Đơn
Có chàng trai nhỏ viết từng dòng thơ
Đợi chờ người chàng mong bữa giờ
Nét bút, nét mực thay nỗi nhớ
Mấy năm biệt tích vẫn đợi chờ
Chờ anh chàng chờ đến bao giờ?
Chờ đến lúc vườn cây khô khốc lá
Hay là lúc ánh trăng đừng bơ vơ
Nhưng đêm trăng sáng soi nỗi nhớ
Ngày hay tin anh về chốn cũ
Lòng chàng nôn nóng đợi chờ mong
Chờ anh đứng trước đầu con ngỏ
Ngó nghiêng kiếm bóng chàng đợi trông
Nào ngờ chỉ là chàng hoang tưởng
Tương lai mơ tới chẳng như mơ
Anh cười nắm tay cô gái trẻ
Pháo cưới thiệp hoa má ửng hồng
Trăm năm chờ đợi chẳng ai thấy
Ngàn kiếp trôi qua chẳng ai hay
Chỉ có mình chẳng ôm ảo mộng
Về một tình yêu chẳng thành hình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co