C5
Minho không gặp Jisung suốt hai tuần.
Thường thì Felix và Jisung gặp nhau cách ngày, nghĩa là Minho cũng có cớ để đưa đón cách ngày. Nhưng đột nhiên Jisung lại biến mất. Và Minho biết rõ cậu đang ở đâu.
Chỉ là anh không được phép tới đó.
Chính sự im lặng mới khiến Minho sắp phát rồ nhanh hơn anh muốn thừa nhận. Anh có số Jisung, nhưng không dám nhắn lại. Tin nhắn đầu tiên vẫn chưa được trả lời. Minho đáng ra có thể nghĩ đó là chuyện cá nhân, nhưng ngay cả Felix cũng không được hồi âm. Với việc luôn kè kè bên Felix, anh dễ dàng nhận ra điều đó khiến cậu ấy buồn rầu.
Không ai nhắc đến chuyện đó. Minho không có quyền hỏi, nhưng Felix cũng không mở lời. Cả Felix và Hyunjin đều không hé nửa lời về người thứ ba trong hội bạn đang mất tích khi Minho theo họ đi khắp các trung tâm thương mại sang trọng, các quán cà phê đang hot, hay những phòng triển lãm nghệ thuật mà Hyunjin ưa thích. Câu chuyện giữa họ hiếm khi vượt khỏi mức xã giao, ít nhất là khi Minho có mặt. Nhưng sự im lặng đó không đồng nghĩa với việc họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ biết, và đó chính là lý do họ chọn im lặng.
Minho muốn lắm, muốn lắc họ cho đến khi họ chịu nói ra điều anh cần biết. Nhưng anh không dám. Anh đã làm tổn thương người khác đủ nhiều rồi.
Hơn nữa, không có tay thì anh cũng chẳng thể giúp được gì cho Jisung.
Và rồi Jisung quay trở lại.
Tóc cậu không còn màu xanh nữa.
Minho vừa thấy Jisung thì đã phải gồng mình kiềm chế thôi thúc muốn kéo cậu đi thật xa. Nhưng Felix nhanh hơn anh. Cậu nhào đến ôm chầm lấy Jisung, buông ra một tràng lời yêu thương không ngớt. Sự náo nhiệt đó hoàn toàn không hợp với không gian quán cà phê tối giản, sang trọng họ đang ngồi, nhưng Felix chẳng mảy may bận tâm. Minho yêu cậu vì điều đó. Yêu cái cách Felix luôn lan tỏa sự ân cần dễ dàng đến mức khiến màu sắc quay trở lại trên má Jisung.
Ánh mắt Jisung lướt qua vai Felix để bắt gặp Minho. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, con người Minho đang có sức sống lại. Jisung đang mỉm cười với anh. Nụ cười đó kín đáo và phảng phất mệt mỏi, nhưng nó dành cho Minho, và điều đó là đủ. Rõ ràng, Jisung không trách anh vì những gì đã xảy ra. Không như cách Minho trách chính mình.
Dù vậy, Minho vẫn không thể chạm vào cậu. Cũng không thể ngồi ngay cạnh khi Hyunjin kéo Jisung vào trong chiếc ghế dài nơi họ ngồi. Anh đứng yên tại chỗ, canh chừng không gian xung quanh đúng như vai trò được giao.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc rằng anh không quan sát.
Khác với Felix, Hyunjin không líu lo hay khoa trương. Cậu chỉ ôm Jisung lâu hơn một chút, tay vuốt ve khắp người cậu ấy. Minho nhận ra kiểu động tác đó, Hyunjin đang kiểm tra xem có vết thương nào không. Minho nhìn lướt qua má Jisung. Hôm nay cậu không kẻ mắt như thường lệ, nhưng lớp trang điểm làm mờ mọi dấu tích nên không thể đoán được gì. Minho tự hỏi liệu má cậu còn vết gì không. Anh thấy nhẹ nhõm khi Hyunjin không có vẻ phát hiện ra điều gì bất thường.
"Bọn tớ mừng lắm khi cậu quay lại," Felix cuối cùng cũng phá vỡ im lặng.
