Truyen3h.Co

Khúc Ngoặc

Tình cờ

ThoPhng449

Từ nhỏ khi cô mới biết đi đã được gán biệt danh là cô nhi. Họ trêu chọc và sỉ nhục cô khi cô khóc và cố gắng không tin đó là sự thật nhưng sự thật đã chứng minh cô là một cô nhi . Cô là kết quả của cuộc tình bồng bột của tuổi trẻ , người đàn ông đó khi biết mẹ đã  có thai liền dọa và bắt buộc mẹ phải bỏ cô. Nhưng không , bà ấy đã lựa chọn sinh cô và sống trong sự dè biểu, hắt hủi của mọi người . Đến khi bà ấy sinh xong thì lại mất vì băng huyết . Cô được chuyển đến để dì chăm sóc . Gia đình dì rất giàu có nhưng bà dì nổi tiếng là một người phụ nữ chua ngoa , vừa vào cửa đã vứt cô trong nhà bếp cũ kĩ may mà lúc đó dì Tâm là quản gia đã chăm sóc và lén lút đem đồ ăn cho cô. Đến khi đủ 18 tuổi , cô dọn ra ở riêng và làm thuê để nuôi sống bản thân . Vì biết hoàn cảnh của mình nên cô  làm việc rất chăm chỉ . Rồi một hôm sau khi đóng cửa quán ,cô thấy một người rất đẹp trai nhưng lại nổ súng vào đầu của người đàn ông kia . Quá hoảng sợ ,cô đã ngất xỉu . Khi tỉnh dậy , hiện lên trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn với cách bài trí theo tông trắng đen . Vừa nhìn đã biết chủ căn phòng này rất lạnh lùng . Bước chân xuống nền bỗng ngạc nhiên khi không thấy lạnh , thì ra toàn bộ căn phòng đều được lót tấm thảm lông này . Đúng là gia đình giàu có , nhớ trước kia cô lén vào phòng dì một lần cũng có thảm nhưng không dày và êm như thế này .
Này ?
Bỗng một giọng nói đằng sau nói khiến cô hoảng sợ và theo quán tính cô quay lại định tát người đằng sau nhưng anh đã nhanh nhẹn xoay người . Mất đà cô tưởng chừng như sẽ ngã xuống thì anh đưa cánh tay ra đỡ lấy cô rồi thả ra . Sự việc diễn ra trong chớp mắt khiến cô đang trong thái độ cảm kích rơi xuống vực thẳm .
Anh làm gì thế hả ? Khi ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh thì muôn ngàn câu chữi tính lôi ra hết một lần thì bị mắc ở cổ họng không nói ra được gì . Chợt nhận ra đây chính là người giết người hôm đó cô bỗng hét lên rồi đánh tới tấp vào anh . Đột nhiên anh bắt tay cô lại và môi anh từ lúc đầu không chút biểu cảm bỗng nhếc lên . "Cô to gan nhỉ" ? Nhanh như chớp , anh bước đến nắm chặt cằm cô rồi cuối đầu xuống hôn cô . Nụ hôn này chỉ đơn thuần cảnh cáo cô chứ không có dục niệm nhưng sau khi rời môi cô thì cô sững sờ :
"Đồ khốn , đó chính là nụ hôn đầu của tôi mà"
"Nếu cô còn ồn ào nữa tôi sẽ đem cô vứt xuống biển đấy ! Từ hôm nay cô phải ở đây , hành lý của cô chút nữa sẽ có người đem tới. Không biết lấy từ đâu ra dũng khí mà cô quát lên:
"Nhưng tại sao tôi phải ở đây chứ ? Tôi hứa sẽ không nói chuyện đó cho bất kì ai đâu "
Anh trầm giọng xuống :
"Nhưng tôi không tin cô , vì vậy tốt nhất cô nên ở lại đây để tôi kiểm chứng . Đến khi nào tôi cảm thấy tin tưởng tôi sẽ thả cô ra "
Như dậm phải cái đuôi cô nổi khùng lên:
Tại sao chứ ? Anh có quyền gì hả ?
"Nếu cô xác định kiện sẽ thắng tôi thì cứ kiện bằng không tôi sẽ không để cô sống tốt đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co