Truyen3h.Co

Khước Từ

Chương 4

jinhunk

Họ dành cả tuần sau đó để dọn dẹp nhà cửa.

Từng món đồ kỷ niệm, những chiếc áo đôi mua chung từ những đợt giảm giá, những quyển sách cả hai cùng đọc... tất cả được phân loại, xếp gọn vào chiếc thùng carton màu nâu xám.

"Cái này... em giữ đi." Sanghyeok đưa cho Jihoon một album ảnh nhỏ.

Jihoon đón lấy, lật mở một trang ngẫu nhiên. Đó là bức ảnh chụp họ ở một bờ biển vắng người vào năm thứ ba hẹn hò. Trong ảnh, Jihoon đang cõng Sanghyeok trên lưng, cả hai đều cười đến híp cả mắt, sóng biển xóa nhòa những dấu chân của họ trên cát. Ngày đó, họ nghèo, họ chẳng có gì ngoài đối phương, nhưng họ lại có một thứ mà bây giờ có nằm mơ cũng không thấy lại được.

Đó là sự dũng cảm.

Bây giờ, họ vẫn ở đây, nhưng cuộc đời đã đẩy họ vào hai góc phòng riêng biệt.

Bữa tối cuối cùng trong căn hộ chung diễn ra trong sự im lặng. Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát sứ và tiếng quạt gió kêu rè rè đầy khó chịu. Sanghyeok nấu những món Jihoon thích, canh kim chi hầm thịt ba chỉ, trứng cuộn và ít bò xào hành tây.

Jihoon ăn rất nhiều, ăn như thể đây là bữa ăn cuối cùng cậu được tồn tại trên đời. Cậu nuốt từng miếng cơm nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt lặng lẽ rơi vào bát cơm. Cậu biết, sau ngày hôm nay, sẽ không còn ai nhắc cậu uống thuốc dạ dày mỗi sáng, không còn ai ôm lấy cậu từ phía sau mỗi khi cơn ác mộng về sự cô độc bủa vây.

"Em tìm được chỗ ở mới chưa?" Sanghyeok hỏi, tay cầm đôi đũa nhưng không gắp thức ăn.

"Rồi ạ. Một căn phòng trọ nhỏ gần công ty mới. Tiện đường đi làm." Jihoon cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đã đỏ ngầu, sưng húp. "Còn anh? Anh định về quê hẳn sao?"

"Ừ, bố anh dạo này sức khỏe không tốt, anh về đỡ đần ông ấy chuyện đồng áng, nhà cửa. Với lại... bố anh cũng đã sắp xếp một buổi gặp mặt vào tháng sau."

Bàn tay cầm đũa của Jihoon khựng lại. Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, buốt nhói đến tận xương tủy.

"Gặp mặt." Hai chữ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sức nặng của một bản án chung thân. Lee Sanghyeok của cậu, người đàn ông kiêu hãnh từng thì thầm vào tai cậu những lời thề nguyện dưới cơn mưa tản mạn của mùa hạ năm nào, giờ đây chuẩn bị bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt với một người phụ nữ xa lạ.

Để hoàn thành nghĩa vụ.

Để làm một "người bình thường".

"Cô ấy... là người thế nào?" Jihoon hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan biến vào khoảng không ngột ngạt.

"Một cô gái làm việc ở trạm xá. Con gái một người quen của bố anh. Nghe nói tính tình hiền lành." Sanghyeok nói, ánh mắt anh nhìn chăm chằm vào đĩa thức ăn đã nguội ngắt. "Bố anh nói cô ấy rất hợp với hoàn cảnh của anh hiện tại."

Hợp.

Một từ ngữ thật nực cười và tàn nhẫn. Anh và cô ta hợp nhau ở điểm nào? Ở chỗ họ đều là một người nam và một người nữ theo đúng quy luật sinh học của tự nhiên sao? Còn anh và cậu, tám năm thấu hiểu từng thói quen, từng vết thương cũ, từng hơi thở của nhau thì lại bị coi là sai trái, là bệnh hoạn?

Jeong Jihoon buông đũa. Cậu không thể nuốt thêm được nữa. Cảm giác buồn nôn từ dạ dày dâng lên, nghẹn đắng. Cậu đứng dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại và nôn thốc nôn tháo. Nhưng dạ dày cậu trống rỗng, cậu chỉ nôn ra dịch vị chua chát. Cậu quỳ rạp trên sàn gạch men lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu, những tiếng nức nở kìm nén bấy lâu nay vỡ òa ra thành những tiếng rên rỉ đau đớn như một con thú bị thương nặng dính bẫy.

Bên ngoài cửa, Lee Sanghyeok đứng yên đó. Anh không gõ cửa, cũng không vào ôm lấy cậu như mọi khi. Anh chỉ tựa lưng vào bức tường lạnh giá, ngửa cổ lên trần nhà để ngăn những giọt nước mắt chảy tràn. Đôi bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, rướm máu. Anh đau, đau đến mức cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang co thắt lại. Nhưng anh biết, nếu lúc này anh mở cửa ra, nếu anh ôm lấy Jihoon, họ sẽ lại sa vào cái vòng lặp vô tận của sự hy vọng để rồi tiếp tục kéo nhau xuống vũng bùn tuyệt vọng. Mà sức lực của cả hai, đã cạn kiệt từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co