C9 (R16!)
Chap này cũng làm nghe tí phonk đi mn
Warming: bạo lực.
Han Hospitality có khách sạn ở khắp nơi trên thế giới.
Tại Seoul, có ba khách sạn. Một là trụ sở chính nằm ngay trung tâm thành phố. Một nằm trong khu hành chính chính phủ. Còn lại là tòa thứ ba nằm trên khu đất rộng giữa Seoul và Incheon. Khách sạn này vẫn chưa khai trương, dù tấm băng rôn bên hàng rào công trình hứa hẹn sẽ mở cửa vào mùa xuân năm nay.
Minho lật một trong những cọc hàng rào lên để lẻn vào trong, tiến gần về phía tòa nhà cao tầng vắng lặng. Hay ít nhất là trông có vẻ vắng lặng.
Con người lúc nào cũng để lại dấu vết. Vài chiếc xe van không rõ thương hiệu đậu rải rác quanh khu dân cư lân cận. Vỏ đồ ăn bị giẫm nát, dính trong đất sau hàng rào. Nếu muốn đưa theo cả một đội quân, người ta phải có phương tiện vận chuyển và thứ gì đó để nhét vào bụng.
Dựa vào những dấu tích để lại, Minho có thể ước lượng được số lượng người mà Kang mang đến, biết mình sẽ phải đối đầu với bao nhiêu tên giữa mình và Jisung. Còn chính anh sẽ không để lại một dấu vết nào khi luồn tới cửa phụ của khách sạn.
Có dán một miếng cảnh báo niêm phong ở đó. Minho rút dao ra và cắt qua. Anh để rìu lại trong xe, không nỡ, nhưng biết là nó quá cồng kềnh nếu phải di chuyển nhanh. Với súng và dao, anh không phải là người to lớn nhất trong tòa nhà, nhưng chắc chắn là nhanh nhất.
Phía sau cánh cửa có tiếng động, nên anh biết mình sắp gặp gì.
Tên đầu tiên mặc đồ đen, súng trường vắt trên vai, đang quay lưng. Minho đá vào sau gối hắn, khiến cả khối thịt đổ sụp. Anh lập tức bám lên lưng hắn, rạch một đường qua cổ trước khi hắn kịp la lên. Tên đồng đội, thì bọn lính đánh thuê lúc nào cũng đi theo cặp, đã cố phản kháng, nhưng Minho đã kịp đổi sang súng. Bức tường phía sau tên đó dính máu trước cả khi hắn kịp giơ súng lên. Minho thầm cảm ơn Hyunjin vì đã để kèm ống giảm thanh trong "túi thần kỳ."
Anh lướt qua hai xác chết mà không liếc lại, cẩn thận tránh vết máu. Anh không để lại dấu vết. Anh không tạo ra âm thanh. Bởi vì lúc này, anh không còn là người.
Anh là ác quỷ.
Hành lang cửa phụ dẫn tới khu bếp. Thêm một cặp người nữa đang chờ anh ở đó. Tên đầu tiên gục xuống, ngực dính hai viên đạn, trước khi hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên còn lại nhanh hơn, nâng súng lên. Minho cúi đầu tránh viên đạn sượt qua. Tiếng súng nổ rát tai. Luôn lớn hơn phim ảnh tưởng tượng. Yếu tố bất ngờ đã mất.
Anh bật người về phía trước, ghì tên đó xuống đất, đấm liên tục vào mặt hắn. Đến cú thứ năm, thứ sáu, hắn mới nằm im. Minho vẫn không chắc nên trổ dao vào cổ cho chắc chắn. Máu bắn lên người anh từ đầu tới chân khi anh rút lưỡi dao ra. Chỉ lau sơ qua mắt và dao rồi tiếp tục. Không ích gì cố giữ bản thân sạch sẽ. Đây không phải là cuộc chơi sạch.
Sảnh chính trống rỗng, khiến anh bất ngờ. Dù vậy, Minho vẫn áp sát tường khi tiến tới thang máy. Chắc gì nó hoạt động, nhưng nếu có thì... sẽ là một màn đánh lạc hướng hoàn hảo. Nhấn nút xong, thấy đèn sáng. Có điện. Anh cho cả hai thang máy chạy lên tầng trên cùng. Sau đó, anh biến mất vào cầu thang bộ.
