Truyen3h.Co

Khúc hát hoa hồng

🌼 Part 1

Phong_Linh_12

- Vân Vân, em sao lại ngẩn người rồi?
Cô im lặng, không trả lời anh trai, hốc mắt cay cay. Đăng Khoa thấy em gái như vậy không đành lòng, nhẹ xoa đầu cô
- Đừng khóc, anh sẽ buồn!
Cô khẽ ngước nhìn anh trai, cười thật tươi nhưng trong ánh mắt vẫn đầy u buồn, anh bất đắc dĩ bẹo nhẹ má cô.
Từ sau biến cố của gia đình Vân Vân trầm lặng hẳn, khiến anh thật sự rất lo lắng, sức khỏe của em gái vốn không được tốt nên từ nhỏ luôn được gia đình bảo bọc, tinh thần của con bé không tốt, càng ngày càng không muốn tiếp xúc với người khác chỉ trừ anh. Đăng Khoa đắp chăn cho em gái, rồi lấy áo khoác ra ngoài, anh lặng nhìn gió biển, rơi vào trầm tư, là anh vô dụng không thể là chỗ dựa cho em gái, giá như anh có bản lĩnh hơn thì sẽ khác, anh vẫn đứng đó mặc cho từng cơn gió biển về đêm cắt vào da thịt. Anh không cảm nhận được cái lạnh về đêm chỉ cảm nhận được cái lạnh của lòng người, vô tình đến đáng sợ, nếu để Vân Vân biết được sự thật đằng sau cái chết của ba mẹ, liệu em gái anh sẽ ra sao?  Anh cơ hồ có nỗi sợ, sợ trái tim của em gái anh sẽ không chịu được đả kích này...
_______

- Vân Vân ngốc, mau dậy đi
Đăng Khoa khẽ gọi, không thấy Vân Vân trả lời, anh khẽ đặt tay lên trán cô, hóa ra lại sốt rồi, chắc là do hôm qua ở ngoài bờ biển quá lâu. Anh lấy khăn ấm khẽ đắp lên trán cô, ngồi cạnh giường  trông cô suốt cả buổi, anh thương cô, thương đứa em gái này vô cùng, thật không biết cô có thể chăm sóc tốt cho bản thân không, nếu một ngày anh không còn bên cạnh liệu Vân Vân sẽ ra sao, anh khẽ thở dài, ánh mắt không giấu được nỗi bi thương...
_________

Đăng Khoa lại đến bệnh viện, lúc đi ngang qua một phòng bệnh nghe tiếng một cô gái đang la hét, anh cũng không buồn quan tâm, nhưng cô gái đó từ trong phòng bệnh lao ra ôm chặt lấy anh, còn ra sức khóc la, đánh phình phịch vào người anh, khiến anh bất giác ôm ngực. Mẹ của cô gái trông thấy vội kéo cô gái ra, bà thở dài rồi xin lỗi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co