"Rất mừng," Hyunjin tiếp lời. Ánh nhìn trong mắt cậu khiến Minho chắc chắn rằng nếu Jisung không trở về kịp thời, Hyunjin đã sẵn sàng đáp trả bằng đúng cách mà cậu ấy đã chịu đựng. Và Minho sẵn lòng đưa cho cậu ấy con dao.
"Trời ạ, các cậu nói cứ như tớ vừa đi đánh trận về vậy." Jisung cười gượng, vuốt mái tóc nâu tự nhiên mới nhuộm lại của mình.
"Thế mọi chuyện thế nào rồi?" Felix hạ giọng hỏi.
Jisung chỉ lắc đầu. Cái nhún vai của cậu có phần quá gấp. "Không có gì cả. Mẹ tớ cần phụ giúp một số việc trong nhà, nên tớ bận vài hôm thôi."
Felix và Hyunjin trao nhau ánh nhìn, rồi Felix liếc về phía Minho và đứng dậy. Minho không muốn rời xa Jisung chút nào, nhưng anh chẳng còn lựa chọn khi Felix kéo anh về phía quầy.
"Em muốn ăn bánh."
Minho liếc qua tủ kính một cách hờ hững. "Có bánh tart chocolate."
Felix mỉm cười rạng rỡ, rồi lãng phí mười phút tiếp theo của cuộc đời Minho chỉ để phân vân xem nên chọn gì. Minho chẳng có ý kiến gì. Anh bận quan sát Jisung và Hyunjin đang rì rầm trò chuyện. Vì Jisung quay lưng về phía anh nên Minho chỉ còn cách đọc biểu cảm trên mặt Hyunjin khi đôi tay cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Jisung, ánh mắt càng lúc càng tối lại theo từng lời cậu kể.
Phải đến khi Jisung ngừng nói, Felix mới ra quyết định: "Thật ra tớ không muốn cái nào trong mấy món này hết."
Minho trừng mắt nhìn cậu. Felix không hề nao núng.
"Tớ muốn bánh muffin hôm qua cơ. Ở tiệm bánh nhỏ nhỏ, có biển hiệu đèn hồng ý, nhớ không? Mình ghé lại đó được không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì chúng ta vừa đến đó hôm qua. Không đi lại cùng một chỗ trong thời gian ngắn, cậu biết rồi."
Felix nhăn nhó. "Quy tắc gì chán phèo."
"Quy tắc đó để bảo vệ cậu."
"Vậy đi đường khác! Quay vòng vài vòng cũng được!"
"Không được. Không bao giờ lui tới cùng một nơi hai ngày liên tiếp, đặc biệt là cùng giờ. Thế là tự chuốc họa vào thân. Nếu nhất định là bánh ở đó thì đặt hàng trực tuyến."
Felix bĩu môi còn Minho chắc như đinh đóng cột. Felix rồi cũng đầu hàng như thường lệ, thu mình lại thành một cậu nhóc bám dính lấy vai anh. Chuyện thường ngày ở huyện.
Jisung đang nhìn họ khi họ trở lại bàn. Nét cười quanh mắt cậu còn gượng gạo, nhưng khi Felix buông Minho ra và chui tọt vào ngồi giữa hai người bạn, nụ cười ấy dịu lại, chân thực hơn một chút.
Thế là cả ba chen nhau cùng một bên ghế.
"Minho, ngồi xuống đi." Felix ra lệnh.
Một ngày bình thường thì Minho sẽ từ chối. Nhưng hôm nay không bình thường. Anh đã không gặp Jisung suốt hai tuần. Vậy nên anh ngồi xuống. Khoảng cách giữa anh và Jisung thu hẹp lại chỉ còn nửa mét.
Minho quay mặt đi, sợ mình sẽ làm điều gì ngu ngốc.
Anh lại hướng mắt ra xung quanh quán, quan sát mọi người. Felix đang nói gì đó về sự kiện thời trang sắp tới, nhưng tai Minho chỉ còn nghe như tiếng nền. Jisung lặng im, nên mỗi lần cậu cất tiếng, Minho đều cảm thấy như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.