Và ngay tại đây, tiếng bước chân chào đón anh. Chặng đường lên tầng trên sẽ dài. Nhưng Minho vẫn leo hai bậc một lần. Đến tầng ba, anh gặp một nhóm. Nhiều hơn hai tên. Anh giết tên đầu tiên rồi dùng xác hắn làm lá chắn thịt, vừa bắn vừa tiến. May mắn là bọn này không có súng trường. Có vẻ Kang đang thật sự khánh kiệt.
Minho ném dao găm vào trán một tên khác, bắn hạ hai tên nữa. Còn lại một. Thở dốc, anh ném cái xác lá chắn qua lan can bên trái.
Tên cuối cùng giơ súng. Minho chạy lấy đà, bám vào lan can để tạo lực rồi đá bay khẩu súng khỏi tay hắn. Xém chút nữa, anh suýt lao qua lan can nhưng kịp xoay người, gạt chân tên kia.
Đà vẫn còn mạnh khiến anh đập người vào lan can, hở sườn và ăn một cú đá vào xương sườn. Nhưng anh không thấy đau. Anh bám vào thanh chắn, bật người dậy, đè tên kia xuống trước khi hắn kịp chộp vũ khí.
"Mày là ai?" hắn lắp bắp khi Minho siết cổ.
"Bạn trai của Han Jisung." Minho nhe răng. "Em ấy không bảo với mày là tao sẽ đến à?" Anh đập đầu hắn vào bậc xi măng cho tới khi hắn nằm im.
Từ đây trở đi, mọi chuyện dễ hơn. Minho không lấy lại con dao bởi anh biết rút dao ra khỏi sọ người còn khó hơn đâm vào. Anh lấy khẩu súng thứ hai, dùng gần hết băng đạn để hạ tiếp hai tên ở tầng năm.
Đấu súng. Lẩn tránh. Máu. Đạn bay.
Một viên sượt qua vai trái anh, nhưng chẳng sao. Adrenaline đã xóa sạch mọi cơn đau. Mọi tổn thương có thể xử lý sau. Giờ thì Minho thật sự chỉ còn muốn mang bé yêu của mình về.
Tầng cao nhất yên ắng đến lạ. Minho biết Jisung đang ở đây. Kang Kwangmin sẽ không giấu nó ở đâu khác, không có tòa nhà khác, không hay tầng nào nữa. Đây mới là nơi hắn có thể bắt Jiho nhìn tận mắt, thấy rõ những gì hắn đã làm, những gì Jiho nợ mà không trả được.
Tiếc là người tới không phải thằng nhãi Jiho.
Mà là tao.
Có một tên canh gác đứng cạnh thang máy, Minho bắn nát đầu nó đúng lúc cửa mở. Xác nó được gửi đi xuống như một lời cảnh báo cho bất kỳ đứa tiếp viện nào bên dưới. Minho tiến tới cánh cửa cuối hành lang. Chỉ một cánh.
Anh kiểm tra băng đạn thì chỉ còn hai viên. Chừng đó là đủ để dọn dẹp lũ chó giữ cửa. Riêng Kang Kwangmin, Minho sẽ tự tay bóp cổ cho đến chết. Việc cuối cùng anh làm trước khi đẩy cửa là bật định vị trên điện thoại.
Rồi anh bước vào.
Trong căn penthouse bật nhạc xập xình, một con mẹ ca sĩ nào đó từ thập niên 80 đang rên rỉ về mối tình đầu. Minho khịt mũi, đúng kiểu kịch cỡm lòe loẹt của tụi như Kang.
Minho nghĩ rằng mình sẽ bị bắn ngay khi bước vào, nhưng không. Ngoài tiếng nhạc, chẳng còn gì. Trống trơn, ngoại trừ vài đèn công trình sáng loáng ở mấy góc phòng và một cái ghế xếp, trên đó là Kang Kwangmin. Hai thằng gác đứng hai bên, tay giấu ra sau lưng. Minho biết chắc tụi nó có vũ khí. Lo sau.
Hiện tại, anh chỉ nhìn chăm chăm vào thằng chó Kang, như cái cách nó đang nhìn lại anh. Ánh đèn trắng gắt khiến mặt nó hiện rõ từng nếp nhăn nhão nhoét. Seungmin nói đúng. Nhìn nó cứ như bulldog già, mắt trũng và da chảy xệ.
Kang nhìn Minho với ánh mắt khinh bỉ. "Không phải kẻ tao mong đợi sẽ đến."
