Truyen3h.Co

Khúc ngẫu hứng

Yêu

HasegawaEiko

Title: Yêu
Disclaimer: Tất cả nhân vật đều thuộc về Monsta
Author: Andrea
Pairing: Taufan x Halilintar (TauHali)
Genre: Hường maybe?
Summary: Taufan và Halilintar là người yêu nhau nhưng... Halilintar không bao giờ nói ra 3 từ đó khiến Taufan cảm giác buồn
Note: Lấy ý tưởng từ một doujinshi OTP của mình :)
_______________
"Halilintar, tớ yêu cậu."

"Tôi cũng vậy."

Và chúng tôi trở thành người yêu.

The end
.
Hoặc đó là những gì tôi nghĩ thôi...
.
-Gempa nè

-Hủm?

-Cậu nghĩ coi, Halilintar có yêu tớ không?

-Ý cậu là sao?

Gempa ngưng lau chiếc ly thuỷ tinh nhìn tôi. Đôi mắt màu mật ong thể hiện sự ngạc nhiên. Gempa biết rằng tôi và Halilintar là người yêu được vài tháng. Cậu ấy cũng biết cả hai chúng tôi điều rất chung thuỷ với nhau nên tôi chả lấy gì ngạc nhiên khi cậu ấy biểu hiện như vậy

-Nói sao nhỉ... Chỉ là Halilintar không có biểu hiện gì hết...

Tôi gục đầu xuống bàn. Trời ơi, tôi muốn khóc quá đi.

"Tạch"

Tiếng ly đặt xuống bàn vang lên. Tôi ngước mắt nhìn. Chiếc ly cacao nóng thân quen hiện ra trước mắt và Gempa đã ngồi đối diện tôi từ lúc nào.

-Hãy kể lại mọi chuyện cho tớ coi đi. Có gì tớ giúp được. -Gempa nhâm nhi tách trà.

-Cậu đúng là bạn tốt mà

Tôi vui mừng nhào tới Gempa, nhưng ngay sau đó, Gempa tặng cho tôi nấm đấm vào mặt vì tội lăng nhăng. Huhu. Nó đau thiệt đó.

- Sau khi tớ tỏ tình với Halilintar, cậu ấy đã đồng ý...

Tôi bắt đầu tường thuật lại. Gempa vừa nghe vừa gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

Sau khi Halilintar đồng ý, nghĩa là chúng tôi đã là người yêu. Lúc đó tôi đã nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất dải ngân hà. Tuy nhiên, không biết do số tôi ăn ở tốt lành hay sao ấy mà Halilintar chẳng có tý hành động nào gọi là "yêu" hết. Lúc tôi muốn ôm hôn cậu ấy một (vài) cái, cậu ấy lại dở chứng Tsundere rồi bắt đầu đập tôi một trận. Vả lại, càng ngày cậu ấy càng bạo lực, hình như có bữa còn đòi xẻ thịt tôi ra cho chó ăn nữa chứ. Hức! Nhớ lại mà nổi cả da gà da vịt à...

Ra ngoài đường, cậu ấy còn chẳng bao giờ nắm tay tôi, mặc dù lúc đó chỉ có hai đứa bọn tôi. Tôi cũng đã chủ động rất nhiều, nhiều khi còn mặt dày với thêm một lớp bê tông cốt thép hành động cũng vô ích. Halilintar không dùng Lightning Speed để né thì cũng chơi một đòn của cây Lightning Sword tẩm tôi một trận rồi bỏ đi, để tôi lại một mình, đơn côi trên cõi đời này.

Tôi cũng thử cách nói tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Lúc đầu, cậu ấy đỏ mặt, có phản ứng nên tôi cũng vui lắm. Nhưng càng về sau, cậu ấy không có phản ứng nào nữa, một chút cũng không. Lúc nào cũng biểu hiện "lạnh lùng boy" mà thấy ghét à. Cười một chút có chết ai đâu chứ.

Tôi kể hết truyện này với truyện khác với Gempa.
.
-Nè, Taufan...-Gempa đưa đôi mắt ánh vàng nhìn tôi

-Gì vậy???