Không có gì khiến anh quên Jisung được. Anh đang đếm từng hơi thở của cậu, ồ chính thói quen cũ quay trở lại. Và rồi Jisung bỗng bật kêu, gần như rơi khỏi ghế. Minho biết mình không nên nhìn ngay, nhưng anh vẫn nhìn.
"Xin lỗi." Felix chống cằm cười, mắt lấp lánh. Giờ thì cậu đã nằm dài trên băng ghế, đầu gối lên vai Hyunjin. "Hơi chật chội quá. Jisung, ngồi cạnh Minho đi."
Jisung nhìn Felix như thể vừa tốn cả ngày xây xong một tòa tháp bằng thẻ bài, còn Felix thì đang đứng bên cạnh với máy sấy bật sẵn. Nhưng rồi Felix chỉ đáp lại bằng nụ cười động viên quen thuộc.
Minho nhìn cả hai người và đưa ra quyết định. "Jisungie."
Chỉ một từ thôi, nhưng đủ để Felix thở gấp, Hyunjin ngước khỏi điện thoại, và Jisung thì run lên. Cậu nhìn thẳng vào Minho.
"Ngồi." Minho nói.
Jisung ngồi phịch xuống ghế, suýt nữa thì trượt khỏi mép nhưng may kịp giữ lại. Cậu ngẩng lên, mắt dán chặt vào anh. Minho chỉ khẽ nhếch môi cười, nhanh đến mức như thoáng qua thôi, rồi vội quay đi trước khi Felix với Hyunjin kịp bắt gặp. Nhưng tất nhiên, hai người kia đã nhìn cả hai như đang xem một cảnh phim tình cảm sống động ngay trước mắt.
Minho nghĩ có lẽ mình đã sai. Felix chưa bao giờ là một thiên thần sa ngã, vốn cậu ấy cũng là quỷ từ đầu.
Mà điều đó chẳng quan trọng nữa. Đặc biệt là khi Jisung đang ngồi sát cạnh anh thế này.
Jisung quay lại trò chuyện với bạn bè, nhưng vẫn ở đây. Cậu đủ gần để nếu Minho muốn, anh có thể ôm trọn lấy. Chạm vào cậu kỹ hơn cả Hyunjin đã từng. Minho không nghĩ Jisung sẽ né tránh. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là sự đụng nhẹ trên đùi.
Minho nhích chân, chỉ một chút xíu, và chạm vào. Jisung run lên, gần như không thấy rõ. Nhưng rồi đầu gối cậu chạm vào anh. Minho có thể nghĩ đó là vô tình, nếu như bàn tay ấy không đặt lên đùi anh.
Ban đầu ngập ngừng, nhưng khi Minho không gạt đi, bàn tay ấy trở nên táo bạo hơn, bấu nhẹ vào cơ bắp dưới lớp quần vải.
Cơ bắp của Minho không ít, nên Jisung cứ chạm mãi.
Minho để mặc cậu cho đến khi bàn tay ấy đi quá giới hạn. Anh buộc phải phản ứng. Hành vi không đúng mực thì phải bị chỉnh đốn. Bàn tay Minho lặng lẽ luồn xuống gầm bàn, giữ chặt tay Jisung, đan tay mình vào tay cậu.
Jisung khẽ rùng mình, nhưng cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt cậu trở nên long lanh, nhưng vẫn tiếp tục nhìn bạn bè, mỉm cười mỗi khi Felix liếc sang dò hỏi, gật đầu khi Hyunjin lên tiếng.
Minho vẫn dán mắt vào không gian quanh quán, nhưng trong lòng thì mỉm cười. Anh không thể ôm lấy Jisung giữa bàn dân thiên hạ, nhưng anh có thể làm điều này. Giữ tay cậu trong tay mình, và hy vọng Jisung cảm nhận được.
"Hyung."