Minho bước tới, một trong hai thằng gác rục rịch. "Mày lấy của tao, nên tao đến để đòi lại thứ thuộc về tao."
Kang nhướn mày rậm. "Giờ thì nó là của mày hả?"
"Ừ." Minho nghiến răng. "Jisung là của tao. Bé cưng của tao. Trả nó lại, ngay." Lời nói không phải yêu cầu, mà là cảnh báo.
Kang hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên trong một điệu cười thối nát. "Ghê gớm thật, máu me be bét mà còn đứng đây to mồm hả, ông...?"
"Lee Minho. Người sắp giết mày, mày nên biết tên chứ"
"Ông Lee, vậy ông mang tiền tới chuộc thằng bé hả?"
"Jisung không nợ tiền đéo gì hết."
Kang bật cười khô khốc. "Gia đình nó thì có, mà nó cũng thế. Nhà họ Han thiếu tao mười bốn tỷ won vì cái công trình này. Nếu mày không mang tiền, thì chắc mày sẽ phải quay về tay trắng thôi."
Ngón trỏ Minho khẽ mơn trớn cò súng. "Tao nói rồi. Jisung không phải của nhà nó. Nó là của tao. Chuyện của mày với tụi Han không liên quan gì đến Jisung cả."
Sắc mặt Kang không thay đổi, nhưng Minho thấy ánh thép trong mắt hắn, thứ từng đưa hắn đến vị trí hôm nay. "Dù sao thì vẫn phải có ai đó trả giá."
"Đúng." Minho mỉm cười. "Và tao nghĩ mày biết ai rồi đó."
Chẳng ai định thương lượng ở đây cả. Minho đã biết điều đó từ lúc bước chân vào phòng. Nhưng vẫn... lịch sự chút cũng không sao.
Anh bắn chết tên gác bên trái ngay lập tức. Tên còn lại rút dao, nhưng Minho nhanh hơn. Viên đạn không trúng tim, nhưng xuyên tay khiến hắn rớt vũ khí.
Minho nhào tới, vật hắn xuống sàn. Bị đấm một phát vào bụng nhưng không dừng lại. Cơn điên trong người bùng cháy như xăng gặp lửa. Máu trên người anh chưa đủ. Chừng nào chưa ôm được thằng bé trong tay, thì chưa đủ. Thằng này chắn đường, thì phải chết.
Minho bẻ cổ nó bằng tay trần. Một cú vặn mạnh, tiếng "rắc" vang vọng khắp phòng. Cánh tay đang đấm lên lưng anh rũ xuống vô lực.
Anh đứng dậy, chân run nhưng không phải vì đau mà vì máu dồn lên não. Khẩu súng của tên gác nằm dưới áo, nhưng Minho chẳng thèm lấy. Anh thích dùng súng của mình hơn. Viên đạn cuối cùng, anh muốn nó phải thật xứng đáng.
Anh quay lại, nhìn Kang chằm chằm, miệng nhếch cười, tiến đến như một con thú săn mồi.
Kang, công bằng mà nói, không thét lên cũng không đái ra quần như nhiều kẻ khác Minho từng gặp. Hắn cố vùng dậy. Nhưng Minho ép hắn ngồi lại, một tay giữ chặt vai lão, tay kia dí súng vào trán.
"Nó đâu?" Minho gằn.
Kang nuốt khan, mồ hôi lăn dài thái dương, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Thằng nhãi đó nói mãi rằng 'hyung sẽ đến'. Tao đâu nghĩ lại là mày."
"Tao còn đúng một viên." Minho khẽ lắc súng. Kang giật mình. "Muốn tao tặng mày không?"
Cơn giận làm mặt Kang méo mó như chó dại. Bọn như hắn, dù là người hay súc vật, khó mà nhận thua một cách tử tế. "Mày là giống quái quỷ gì vậy hả?"
"Một thằng không có kiên nhẫn."
Tiếng súng nổ nhỏ. Viên đạn xuyên thủng phổi trái, không trúng tim. Minho cố tình. Chết ngạt trong máu của chính mình là cách đáng giá cho một con chó như hắn.
Anh đỡ lão xuống sàn, như một cử chỉ đạo đức giả cuối cùng, từ tốn gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo mình.
Mắt Kang trố ngược, như sắp nổ khỏi hốc. "Vì... sao..."
Không có con chó nào chết một cách đẹp đẽ.
