Truyen3h.Co

Khúc Dạ Hành

1. Thương nặng

bahoangbocphet

Rừng cây xào xạc tiếng gió, giữa màn sương lành lạnh của đêm tối chậm rãi lan tỏa mùi máu tanh. Bóng đen chạy lướt qua những hàng cây, tránh né ánh dao sắc lẹm phi tới. Tiếng cành khô bị bước chân giẫm nát lách tách giữa màn đêm tĩnh lặng, bước chân chồng chéo lên nhau như trống đánh từng hồi.

Bóng người phía trước bỗng nhiên mất tăm làm đoàn người đang đeo đuổi phải ngừng lại trong phút chốc, kẻ dẫn đầu tức giận thầm mắng một câu rồi quyết định chia nhóm tìm kiếm. Một con quạ đen từ trên trời lao xuống rừng cây, đậu chính xác lên vai kẻ dẫn đầu. Đai nhỏ đeo bên chân nó gài một cuộn giấy nhỏ. Người kia lấy mở giấy ra đọc, cuối cùng không nhịn được mắng thêm hai ba câu nữa, gã có vẻ đang lực bất tòng tâm lắm đấy.

"Đi về. Giáo chủ gọi ta về gấp." Gã xoay người, bực dọc đi ngược hướng, lũ tay sai cũng lặng lẽ theo sau.

Trong lúc ấy, tại một hang động được bụi cây che lấp gần đó, có người khẽ thở dài. Hắn chật vật xé áo băng chặt vết thương đang không ngừng chảy máu nhưng sức lực cũng đã cạn kiệt, hắn nặng nề khép mắt, ngủ mất rồi. Mong là tên nhị ca đáng ghét đó không quay lại nữa.

-

Chìm vào giấc mơ sẽ gặp ác mộng, hắn luôn như thế. Cảnh tượng hắn căm ghét cứ lũ lượt kéo đến, tràn ngập trong tâm trí. Những trận tranh đấu ngươi sống ta chết, máu sẽ nhuốm đỏ y phục, xác chết sẽ chất đống bên võ đường. Mà hắn, sẽ không ngừng chém giết.

"Con là tương lai của Ma Vực, Nhạn Hành à."

Nhạn Hành, Vãn Nhạn Hành, thiếu chủ Ma giáo. Số phận của hắn, định phải sát sinh. Ma giáo lấy chém giết làm đạo, lấy sát nghiệp làm tu vi. Nhưng nếu cứ mãi tàn bạo như thế, sẽ không được siêu sinh. Những oan hồn ấy đến tìm hắn mỗi đêm, khóc than, kêu gào, tại sao lại giết ta? Tại sao?

"Tại sao con phải giết những người vô tội đó, thưa cha?"

"Trên đời này, kẻ yếu chỉ có thể bị kẻ mạnh đàn áp, vạn kiếp bất phục. Con hãy cứ coi chúng là đá lót chân thôi, chúng chỉ đáng để làm thế."

Thiếu niên Vãn Nhạn Hành mười lăm tuổi ngày ấy ngây thơ mà tin tưởng lời ông nói. Hắn không biết tương lai của Ma Vực mà cha nói đến là như thế nào, nhưng hiện tại hắn cần thiết phải nghe lời ông.

Lại qua bốn năm tội nghiệt chồng chất, Vãn Nhạn Hành bước vào tầng thứ bảy của Tụy Ma pháp. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc hắn nhận ra, hóa ra cái tương lai mà cha hằng nhắc đến là ngày hắn dùng sát nghiệp mà tận diệt thế gian... Lũ ma tu tại đây sẽ tràn xuống làng mạc, đuổi tận giết tuyệt những con người chúng gặp phải. Mà hắn, sẽ ngồi lên vương tọa chồng chất máu xương của tu sĩ tiên môn chính phái.

Nhưng nhận ra rồi thì sao chứ? Người chết dưới tay hắn đã nhiều đến nỗi hắn chẳng thể nhớ rõ, những con người khốn khổ ấy đã quỳ rạp, níu lấy vạt áo xin hắn tha mạng, mà đáp lại họ chỉ là lưỡi kiếm bạc lạnh lẽo.

Đá lót chân? Hay là tội nghiệt đè nặng lên lưng hắn? Hắn giờ đây chỉ là con rối lấy giết chóc làm mục tiêu, khi chết sẽ là nỗi ô nhục của trần đời, là cô hồn dã quỷ vĩnh viễn không được siêu sinh!

Nhưng rồi trong một buổi tiệc mừng, cha hắn Giáo chủ Vãn Lăng ngồi trên vương tọa mà dõng dạc thông báo:

"Vãn Nhạn Hành, con sẽ là chủ nhân tương lai của Ma Vực!"

Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, ma tu dưới trướng cha quỳ dưới thềm cũng theo đó vỗ tay, những con mắt đổ dồn vào hắn. Vãn Nhạn Hành liếc thấy nhị ca khẽ nhíu mày, rồi gã lặng lẽ ra khỏi điện.

Vãn Nhạn Hành không muốn như thế, không muốn bị cái tương lai của cha hay nỗi ám ảnh về điểm kết thúc tồi tệ của bản thân xiết chặt nữa. "Chạy đi, trốn khỏi nơi này và bắt đầu lại lần nữa." là ý nghĩ duy nhất của Vãn Nhạn Hành hiện tại. Thiếu hắn, cha vẫn còn đại ca và nhị ca, sẽ ổn cả thôi.

Sau bữa tiệc đêm muộn, Vãn Nhạn Hành được Vãn Lăng đưa cho một ấn ký sắt màu đỏ thẫm, ông nói sau này khi hắn trở thành kẻ đứng đầu Ma Vực sẽ phải dùng tới nó. Vãn Nhạn Hành sau khi về phòng đã cất nó vào một chiếc rương ma pháp, hắn biết ấn ký này là vật rất quan trọng với cha, với những đời giáo chủ Ma Vực trước đó. Đây là dấu ấn dành riêng cho người đứng đầu ma đạo!

Cha nói đợi thêm năm mươi năm nữa, đến khi đại chiến chính ma xảy ra, ông sẽ giao chức vị thủ lĩnh của đội quân ma tu hùng hậu này cho hắn, nếu trận chiến thành công, Vãn Nhạn Hành đương nhiên sẽ đường đường chính chính mà trở thành Ma giáo chủ.

Vãn Nhạn Hành đã im lặng không cất một lời, thời gian của hắn chỉ còn năm mươi năm ngắn ngủi ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co