Minho không rõ đã bao lâu trôi qua cho đến khi giọng Felix gọi anh quay về thực tại. Không phải anh mất cảnh giác, việc có Jisung gần bên chỉ khiến anh càng nhạy bén. Không ai có thể tách Jisung khỏi anh được, ít nhất là khi anh còn có quyền giữ cậu lại gần thế này.
Minho hiểu Felix muốn gì ngay cả trước khi cậu mở lời. Dẫu vậy, anh vẫn hỏi:
"Hửm?"
"Chúng ta về nhà được không?"
Minho gật đầu. Anh đã biết là đến lúc rồi, ngay khi mọi người uống cạn ly. Đó là công việc của anh, phải luôn biết trước một bước.
Anh để mặc mình trôi theo nước, dù trong lòng không hề muốn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải buông Jisung sớm hơn anh từng hy vọng. Khó khăn lắm Minho mới ép mình rời ra, từng bước như nặng trĩu. Jisung chẳng hề phản đối, chỉ ngoan ngoãn đứng lên ngay khi thấy anh nhúc nhích. Minho biết, trong lúc anh đi lấy áo khoác cho cả bọn, Felix và Hyunjin sẽ ở đó để chăm sóc cậu.
Khi quay lại, Felix gọi anh bằng ánh mắt lấp lánh:
"Hyungie!"
Minho thở dài, ánh nhìn dừng lại nơi cánh tay Felix đang khoác nhẹ lên vai Jisung.
"Ừm, chúng ta sẽ đưa Jisung về nhà."
Felix rạng rỡ, còn Jisung thì ửng đỏ cả hai má. Một hình ảnh thật dịu dàng. Nó khiến Minho có chút hy vọng, nếu má cậu vẫn còn đỏ được như vậy, có lẽ dưới lớp trang điểm kia, chẳng có vết thương nào để che đi cả.
"Còn cậu thì sao?" Minho hỏi Hyunjin. "Cậu cần tôi đưa về không?"
"Không cần," Hyunjin đáp, cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại. Nụ cười nở trên môi cậu không thể gọi là gì khác ngoài mãn nguyện giống con mèo vừa tóm được chim sẻ tội nghiệp. Phải mất một khắc, Minho mới nhận ra: ứng dụng mà Hyunjin nghịch suốt nửa tiếng qua là một app định vị. Cánh cửa quán vừa bật mở thì Changbin bước vào, theo sát sau là Chan.
Felix thốt lên rồi lao về phía chồng như đạn bay. Hyunjin thì điềm tĩnh hơn, bước từng bước như sư tử rình mồi. Changbin nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, rõ ràng đã quen với vở diễn này. Khi Changbin đưa ra bó hoa hồng đỏ giấu sau lưng, Hyunjin bỏ hẳn vẻ thản nhiên và chạy đến ôm lấy anh.
Minho khẽ bước gần hơn về phía Jisung. Anh chẳng có hoa để tặng, nhưng anh sẽ ở bên cạnh cậu lâu nhất có thể. Jisung không phản đối; cậu còn nghiêng người sát lại, để vai họ chạm nhau.
"Mọi người sắp về à?" Chan hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Felix.
Hyunjin và Changbin không dòm lại nữa, tay trong tay rời đi mà chẳng chào từ biệt. Minho cũng chẳng lấy gì làm lạ. Changbin luôn thích tự lái xe, còn Hyunjin thì chẳng bao giờ chịu lên xe ai ngoài chồng mình.
"Felix muốn về nhà," Minho nói với Chan, theo đúng trách nhiệm của một người phụ trách an ninh.
"Vậy giờ chúng ta có thể cùng về," Felix reo lên, vẻ vui sướng thuần túy hiện rõ trên nét mặt. Điều đó đủ khiến ngay cả Minho cũng cảm động.
Chan mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái qua những đốm tàn nhang trên má Felix. "Ừm."
Và họ vẫn đưa Jisung về nhà.
Chan và Felix ngồi ghế sau, nên Jisung ngồi ghế phụ. Minho không dám đưa tay nắm lấy tay cậu như anh muốn, nhưng anh cũng biết bật nhạc của Incubus và lặng lẽ tận hưởng giọng Jisung hát khe khẽ theo từng giai điệu.