"Tao đã bảo mày... trả nó lại cho tao rồi mà," Minho khẽ nói.
Kang trừng mắt nhìn anh, ho sặc máu sau mỗi hơi thở. Hắn cố mở miệng nói gì đó, nhưng không thể.
Minho để mặc hắn nằm đó.
"Jisung!" anh gào lên.
Không có hồi âm. Minho lập tức bắt đầu di chuyển, không biết bố cục căn suite này thế nào, nhưng nếu phải lục từng phòng một, anh cũng sẽ làm.
Một tiếng động khẽ khiến anh quay đầu về phía cánh cửa bên trái. Ban đầu, Minho nghĩ có thể là ảo giác vì trong không khí vẫn vang lên tiếng nhạc rên rỉ từ chiếc radio công trình ở góc phòng. Nhưng rồi lại có thêm tiếng động nữa. Lần này thì anh chắc chắn.
Minho lao tới cánh cửa, đạp tung ra phòng tắm toàn lát đá cẩm thạch trắng, vòi nước mạ vàng, và rồi anh thấy Jisung. Cậu đang quẫy đạp trong bồn tắm như cá mắc cạn, chân tay bị trói chặt.
Minho chạy tới, kịp thời đỡ lấy Jisung trước khi cậu tự đập đầu vào thành bồn. Đôi mắt Jisung mở to kinh ngạc khi bắt gặp ánh mắt Minho, và rồi cậu quẫy mạnh đến mức suýt nữa đấm trúng mặt anh bằng hai tay đang bị trói. Minho gỡ băng dán trên miệng cậu trước, sau đó cởi trói tay, trói chân.
"Anh!" Jisung kêu lên.
Không kịp để tim anh đập thêm nhịp nào, Minho đã có một vòng tay đầy thằng bé, ôm ghì lấy anh như bạch tuộc. Và cũng chính lúc đó, Minho bắt đầu cảm nhận được cơn đau. Và cũng chính lúc đó, thế giới trở lại bình thường.
"Jisungie," anh thì thầm, tay vuốt nhẹ lên tóc cậu. Một cái vuốt ve dịu dàng đến khó tin sau khi chính tay ấy từng giết người không chớp mắt.
"Anh ơi... anh đến thật rồi!" Jisung nức nở vùi mặt vào cổ anh.
Minho gật đầu. Anh ở đây. Jisung vẫn sống. Và anh đang giữ được thằng bé trong tay. Anh có rồi.
"Anh có bị thương không?" Jisung ngẩng lên, hỏi khẩn thiết.
Đáng lẽ đó phải là câu của tôi, là điều đầu tiên Minho nghĩ. Trong lúc ấy, anh chợt nhớ ra mình đang bê bết máu.
"Tôi ổn." anh nói. Giờ có em rồi, mọi thứ đều ổn. "Không phải máu của tôi."
Jisung mở to mắt nhìn anh thêm lần nữa, nhưng không hỏi thêm. Cũng không hoảng loạn. Ánh nhìn của cậu, nồng đậm, mãnh liệt, khiến Minho nhớ tới lần đầu trong phòng tắm quán bar. Cái cách mà Jisung nhìn anh, như thể chỉ cần là Minho, mọi thứ đều được tha thứ. Đều được yêu.
Suy nghĩ đó khiến Minho muốn vỡ tan, nhưng không phải lúc này.
"Còn em? Em có sao không? Có ai làm gì em không?"
Jisung lắc đầu. "Bọn chúng chỉ xô đẩy một chút, với có thằng tát em khi em bảo nó cút mẹ nó đi, nhưng không ai làm gì nghiêm trọng. Em không sao."
Jisung cười toe toét, thật lòng, như thể đây là ngày vui nhất đời em, trong vòng tay Minho, trên sàn nhà lạnh toát, dính đầy máu và nước.
Minho yêu em. Không phải một phát hiện mới. Anh đã biết từ cái hôm chứng kiến mẹ Jisung tát cậu mà ném hết thuốc lá mình đi không suy nghĩ. Nhưng giờ, tình yêu đó cháy rực bên trong anh, xóa tan mọi hoang tàn đằng sau.
Anh yêu Jisung. Bằng cả linh hồn của mình.
"Em gan quá, Jisungie của tôi. Em thật sự dám chửi bọn nó như thế à?"
"Có chứ." Jisung càng cười to hơn. "Ăn cái tát là đáng lắm."
