau tràng dài than thở và kêu gào không ngớt của Kiều Anh, Dương Hoàng Yến chỉ đơn giản chốt lại bằng một câu hỏi ngắn gọn, khiến cô nhất thời khựng lại.
"Trả lời gì?"
"Có phải em đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng và chu đáo không? Em có chút nào vui mừng khi Thiều Bảo Trâm cũng có lúc không tìm được lời giải và cần đến em không?"
Rồi, hiểu ra Dương Hoàng Yến đang đề cập tới câu chuyện mình vừa kể, Kiều Anh chỉ mím môi chần chừ. "Chị không cần biết."
"Nói thật nhé, tôi không nghĩ em là người tự nảy ra ý định đánh trái Bludger về phía Trâm đâu. Vì chỉ nhắm vào cổ tay thì nhẹ nhàng quá, một Slytherin hăng máu và thù địch đáng ra sẽ không ngại đánh thẳng vào đầu cầu thủ đối phương chứ nhỉ? Và em còn luyện tập từ nhỏ với Trâm, có khi em phỏng đoán được chuyển động tiếp theo của em ấy cơ, nói là đánh hụt hay nhầm thì khả năng cao tôi sẽ không tin đâu. Sau trận đấu đó, em chuyển qua làm Tầm thủ vì không muốn nhận thêm nhiệm vụ oái oăm như vậy nữa, phải không?"
Lần này, Kiều Anh mím môi im bặt hẳn, như thể phép Incarcerous đã tác động lên cả hai cánh môi đang điên cuồng bám víu lấy nhau của cô.
"Rốt cuộc lên năm ba, em vẫn được chọn. Em... là người ếm bùa trái Bludger trong trận đấu cách đây hơn một tháng rưỡi đúng không? Tôi nhận ra vì khi Tầm thủ đội Hufflepuff dừng bay và ở yên trên không thì cũng là lúc trái Bludger bắt đầu đuổi theo Trâm trong trận đấu mới đây, y hệt hành động của em. Có lẽ không phải do năng lực yếu kém, chỉ là em cố tình thả trái Bludger đi sau cú đánh của Tấn thủ đội Gryffindor. Rồi không ngờ nó lao về phía tôi, Trâm nhảy ra cứu tôi, và em cứ mãi để tâm chuyện đó. Tuy em đã dừng mấy hành động trộm đồ phiền phức của mình, nhưng Trâm lại khơi mào lần nữa bằng việc ném tặng trái Snitch cho tôi - cũng là lý do em xuất hiện ở đây đêm nay."
Dương Hoàng Yến dứt lời. Kiều Anh cúi gằm mặt từ lúc nào, dường như nếu chị vẫn tiếp tục nói thì có thể sống mũi và khung cằm của cô sẽ thật sự chạm xuống sàn nhà, rồi dính chặt ở đấy.
"Tôi chỉ đoán mò thôi. Em có quyền phản bác lại."
"Chậc, tôi ghét Thiều Bảo Trâm."
"Em thích Thiều Bảo Trâm thì đúng hơn."
"HẢ?!!"
"Ý tôi là bạn bè với nhau. Em nghĩ cái quái gì mà phải hét lên?"
Kiều Anh nhíu mày nhìn Dương Hoàng Yến.
Một loạt dấu hỏi chấm xếp đầy trên đầu, Kiều Anh tự hỏi sao tự dưng chị lại lái sang chuyện khác một cách không liên quan như vậy, có vẻ muốn gài gắm cô trong đoạn hội thoại tưởng chừng vô thưởng vô phạt này.
"Thì ra đây là chuyện chị muốn hỏi về bạn từng thân của tôi đó hả?"
"Không phản bác? Vậy đúng là em thích Trâm rồi. Còn bày đặt ghen tị mấy lần với tôi cơ mà."
"Chị đang thăm dò tôi đấy à? Chị để ý nhỏ Trâm?"
"Tôi chỉ tò mò thôi. Xin lỗi nhé, chuyện gì trên đời tôi cũng muốn biết hết."
Một thoáng im lặng ập đến. Kiều Anh thở dài lần thứ bao nhiêu không đếm xuể, vì một Ravenclaw thường chỉ tin vào lý luận do bản thân mình đúc kết được.
"Không hiểu sao Trâm nó chịu được cái tính của chị." Điệu bộ của Kiều Anh trông không thể bất lực hơn nữa. "Quá sức khô khan và cố chấp."
"Em làm tôi nhớ có người từng hỏi tôi rằng không lẽ tôi ngấm được cái kiểu nói chuyện vòng vo và khó hiểu của Trâm."
"Chà, bù trừ cho nhau hợp thế nhỉ? Hèn gì thân thiết nhanh như vậy."
"Em âm thầm theo dõi Trâm lâu nay mà không biết tôi không phải người thân nhất với em ấy à? Có người bạn khác thân thiết từ lâu rồi, hiểu Trâm hơn tôi nhiều, biết cả những chuyện thầm kín của nhau. Chứ tôi và Trâm mới nói chuyện gần đây thôi."
"Chị đừng có miêu tả tôi như tên biến thái chuyên đeo bám người ta." Một cái lườm nguýt công khai dành tặng Dương Hoàng Yến. "Mà tôi cũng định bày trò quậy phá Trương Tiểu My rồi. Khổ nỗi nhóc con tóc màu cam cháy cùng nhà với chị cứ kè kè bên cạnh suốt. Rốt cuộc tôi không tài nào lại gần nổi."
