Chương 13
Sau khi tập thể dục hết hai tiếng đồng hồ, Bùi Lan Hương nằm ngoan ngoãn trong lòng của Ái Phương bình ổn lấy lại sức.
Ban đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có mấy chiếc ghe với vỏ lãi chạy ngang qua tạo nên những cơn sóng va đập vào bờ.
Dửng tưởng Bùi Lan Hương đã yên giấc ngủ nhưng ngay sau đó Ái Phương lại nghe thấy âm thanh thủ thỉ nhỏ xíu.
- Mấy người ngủ chưa?
- Chưa
- Tui hỏi mấy người một chuyện này có được không?
- Ừm hỏi đi
Nàng im lặng một lát, xong lại bắt đầu nhỏ giọng thều thào:
- Tại sao khi quan hệ càng nhiều thì người phụ nữ sẽ càng cảm thấy yêu đối phương nhưng còn đàn ông thì ngược lại?
- Vì đó là lũ đàn ông tồi
- Dị còn mấy người thì sao? Có tôi không?
Ái Phương nhếch môi cười:
- Tui đã quan hệ với chính mẹ nuôi của mình dị thì được gọi là gì?
- Còn tui cũng đã yêu và quan hệ với chính đứa con nuôi của mình... tính ra hai đứa mình đều tồi như nhau hà
- Ừa trời sinh một cặp mà
Bùi Lan Hương mỉm cười ôm chặt lấy Ái Phương hơn một chút, ở bên cạnh người này lúc nào cũng khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ hết.
- Một hiệp nữa nha
- Đồ chó, bộ sức trâu bỏ hay gì á... làm quá hư hao hàng họ của người ta hết
- Hư tui đèn cho mấy người
Tuy miệng thì từ chối nhưng bàn tay của nàng đã nhanh chóng nắm lấy cái thứ dưới thân người kia.
Hai người nhìn nhau cười một cái rồi lại bắt đầu lăn xả ngay trong đêm, làm ở dưới ghe rất thoải mái, không sợ ai nhìn cũng chẳng sợ ai nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.
.............
- Phương ơi, chạy ra chợ kêu bà Ba Béo giao qua cho ngoại 2 thùng bia nghen con
- Dạ con đi liền nè ngoại
Bộ ba khẩu nghiệp đang ngồi ăn xoài phía bên kia liền trề môi nhìn Hải Yến với ánh mắt dò xét, tự nhiên mua bia để làm gì? Hôm nay cũng đâu phải sinh nhật ai trong đoàn.
- Có tin tao móc mắt tụi bây ra đem đi kho tiêu ăn hong ba con quỷ cái
Kim Sa híp mắt:
- Ê bà già, tự nhiên kêu nhỏ đi mua bia, bộ bà có chuyện gì vui hay sao mà ăn mừng dị
- Chết mẹ, hay là bà già bả có bầu
- Bà khai thiệt đi, bà mới vớt được ghệ mới phải hong? Tui đi méc bà Vân cho bả quýnh bà một trận nên thân nghen
Hải Yến giật giật cơ mặt.
- Mấy con đĩ chúa ôn chúa ngục, cái mỏ nghiệp mà hỏng kịp kéo da non. Tối nay tao có khách tới chơi, tụi bây mà ăn nói hàm hồ là tao mua hòm chôn ba đứa tụi bây chung ngày luôn, xía
Ái Phương đứng bên đây nhìn bộ ba khẩu nghiệp ngồi im re nghe chửi xong chỉ biết lắc đầu cười rồi leo lên chiếc xe đạp chạy đi.
Chiếc xe đạp thể thao màu vàng lăn bánh êm ái trên đường, đây là do cô tự lấy tiền tiết kiệm trong ống heo rồi đi mua.
À mà nói chính xác hơn là tiền của Bùi Lan Hương cho cô để tiết kiệm mới đúng.
Sau khi dặn người ta chở bia và nước đá qua đoàn lô tô, Ái Phương đạp xe về. Nhưng trên đường về cô lại nhìn thấy bóng dáng Diệu Hiền đang bước ra từ một cửa hàng tạp hóa.
Diệu Hiền lúc này cũng đã nhìn thấy và vẫy tay chào Ái Phương
Cô thẳng xe lại:
- Em đi đâu đó?
- Tui đi mua một ít đồ, còn chị?