Đưa Jisung quay về ngôi nhà mà cậu vừa gắng sức thoát ra, trái ngược hoàn toàn với mọi bản năng bảo vệ trong Minho. Nhưng anh hiểu, lúc này đó là việc cần làm. Trong lòng, anh chỉ mong đến một ngày không xa, Jisung sẽ nhận ra rằng Minho có thể đưa cậu đi đến một nơi khác, nơi chỉ có an toàn và tự do dành cho cậu.
Giờ thì, đây là tất cả những gì anh có thể làm.
Jisung ríu rít chào tạm biệt Chan với Felix, rồi quay sang cảm ơn Minho bằng giọng nhỏ nhẹ. Lúc cậu bước xuống xe, Minho thấy trong lòng hụt hẫng, như mất đi một cánh tay thôi chứ chưa đến mức bị lấy mất cả con tim. Jisung vẫn cười tươi, thong thả đi về phía cổng. Minho đạp ga đi luôn, trước khi phải nhìn cảnh cậu biến mất hẳn sau cánh cổng ấy.
Trên đường về, Chan và Felix không cố lôi anh vào cuộc trò chuyện của họ. Minho biết ơn vì điều đó.
Về đến nhà, khi đang cho mèo ăn, điện thoại của anh rung lên.
Han Jisung [8:43 p.m.]
hyung
Tay anh run lên khi gõ dòng hồi đáp. Soonie luẩn quẩn quanh chân.
Lee Minho [8:35 p.m.]
Jisungie
Jisung không nhắn lại nữa. Bong bóng nhập văn bản cứ hiện lên rồi biến mất. Minho không phiền. Anh biết Jisung muốn nói gì. Anh sẵn sàng chờ.
Trong số những thứ Minho ghét, từ tiệc từ thiện giả dối cho đến các buổi tiệc công ty nhạt nhẽo, thì việc bị bắt buộc tham gia một bữa tiệc thực sự còn tệ hơn. Ít ra ở mấy sự kiện công ty, anh không phải đội mũ sinh nhật.
Felix cười khúc khích khi đội chiếc mũ lên đầu anh, còn kịp chụp lại một tấm ảnh trước khi Minho có thể ngăn cậu lại. Niềm an ủi duy nhất của anh là Felix đã bắt Seungmin đội một chiếc y chang, nên cậu bạn luật sư kia không thể dùng ảnh này làm bằng chứng tống tiền.
Mặc dù, nụ cười gian xảo trên mặt Seungmin cho thấy cậu ta vẫn sẽ thử.
Minho đã tính tạt nước vào Seungmin để khiến nụ cười ấy tắt hẳn, nhưng làm vậy chắc Chan sẽ giết anh vì phá hỏng sinh nhật của Felix. Mà Minho cũng chưa muốn chết, ít nhất là không phải hôm nay, bởi hôm nay cũng là sinh nhật của Jisung. Vẫn còn một tiếng bốn mươi ba phút nữa cho đến khi sang ngày mới.
Jisung vẫn chưa xuất hiện.
Cậu lẽ ra phải đến cùng giờ với mọi người, từ một tiếng trước. Điều duy nhất khiến Minho chưa tự lái xe đến tận nhà cậu là vì Felix không tỏ ra lo lắng. Cậu ấy vẫn đang nhắn tin liên tục với Jisung, trấn an mọi người rằng cậu đang trên đường. Vậy là đủ để Minho ở yên, ít nhất là lúc này.
Anh nhấp một ngụm nước và bản năng khiến anh quét qua căn phòng một lượt. Theo thông tin anh nắm được, gia đình Hyunjin sở hữu kha khá cổ phần của câu lạc bộ này, điều giải thích vì sao Hyunjin dễ dàng đặt được một phòng VIP riêng biệt. Minho hài lòng vì điều đó vì nó khiến công việc của anh dễ hơn nhiều. Một cánh cửa ngăn cách hoàn toàn nhóm họ với đám đông bên ngoài. Nếu có người lạ bước vào, anh sẽ phản ứng kịp. Chỗ ngồi của anh ở góc ghế sofa là điểm quan sát lý tưởng.