"Không phải My. Tầm thủ đội Hufflepuff cơ, Xuân Nghi ấy."
"Chị vừa kể là nhỏ đó cũng ếm bùa trái Bludger để hại Trâm mà? Giờ lại thành thân nhau rồi?"
"Chuyện này tôi không rõ." Dương Hoàng Yến xoa cằm trầm ngâm. "Có thể tụi nhỏ còn mục đích nào khác. Dù sao Nghi cũng đã lao hết sức đến cứu Trâm, không chỉ một lần."
"Cái đứa có đôi mắt to tròn, lung linh, đẹp hơn cả mắt của tôi hả?"
"Thì ra cũng có để ý."
"Tôi thấy giọng điệu của chị mới giống ghen tị, đặc biệt là với nhỏ Hufflepuff đó."
"Tôi bị khùng mới thèm đi ghen tị nhé!"
Kiều Anh bật cười, tiếng cười giòn tan như vỡ lẽ. "Vậy tôi và chị đều khùng hết cả rồi." Nói xong lại cúi đầu suy tư.
"Em dễ đoán thật. Nãy giờ cứ như một con cún chỉ biết cụp tai xuống vì bị vạch trần chuyện cắn nát đồ đạc trong nhà ấy nhỉ?"
"Chị tự lấy gương ra soi đi. Chị vừa mới hành xử như một con mèo xù lông, đòi cào mặt người ta vì bị lấy mất đĩa hạt đấy."
Không biết cái gì xui khiến, hai người lại vô thức đấu mắt với nhau. Nhưng rồi, tia sáng đầu tiên xuyên qua cửa sổ hình vòm, hằn lên gò má Nguyễn Kiều Anh như vừa rạch được một đường thẳng đẹp đẽ lên lớp vỏ bọc bên ngoài, moi ra được thứ gì đó thầm kín, sáng loá mà lấp lánh. Có lẽ mặt trời sắp sửa vươn mình thức giấc ở chân trời phía Đông.
Tia sáng kia mảnh và nhẹ, nhưng đủ làm mấy sợi dây quấn quanh thân người Kiều Anh rã dần, bục ra rồi hoá thành bụi trước khi kịp chạm nền đất lạnh.
Dương Hoàng Yến đứng dậy, phủi quần một cách hờ hững, như thể đêm nay chỉ là một giấc mơ.
"Tôi dẫn em ra ngoài."
"Chị... không định báo cáo hay giao nộp tôi cho các Giáo sư à?"
"Chỉ cần em đừng làm như vậy nữa, kể cả là với My hay Nghi. Thật tình mà nói thì lúc đi tìm lại áo chùng, tâm trạng của tôi đã rất tệ đấy." Khi ấy, nhờ có cuộc gặp gỡ vô tình ở chân Tháp Thiên văn, chị mới được giải toả đôi chút.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Bên ngoài trời vẫn còn lờ mờ tối đen, nên hai người phải đứng trước thềm cửa một lúc lâu rồi mắt mới bắt đầu quen dần với bóng tối. Hai cây đũa phép được niệm "Lumos!" tiến đến đầu cầu thang. Dương Hoàng Yến ngó nghiêng kiểm tra xem đoạn cầu thang này vẫn đang ở yên đúng chỗ hay đã ngẫu hứng di chuyển đi đâu rồi. Thật may vì nó vẫn còn đó. Chị vỗ nhẹ vào lưng Kiều Anh, ý bảo cô bước xuống.
Nhưng, ngay khi bước chân đầu tiên của Kiều Anh chạm xuống bậc, ở phía chân cầu thang liền sáng bừng lên - nhờ ngọn đèn dầu có khả năng bật tắt tuỳ lúc. Thay vì hai cái bóng nhoè nhoẹt hắt lên tường, lần này, Dương Hoàng Yến thật sự nhìn thấy một gương mặt hốc hác, làn da nhăn nheo, nhợt nhạt bọc quanh đôi mắt lồi, gò má hóp và chiếc mũi tím bất thường, bên cạnh là con mèo đang hằm hè đôi mắt sắc và nhăm nhe bộ nanh vuốt. Rồi, một nụ cười rợn người được vẽ nên.
"Chúng ta bắt được hai con chuột nhắt rồi này, Norris."
Cho đến cuối buổi gặp mặt bất đắc dĩ, Dương Hoàng Yến và Nguyễn Kiều Anh vẫn trong trạng thái giành giật và sẵn sàng cướp lời nhau.
"Thưa thầy giám thị, là em, là em lôi kéo em ấy đến đây! Còn tự ý dẫn em ấy vào phòng."
"Không phải! Là em tự ý lẻn ra khỏi kí túc xá, đến tận đây rồi bắt chị ấy đưa vào!"
"Để dành mấy lời biện hộ vô ích cho Filius Flitwick và Severus Snape nghe đi nhé, hai con chuột nhắt!" Hơi thở khò khè và giọng nói lẩy bẩy cùng lúc phát ra khi Argus Filch lê lết từng bước lên cầu thang. "Đúng là thời điểm hoàn hảo cho các quy tắc và kỷ luật."
Bà Norris - con mèo khôn lỏi của ông đã nhảy cái phóc tới, chớp mắt một cái liền xuất hiện ngay dưới chân Dương Hoàng Yến và Nguyễn Kiều Anh, như muốn dùng cái thân nhỏ bé của mình làm vật cản nếu hai phù thuỷ sinh năm ba này có ý định bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co