"Đừng cố tình gây họa nữa, nghe không?" Minho mắng yêu. "Nhưng tôi tự hào về em."
Jisung dịu lại, ánh mắt long lanh. "Em biết anh sẽ đến. Em nói với chúng mà. Bọn nó cười nhạo em, bảo anh chẳng dám làm gì đâu. Em nói anh sẽ giết hết nếu ai đụng vào em. Và em biết, em biết anh sẽ đến."
"Tất nhiên rồi." Minho chưa từng khóc, nhưng giờ anh muốn. "Tôi sẽ luôn đến vì em."
Jisung hôn anh. Mùi máu và soda rẻ tiền vương trên môi cậu. Minho yêu em, nỗi khao khát hòa tan cả lý trí, khiến anh chỉ muốn buông xuôi. Nhưng không phải lúc này. Không ở đây.
"Đi thôi." Minho đan tay mình vào tay Jisung. "Ta phải ra khỏi đây."
Jisung phụng phịu môi, nhưng vẫn để anh kéo đứng dậy. Minho tranh thủ ngắm em, xác nhận lần cuối rằng em còn nguyên vẹn. Kỳ diệu thật, sau tất cả Jisung không bị tổn hại gì. Và Minho chọn tin vào điều kỳ diệu ấy ít nhất là một lần.
Anh cầm tay Jisung, tay còn lại giữ súng. "Em đi phía sau tôi. Tôi dẫn đường xuống tầng trệt, rồi ta thẳng tiến tới xe. Xe của Changbin, tôi đậu ngay sát hàng rào. Em sẽ nhận ra."
Jisung tròn mắt. "Anh lấy được xe của Changbin-hyung á?"
Minho khẽ ho. "Đừng hỏi nhiều."
Jisung gật đầu, siết nhẹ tay anh như lời sẵn sàng. Trông em thật đẹp. Tóc bết lại, da lấm lem, cổ còn dính vệt máu khô, mà vẫn là cậu bé đẹp nhất thế giới. Minho cho phép bản thân ích kỷ thêm một giây, hôn em thật dịu dàng.
Jisung đáp lại ngay lập tức nhưng Minho đã hứa sẽ đưa em về nhà, về nhà của anh, không phải cái nhà chết tiệt kia.
Anh yêu em. Tình yêu ấy nằm sẵn trên đầu lưỡi, nhưng anh không nói ra. Không khi vẫn còn mùi máu tanh quanh môi. Anh không muốn em nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời.
Minho chỉ thì thầm:
"Jisungie." Giọng anh nhẹ như gió.
Có gì đó trong ánh mắt Jisung khiến Minho nghĩ... có thể thằng bé biết. Nó cười. Và như vậy là đủ rồi. Chỉ cần một nụ cười của Jisung thôi cũng đáng để tao đạp nát cả thế giới này.
"Đi thôi."
Jisung gật đầu, thế là hai người rời khỏi đó. Minho đi trước, Jisung đi sát sau, nắm chặt tay trái của Minho, còn Minho thì tay kia vẫn cầm súng.
Tiếng nhạc vẫn văng vẳng khi họ quay trở lại phòng khách. Mùi tử thi vẫn còn nguyên, ngọt lịm và tanh mùi sắt, ngay trước khi mọi thứ sẽ thối rữa. Nhưng lúc đó thì hai đứa đã đi xa rồi.
Tiếng súng nổ chát chúa.
Minho không thấy nó tới. Có thể nếu trên đời này còn thứ gì quan trọng hơn thằng nhóc đang níu tay phía sau, thì có lẽ Minho đã để ý. Nhưng không có. Và vì thế, Minho không kịp.
Hắn quay đầu lại nhìn – nhìn kẻ gây ra tất cả những đau đớn của đời hắn. Phát súng đến cùng với hơi thở cuối cùng của Kang. Trong tay lão là khẩu súng mà Minho đã ngu ngốc để lại trên xác thằng lính canh. Một sai lầm. Phải là sai lầm của chính anh, cuối cùng cũng thế.
Chậm rãi, Minho cúi nhìn xuống bụng mình. Hắn mặc đồ đen, nhưng vẫn thấy vết máu loang dần ra, thẫm ướt cả vạt áo. Ngay cả hắn cũng không tin nổi. "Ồ."