Chan và Seungmin ngồi ở sofa đối diện, vẫn tranh cãi về vấn đề kinh doanh gì đó suốt cả ngày. Trông không mấy vui vẻ, nếu nhìn biểu cảm u ám của Chan, nhưng cứ mỗi lần Felix quay lại nhìn, anh ấy lại nở nụ cười như thể chưa từng cáu giận.
Felix có vẻ hạnh phúc, đang nhảy nhót cùng Hyunjin và Changbin. Và vì thế, mọi người cũng cười rộ lên. Minho nhấp thêm ngụm nước. Có khi, so với một bữa tiệc công ty, nơi này còn dễ chịu hơn. Ít ra ở đây anh được ngồi, được nghỉ một lát, dù sợi dây mũ sinh nhật vẫn cứa vào cằm anh khó chịu.
Anh vừa định tháo nó ra thì cánh cửa bật mở.
Cả người Minho sáng bừng khi thấy Jisung. Cậu bé của anh vẫn là cậu bé ấy, đúng như trong trí nhớ của Minho: quần da ôm sát, kẻ mắt đen đậm. Trông cậu thật được là chính mình, Minho yêu điều đó. Anh yêu-
Cả người Minho như bị tạt gáo nước lạnh khi nhận ra anh trai của Jisung đang đi sau cậu. Anh phải chớp mắt hai lần để chắc rằng mình không hoa mắt. Anh không nghĩ đây là điều Felix muốn khi nói rằng "chỉ có gia đình thân thiết."
Minho là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của anh em nhà Han, nhưng những người khác cũng sớm nhận thấy. Không khí thay đổi ngay tức khắc, gần như buồn cười nếu không phải quá căng thẳng. Cả nụ cười của Felix cũng nhạt đi, tay cậu buông thõng khi thấy Jiho. Dù nhạc vẫn vang từ hệ thống loa trên trần, Minho thậm chí nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng "ồ" khe khẽ thoát ra từ môi Felix.
Jisung trông không có gì ngoài vẻ tội lỗi khi cẩn thận đóng cửa sau lưng mình và anh trai.
Hai, ba giây trôi qua, chẳng ai nhúc nhích, rồi sự căng thẳng vỡ òa. Felix lao tới. Chan đứng bật dậy. Hyunjin kéo theo Changbin. Chỉ có Seungmin là vẫn ngồi yên, liếc mắt về phía Minho. Họ đã quen nhau nhiều năm, nên Minho không cần nói thành lời.
"Ai cũng đều không ưa thằng chó đấy," ánh mắt anh truyền tải.
Seungmin gật nhẹ, ánh nhìn sắc lại khi quét qua Jiho. Minho thấy yên tâm phần nào. Anh thì nghĩ đến mấy con dao ở quầy bar. Seungmin thì đang rà lại mấy điều luật hình sự. Và như thế, họ cùng nhắm đến một mục tiêu dù có là từ hai hướng khác nhau đi chăn nữa
"Han Jiho." Chan gọi thẳng tên, đi thẳng vào vấn đề.
Jiho trông như đang lơ lửng giữa hai trạng thái: hoặc sắp tiểu ra quần, hoặc phấn khích đến mức mất kiểm soát, khi cúi gập người chào Chan. "Bang Chan," cậu ta thở hổn hển, "được gặp anh thật là vinh hạnh."
Chan mỉm cười. Nụ cười giả tạo thấy rõ, nhưng Minho đã học được từ lâu rằng Chan có thể làm mọi thứ vì hạnh phúc của Felix, kể cả giả vờ thân thiện với một kẻ chuyên đi nịnh bợ.
"Đi nào." Chan đặt tay lên vai Jiho. "Cậu thích uống gì?"
Jiho có vẻ không thể tin vào điều đang xảy ra. "À, tôi... không-"
Chan nhướng mày.