-Cậu....kể hết chưa?-Gempa đột nhiên quay sang chỗ khác, vẻ mặt hơi mệt mỏi

-Hả, chưa! Tớ còn nhiều lắm! Nhưng... Tại sao vậy?

-Ùm.... Cậu đã kể hơn 5 tiếng rồi. Giờ là 8 giờ tối. Tớ phải đóng cửa quán. -Gempa chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường.

Tôi ngạc nhiên. Nhìn chiếc đồng hồ. Đúng là trễ thiệt rồi! Tôi thở dài, chán nản đứng lên, đi về.
.
Tôi uể oải mở cửa, bước từng bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghê sofa.

-Cậu đi đâu trễ thế?

Một giọng nói vang lên. Tôi quay lại, thấy Halilintar đằng sau tôi. Hai tay khoanh vào nhau, tai đeo headphone.

-Chả đi đâu hết.

-Vậy à...

Halilintar nói rồi ngồi xuống sofa. Cậu ấy không ngồi quá xa cũng không ngồi quá gần tôi. Mặc dù tôi thích cậu ấy ngồi gần tôi hơn. Halilintar dựa lưng vào thành ghế, chân khẽ đung đưa theo điệu nhạc của headphone. Tôi chẳng biết cậu ấy nghe gì nữa? Đôi mắt Ruby khẽ nhắm, cảm nhận âm thanh bản nhạc. Tôi chợt nhận ra...

-Nè, Halilintar...-Tôi giật giật dây headphone

-Gì?-Cậu ấy không thèm quay lại nhìn tôi

-Tai nghe Headphone mới à?

-Ừ, cái kia bị thằng Solar với Blaze phá hư rồi.

-Vậy sao...

Liệu có phải do tôi nhìn nhầm.... Hay..... Tai nghe headphone kia... Màu xanh?

Halilintar luôn thích màu đỏ mà...
.
Hôm nay tôi và Halilintar đi nhà sách. Yay!!!

Tôi lừa ai vậy... Tôi và Halilintar đúng là đi nhà sách nhưng còn có 5 người còn lại đi chung. Khi nghe Halilintar nói đi nhà sách, tôi cứ tưởng sẽ được một buổi hẹn hò riêng giữa hai đứa chứ. Ông trời thật trớ trêu mà.

Sau một hồi đi lòng vòng nhà sách chán chê xong, chúng tôi gặp nhau tại quầy tính tiền. Tôi thấy Hali "yêu dấu" đang bê một chồng sách nặng, tôi ra dáng một người đàn ông chân chính, chạy lại giúp đỡ cậu ấy. Nhưng tôi lại bị ông trời đùa giỡi.

-Taufan, giữa giùm tớ mấy cuốn sách này, tớ đi kiếm Duri cái. Nãy giờ không thấy cậu ấy đâu hết. Chắc lại lạc trong khu sách bách khoa hay sách sinh học rồi.

Gempa đưa cho tôi một chồng sách có vẻ nặng gấp đôi của Halilintar và bỏ đi. Tôi khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi, con muốn phụ Halilintar chứ con không muốn phụ mama đâu.

Tôi đứng tính tiền với Halilitar. Tranh thủ lúc đó, tôi khẽ nhìn cậu ấy mua sách gì. Ngoài trừ sách trinh thám, kinh dị ra, tôi chẳng thấy gì mới mẻ.

-Đây là tiền thối.

Cô thu ngân thanh toán xong những cuốn sách, trả lại số tiền thừa cho chúng tôi.

-Cảm ơn ạ.

-Nè, Hali!-Tôi kéo tay áo Halilintar lúc cậu ấy đang lấy tiền thừa

-Gì?

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, thắc mắc. Tôi chỉ vào tiệm kem gần đó.

-Chúng ta ăn kem đi, trong lúc đợi mama.

Không đợi Halilintar đồng ý, tôi kéo cậu ấy đi. May là hai tên Solar và Blaze do quá buồn chán nên đã về trước rồi. Còn Ais chắc ngủ quên đâu đó rồi. Nếu nhưng bọn đó ở đây chắc chúng sẽ chọc tôi đến chết mất.