- Chị cũng vậy
Ái Phương quan sát thấy trên tay Diệu Hiền là một cái túi màu đen, tuy cô không phải con gái 100% nhưng những điều căn bản về sinh lý của con gái thì cô cũng biết.
- Chị đi bộ à?
Diệu Hiền khẽ gật đầu:
- Ởm trong người hỏng khỏe mà đi bộ nhiều sẽ không tốt đâu, lên xe tui cho quá giang
- Em tinh ý thiệt, mới nhìn sơ mà đã biết trong người chị hỏng khỏe rồi
- Bình thường thôi, tui cũng là con gái mà
Diệu Hiền mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống yên sau xe, vì đang mặc váy nên Diệu Hiền ngồi xoay sang một bên, cánh tay cũng ôm hờ lấy eo Ái Phương cho khỏi té.
Ái Phương cũng e ngại vì sự va chạm kia nhưng không lẽ bắt người ta buông tay ra, làm vậy thì vô duyên quá, cô không thể.
Và thế là chiếc xe cũng lăn bánh đi, Ái Phương tập trung đạp xe mà không hay biết Diệu Hiền lại bất ngờ quay đầu về phía sau rồi phất tay ra hiệu cho một ai đó.
- Ủa là sao mậy? Tự nhiên chị hai rủ tao với mày đi mua đồ chi rồi bỏ hai đứa mình lại đây như chó mù dị?
- Ai biết, thôi mày đi qua chạy chiếc xe của chị hai về kìa
Hai tên giang hồ nhìn bóng lưng Ái Phương và Diệu Hiền đi mất rồi mới phóng chiếc xe SH của Diệu Hiền đậu ở đằng trước cửa hàng tạp hóa lúc này đem về nhà.
Chẳng qua là vì muốn đi chung với Ái Phương cho nên Diệu Hiền mới nói dối rằng mình đi bộ, cơ hội tốt như vậy làm sao mà bỏ qua cho được.
- Đi xe đạp vui quá hé Phương
- Chị làm như lần đầu tiên được đi xe đạp hong bằng á
- Đúng rồi, đây là lần đầu của chị á
Cô có chút bất ngờ.
- Dị chắc ở nhà chị là công chúa rồi, toàn đi kiệu không thôi hả?
Diệu Hiền bật cười:
- Chị sẽ làm công chúa nếu như hoàng tử chính là em
- Diễm phúc lớn quá tui không nhận đâu
- Nếu em hong làm hoàng tử dị thì làm chồng chị đi
- Tụi mình đều là con gái đó
- Phương quan tâm chuyện đó sao?
Ái Phương im lặng:
- A ui da
Diệu Hiền nhéo nhẹ vào eo Ái Phương một cái rồi cười nói:
- Chị đùa đó, Phương nghĩ nhiều rồi
- Đau đó nha
- Xạo thì có.....á coi chừng con chó đi qua đường kìa Phương
- Đâu đâu
Cười giỡn với nhau suốt một đoạn đường cho đến khi Diệu Hiền kêu Ái Phương dừng xe lại ở một ngôi nhà ngay đầu sông.
- Chị vô đi tui về trước đây....tạm biệt
- Ơ kìa, không hẹn gặp lại sao?
- Tui với chị có thân thiết gì đâu, biết khi nào mới gặp lại mà hẹn
- Cũng chưa chắc
- Là sao?
Ái Phương gãi đầu không hiểu nhưng Diệu Hiền lại nháy mắt với cô một cái rồi đi thẳng vô nhà mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
.................
- Con dọn xong hết rồi đó mẹ
Nhìn bàn ăn đầy ắp, có đủ mấy món nhậu được bày biện bắt mắt, Hải Yến cũng phải thầm khen ngợi tài nấu nướng của Bùi Lan Hương
- Nhìn ngon lành dữ ta
- Ủa bộ bữa nay sinh nhật ai hở mẹ? Sao mẹ kêu con nấu nhiều món dị?
- Mẹ đãi khách, thôi con vô tắm chuẩn bị đi hỏng chứng người ta sắp tới rồi đó....à mà nẻ nhớ kêu con Phương ăn mặc lịch sự đẹp đẻ xíu cho mẹ nghen
- À dạ dạ con biết rồi
Tuy ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng nàng vẫn ôm thắc mắc, khách nào mà có liên quan đến Ái Phương cơ chứ?
........................
Ngoại sắp bán cháu mình đến nơi rồi, Diệu Hiền sẽ về với Ái Phương 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co