"Whisky?"
Chan gật đầu tán thưởng rồi dẫn Jiho đến quầy bar riêng trong góc phòng. Người pha chế đứng chờ ở đó lập tức sáng bừng lên, mừng rỡ vì cuối cùng cũng có việc làm.
Việc đó để Jisung tự do trở lại với nhóm bạn. Minho cũng chậm rãi đứng dậy.
"...em xin lỗi," Jisung vừa nói xong khi Minho đến gần. "Em biết là anh ấy không được mời, nhưng anh ấy xin đến và em... em không thể từ chối."
"Đừng xin lỗi," Hyunjin nói. Changbin gật đầu tán thành. "Hôm nay cũng là sinh nhật của em mà. Anh trai em đến cũng là điều dễ hiểu."
"Chúc mừng sinh nhật, sinh đôi của tớ!" Felix vui vẻ chen vào, đưa cho Jisung một nụ cười rạng rỡ và một chiếc mũ sinh nhật. Jisung nhận cả hai không chút ngần ngại.
Chừng đó dường như là tất cả những gì Felix cần, chưa đến một giây sau, cậu ôm chầm lấy Jisung. Jisung tựa vào cái ôm ấy như tan chảy, và càng lún sâu hơn khi Hyunjin cũng tham gia. Có điều gì đó trong Minho dịu lại khi chứng kiến cảnh ấy. Jiho có mặt ở đây, nhưng bạn bè của Jisung cũng có.
"Minho cũng tới đó," Felix nói khi họ buông nhau ra, chỉ vào Minho như thể anh là một món đồ chơi ngộ nghĩnh khác của bữa tiệc.
Minho thực sự không biết nên làm gì khi bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, nên anh chọn tập trung vào điều quan trọng nhất.
"Chúc mừng sinh nhật, Jisung."
Nụ cười nhẹ nở trên môi Jisung, và đôi tai cậu đỏ ửng như màu chiếc mũ sinh nhật Felix vừa trao. "Cảm ơn anh, hyung."
Từ ngay khóe mắt, Minho thấy Changbin liếc nhìn Hyunjin, khẽ nhép miệng hỏi: "Hyung?" Nhưng Minho chẳng quan tâm. Điều duy nhất quan trọng là Jisung đang ở đây. Trông cậu khỏe mạnh, dù có kéo theo kẻ mà Minho coi như giòi bọ. Và cậu đang hạnh phúc. Ít nhất thì sẽ còn trạng đấy trong vài giờ tới. Minho sẽ cố gắng đảm bảo điều đó.
"Đi uống gì thôi!" Felix khoác tay Jisung. "Hyunjin thuê riêng một bartender đó! Chờ xem chị ấy biểu diễn đi, vừa pha vừa tung hai shaker cùng lúc, siêu đỉnh!"
Felix lôi Jisung đến quầy bar. Minho biết lẽ ra mình nên quay lại chỗ ngồi, nhưng việc Felix đưa Jisung đến đó cũng đồng nghĩa kéo cậu lại gần Jiho. Mà Minho.. Minho luôn túc trực khi cần bảo vệ cấp trên. Chan đang ở quầy bar, vậy Minho cũng nên đến đó.
Anh đã làm như thế.
Đó là nhiệm vụ của anh, đứng ngay sau Chan. Ở đó, anh có thể can thiệp nếu cần. Việc thân thể anh vô tình tạo thành bức tường giữa Chan và Jiho, giữa Felix và Jisung thì hoàn toàn không phải lỗi của anh. Anh chỉ đang làm công việc của mình.
"Rất nhiều cổ phần liên quan, nhưng lợi nhuận thì chắc chắn xứng đáng, đúng không?" Jiho thao thao bất tuyệt.
Chan vẫn giữ biểu cảm hòa nhã khi lắng nghe, nhưng Minho đọc được ánh nhìn trong đôi mắt ấy. Anh biết Chan đang nghiêm túc cân nhắc khả năng ném Jiho qua cửa sổ gần nhất.
"Ừ," Chan đáp. "Tôi hiểu."