Chỉ đến khi thấy vết thương, hắn mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau. Ngay lập tức, đầu gối hắn khuỵu xuống, tiếng thở như bị xé toạc trong cổ họng, tay ôm bụng rồi đổ rầm xuống sàn.
"Minho-hyung!"
Hắn không thể nói. Nước dãi đầy miệng, đau đến mức gần như muốn nôn. Cảm giác như có ai đó nhét thanh sắt nung đỏ vào bụng hắn, và giờ nó đang thiêu cháy hắn từ bên trong.
"Hyung!" Hai tay Jisung điên cuồng kéo lấy hắn, cố nâng dậy.
Minho không phải người tốt. Hắn ích kỷ và tham lam. Hắn kéo Jisung ngã xuống đất cùng mình, đè hẳn lên người thằng bé như Hyunjin từng làm nhiều tháng trước. Khi đó hắn từng mơ được thay chỗ Hyunjin. Giờ thì được rồi. Có khi đây cũng là điều cuối cùng hắn làm được.
"Hyung," Jisung giãy dụa dưới hắn. Ngay cả khi khóc, thằng bé vẫn đẹp quá mức. Minho không biết Jisung đang cố đẩy hắn ra hay giữ hắn lại. Có lẽ chẳng quan trọng. Hắn không định di chuyển. Hắn không muốn buông tay.
Hắn cười, tay đưa lên vuốt má Jisung. Mềm lắm. Nhưng hắn lại làm dơ bẩn nó, toàn là máu. Xin lỗi nhé.
"Jisungie." Giọng hắn như tiếng sặc.
"Hyung!" Jisung hoảng loạn. "Minho-hyung!"
Minho nên nói gì đó, nhưng không nói nổi. Nước dãi đỏ lòm tràn ra khỏi miệng, nhỏ cả lên mặt Jisung. Xin lỗi. Mí mắt nặng trĩu, hắn nhắm mắt, tựa trán lên vai Jisung.
"Hyung!"
Bàn tay run rẩy níu lấy hắn, cánh tay, tóc, bất cứ gì có thể khiến hắn mở mắt. Nhưng Minho không muốn mở. Nằm yên ở đây, phủ lên Jisung, nếu có thêm viên đạn nào thì ít nhất người bị bắn sẽ là anh. Ở đây yên bình quá. Chỉ còn lại giọng Jisung. Ngay cả radio cũng đã ngừng hát. Minho chẳng phiền.
Đây là nơi anh muốn ngủ yên. Và hắn đã làm thế.
Lúc tỉnh dậy, thế giới ồn ào đến kinh khủng. Tiếng la hét, bước chân dồn dập, hàng tá giọng nói. Ánh đèn rọi thẳng vào mắt khiến hắn nhắm tịt lại.
"Đồng tử giãn nhưng còn phản xạ."
"Gọi Dr Byeon! Chuẩn bị phòng mổ số 4!"
"Tình trạng?"
"Nam, 28 tuổi, vết thương do đạn ở bụng dưới. Tim ngừng một lần trong xe cứu thương nhưng đã hồi lại. Đạn vẫn còn bên trong."
"Tổn thương đến mức nào?"
"Chưa thể đánh giá."
Vậy là kết thúc rồi. Minho biết. Hắn là ác quỷ được thuê mướn, cuối cùng cũng bị kéo xuống địa ngục để trả giá cho tất cả những gì mình từng làm.
Người ta lật hắn qua lại, nhấc lên rồi quăng xuống, nhưng điều duy nhất hắn cảm nhận được là những ngón tay bám chặt lấy ống quần mình.
"Hyung!"
Minho chịu được lửa địa ngục thêu đốt chính mình, nhưng sẽ không chịu được nếu Jisung buông tay. Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa trả hết nợ.
"Phải buông anh ấy ra thôi, Jisung à." Con quỷ đến để đòi nợ. Dù không mở mắt ra, Minho biết đó là Chan. Hắn luôn nghĩ nếu chết, chắc Chan sẽ là người đọc điếu văn. "Để bác sĩ làm việc. Họ phải cứu anh ấy."
"Minho-hyung!"
Minho muốn cười, nhưng cổ họng thì nghẹn ống thở. Hắn muốn nhìn thấy Jisung, nhưng thứ duy nhất hắn thấy chỉ là ánh sáng trắng loá và lửa đang thiêu cháy cả phần bụng.
Đây là cái giá phải trả cho những gì hắn đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co