-Hali, cậu ăn kem mù tạt như mọi khi đúng không?-Tôi chỉ vào menu. Tôi biết Hali nhà tôi rất thích loại kem này (dù đối với tôi, nó thật kinh khủng)

-Không.-Ngay lúc ấy, cậu ấy đã phủ nhận-Tôi muốn ăn vị Blueberry.

Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy. Không phải mỗi lần đi ăn kem, cậu ấy bất chấp đòi ăn được vị mù tạp hay vị gì đó cay hoặc không phù hợp với người bình thường sao? Tại sao lại đổi khẩu vị vậy?
.
-Nè Hali

-Gì?

-Tập mới à?

-Ừ.

[Có phải do mình...]
.
-Nè Hali

-Gì?

-Cho tớ mượn cây kéo cái

-Đây.

[Tưởng tượng ra...]
.
-Hali, cậu mới mua ly mới à?

-Ừ, hai tên khốn Blaze và Solar dám làm bể ly của tôi

-Thảo nào lúc về, mình thấy hai cái cục gì đó đen đen nhìn rất quen mắt

[Nhưng hình như...]
.
-Hali, điện thoại cậu sao vậy?

-À, bị hư nên mua cái khác

[Những thứ màu xanh...]
.
-Hali, mama mới mua bánh mochi đó. Cậu muốn ăn vị gì?

-Blueberry đi

-Dạo này cậu thèm blueberry nhỉ?

-Thích thì ăn thôi

[Quanh Halilintar...]
.
-Hali, cậu chọn quân cá ngựa màu nào?

-Xanh lam

[Ngày càng nhiều...]
.
Tôi ngạc nhiên nhìn căn phòng tràn ngập sắc xanh ấy. Tại đấy, một người con trai mặt trên mình bộ đồ đỏ đen, tương phản hoàn toàn với màu sắc của căn phòng.

-Chuyện gì vậy Taufan.

Cậu ấy khắp cuốn sách trên tay mình, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt Ruby tuy toát ra vẻ lạnh lùng nhưng tôi hiện giờ còn để tâm tới cái đó à

-Có phải do tớ chơi game nhiều tới nỗi hoa mắt hay sao mà tớ thấy rằng... Phòng cậu... Hình như xanh hơn lúc trước?

Tôi cố gắng lựa lời để hỏi. Tôi xấu hổ vì chính câu hỏi của mình nên chẳng dám ngẩn đầu lên mà cuối xuống đến nỗi tôi nữa tôi sẽ trở thành con đà điểu mất. Nhưng đợi nửa ngày chả thấy có động tĩnh gì, tôi ngước mắt lên

-A?!

Trước mặt tôi là Halilintar đang lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Không hiểu sao tôi thấy mặt mình nóng lên, chắc nó cũng đỏ lên rồi

-T... Tôi... Tôi đi tập bóng đây!

Halilintar vội vã đeo cặp lên, tính chạy. Nhưng tôi kịp nắm lấy cổ tay cậu ấy.

-Đúng là như vậy đúng không? Những ngày nay, cậu mua những thứ liên quan tới màu xanh là để chứng tỏ rằng cậu yêu tớ đúng không?

-Đừng... Đừng có nói bậy!!!

Halilintar cố gắng thoát khỏi. Tôi liền kéo cậu ấy lại về phía mình và ôm cậu ấy.

-Tớ hạnh phúc quá đi. Hoá ra cậu cũng yêu tớ

-Ai... Ai thèm!!!-Halilintar cố gắng vũng vẫy thoát khỏi vòng tay của tôi nhưng tôi lại ôm chặt hơn

-Cậu thèm mà đúng không?

-Im! Buông ra ngay!

-Hihi, tớ yêu cậu Hali!

Chụt!

Chát!

-Tên biến thái!

-Cho hôn cái nữa đi mà~

-Không! Buôn... Um..

Ah.. Làm sao đây, tôi hạnh phúc quá.

-Halilintar, tớ yêu cậu.

-Tôi...cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co