"Đúng rồi! Tôi biết anh sẽ hiểu. Dĩ nhiên rồi, chẳng ai hiểu lĩnh vực này rõ hơn anh mà!"
Felix chọn đúng lúc đó để xen vào, tự nhiên đứng cạnh Chan. "Hai người đang nói gì đó?"
Chan không do dự vòng tay qua eo vợ. "Không có gì to tát đâu em yêu."
"Vậy thì anh thử cái này đi!" Felix dúi ly cocktail vào tay chồng.
Thứ nước pha có màu xanh lấp lánh khiến Minho thật sự thắc mắc nó có vị gì.
Chan uống một ngụm. Mũi anh nhăn lại. "Ngọt lắm."
"Anh không thích à?" Felix xụ mặt. "Em đã nói bartender pha đúng vị em thích mà."
Chan nhìn Felix, rồi nhìn ly rượu, và uống cạn cả ly.
Felix lập tức rạng rỡ trở lại, vỗ tay cười như trẻ con rồi nhận ly rỗng từ tay chồng. "Vậy là anh thích thật rồi!"
"Ừ." Chan đáp tỉnh bơ, nhưng Minho thấy mắt anh hoe hoe đỏ.
"Đó mới là người chồng tốt." Felix quay sang Jiho, nụ cười giờ đây chẳng còn dễ thương nữa. "Anh có ai đặc biệt chưa, Jiho?"
Jiho cười, hoàn toàn không để ý đến những móng vuốt đang thò ra. Chúng chỉ như vuốt mèo con thôi, nhưng từng nhát cào của Felix vẫn để lại vết rát. Vậy mà Jiho vẫn cười, như thể nỗi đau kia chẳng hề tồn tại.
"Ồ, tôi chưa định lấy vợ lúc này. Hiện tại tôi đang dồn hết tâm huyết vào việc làm tốt ở công ty của bố. Vì Jisung đâu có để tâm," phía sau Minho, Jisung sặc cả ngụm cocktail. "thì phải có người lo chứ."
Felix nhíu mày. "Jisung còn làm việc khác."
"Dĩ nhiên! Nhưng đâu có gì giúp ích cho công ty của bố tôi đâu, hiểu không?"
"Hyung." Jisung lên tiếng, rất nhỏ.
"Sao thế?" Jiho liếc ra sau vai mình, liếc thẳng qua Minho, để mỉm cười với em trai. "Em đâu có quan tâm đến kinh doanh mà, và như thế cũng chẳng sao cả! Hyung đã lo hết rồi, em không phải bận tâm. Không phải thấy biết ơn khi anh gánh thay phần đó cho em à?"
Jisung hé miệng, định nói gì đó nhưng rồi khựng lại, rút người bé lại như muốn biến mất khỏi mọi ánh nhìn. Minho liếc qua, trong đầu thoáng nghĩ không biết mình sẽ rước phải rắc rối cỡ nào nếu tiện tay vớ một chai rượu sau quầy và phang thẳng vào đầu Jiho.
"Không được giở trò," là điều đầu tiên Hyunjin đã dặn bọn họ khi bước vào phòng. "Có camera khắp nơi đấy."
"Không được vui vẻ chút nào sao?" Changbin hỏi lại, mắt ánh lên vẻ tinh quái.
"Không được làm gì vì lỡ bị đem ra trước tòa thì , yeobo." Vì lý do nào đó, Hyunjin luôn nói to từ "yeobo" hơn mọi từ khác mỗi khi Chan ở gần.
Chấm đỏ nhấp nháy ở góc trần phòng là thứ duy nhất đang níu giữ Minho khỏi những cảnh tượng bạo lực trong đầu của mình. Dù vậy, anh cũng biết hai luật sư cực kỳ giỏi. Một trong số đó vừa đúng lúc chen vào cuộc trò chuyện:
"Buồn cười thật đấy, Han Jiho. Lần trước chúng ta gặp nhau, tôi nhớ là mình đã bảo cậu phải uốn lưỡi bảy năm trước khi nói cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co