Truyen3h.Co

Khước Từ

Chương 2

jinhunk

Thực tế trần trụi không có chỗ cho những câu chuyện cổ tích lãng mạn về hai người đàn ông nắm tay nhau bỏ trốn đến một vùng đất hứa. Họ chỉ là những người lao động bình thường, sống phụ thuộc vào đồng lương, vào sự đánh giá của xã hội và vào những mối quan hệ thân tộc ràng buộc.

Năm ngoái, bố của Lee Sanghyeok đổ bệnh nặng. Suốt ba tháng ông nằm viện, Jihoon chỉ có thể đứng từ xa ngoài hành lang với tư cách là một người bạn tốt đến thăm. Cậu không thể vào phòng hồi sức tích cực khi bác sĩ chỉ danh chính ngôn thuận cho phép người nhà vào. Cậu không thể ký vào giấy cam đoan phẫu thuật khi ông nguy kịch, và cậu lại càng không thể công khai ôm lấy Sanghyeok để san sẻ nỗi đau trước ánh mắt nhìn ngó của họ hàng đang túc trực bên ngoài. Sự bất lực trần trụi đó như một nhát dao găm thẳng vào mối quan hệ của họ, nhắc nhở họ rằng họ chẳng là gì của nhau trước pháp luật và trước mặt người đời.

Nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với áp lực từ gia đình Jihoon. Ngày mẹ Jihoon phát hiện ra sự thật qua những tin nhắn tình cảm trong điện thoại của con trai, bà không khóc lóc om sòm. Bà chỉ lặng lẽ tuyệt thực cho đến khi ngất đi phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi Jihoon quỳ bên giường bệnh, gương mặt gầy gộc hốc hác của mẹ cậu quay đi, bà nói bằng một giọng thều thào nhưng sắc lẹm:

"Mẹ không ghét Sanghyeok, cậu ấy là người tốt. Nhưng mẹ muốn con sống như một người bình thường, Jihoon à. Đi con đường này, khi bố mẹ chết đi rồi, ai sẽ là người lo hậu sự cho con? Ai sẽ là người danh chính ngôn thuận đứng ở tang lễ của con với tư cách là người nhà? Con định sống thui thủi cô độc cả đời dưới bóng tối sao?"

Câu hỏi đó như một cây đinh rỉ sét, đóng chặt vào tim của Jihoon, ngày qua ngày rỉ máu và nhiễm trùng.

"Anh đã ký vào thỏa thuận trả lại nhà rồi." Lee Sanghyeok cắt ngang dòng suy nghĩ của Jihoon. Anh đẩy một tập hồ sơ mỏng về phía cậu. Đó là giấy thanh lý hợp đồng thuê căn hộ chung cư này trước thời hạn.

"Sanghyeok, chúng ta thực sự phải thế này sao?"

Giọng Jihoon run lên, một sự sụp đổ hoàn toàn từ bên trong mà cậu đã cố gắng che giấu suốt nhiều tháng qua. "Tám năm qua, chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện mà..."

"Chúng ta đã cố rồi, Jihoon." Sanghyeok cười, nụ cười nhạt nhẽo và đắng chát. "Chúng ta đã đi được tám năm, đó là một kỳ tích rồi. Nhưng em nhìn lại chúng ta xem. Em của năm hai mươi mốt tuổi luôn tươi cười rạng rỡ, còn em của bây giờ mỗi đêm đều phải lén anh uống hai viên thuốc ngủ mới có thể nhắm mắt. Còn anh... anh không thể chịu đựng được nữa việc mỗi lần về nhà, anh phải giả vờ như mình đang tìm kiếm một cô gái tốt để kết hôn nhằm làm vui lòng bố. Sự kiên trì của chúng ta, hóa ra lại là sự ích kỷ tột cùng đối với những người sinh thành thôi."

Anh dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa phùn bắt đầu nặng hạt, bám vào mặt kính rồi tan chảy thành những vệt dài nhem nhuốc như nước mắt.

"Và sự tổn thương của họ, lại là cái giá mà chúng ta không cách nào trả nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co