Truyen3h.Co

Khuyên

no context

banhkembapppp

sơn hoàng gần đây có đi xỏ một chiếc khuyên lưỡi.

rất keng.

thỉnh thoảng khi nói chuyện với cậu, khánh huy sẽ vô thức bị hút mắt vào cái hạt tròn sáng choang ấy.

hạt bi khá nhỏ, kiểu cách và hình dáng cơ bản, không phải loại được thiết kế đặc biệt gì. hoàng bảo với nó rằng do gần đây chạy đồ án cuối kì phải tốn tiền khá nhiều để mua giấy và màu, nên việc đổi qua chiếc khuyên đính đá hình chữ thập gì đấy cho ngầu hơn chắc phải để sau này. nhưng mà hình dáng hay màu sắc của chiếc khuyên lưỡi không phải là điều mà huy quan tâm.

hình như, lưỡi của hoàng hơi ngắn, so với của nó.

ừ ý là, cái huy quan tâm hơn cả cái khuyên trên lưỡi sơn hoàng là thế đó.

mấy ngày đầu sau xỏ khuyên, lưỡi của sơn hoàng bị sưng lên nên cậu gần như không khép miệng hoàn toàn được. mỗi lần hoàng thè lưỡi hừ hừ bực dọc vì cơn đau ê ẩm lại khiến khánh huy không hiểu sao chột dạ. ồ, lưỡi của hoàng hồng nhỉ? nó nghĩ thế. phần thịt quanh lỗ xỏ còn đặc biệt sưng lên đỏ tấy, lấp ló là cái đầu bi nho nhỏ và thanh khuyên kim loại sáng choang và ẩm ướt.

" xỏ khuyên như vậy khi đá lưỡi thì như thế nào nhỉ?" - khánh huy trộm nghĩ.

"hả? mày nói cái gì đấy huy?"

chết dở, khánh huy ơi mày nhầm giữa bóng chat và bóng suy nghĩ rồi. nó giật mình một cái sau khi nghe câu hỏi của sơn hoàng, lúng liếng liếc nhìn bạn nó đang nằm dài trên giường của nó đánh liên quân .

thật ra sơn hoàng cũng chỉ nghe loáng thoáng về câu hỏi vu vơ của khánh huy mà chẳng hiểu gì. mà vốn là cậu cũng chỉ định hỏi lại cho vui để huy không cảm thấy buồn khi rủ hoàng sang nhà chơi mà hoàng cứ cắm mặt vào điện thoại.

"tao muốn thử đá lưỡi với mày"

ồ, hỏi cho vui mà nó trả lời thật à?

cậu bị sốc phản vệ, tay trượt khỏi bộ chiêu thức. đờ mờ khánh huy, sơn hoàng đang combat tranh caesar phút thứ mười lăm đấy con mẹ mày thằng chó con.

nhân vật nakroth trong game vừa mới ăn được triple kill bỗng dưng khựng lại. chỉ trong nửa giây ngắn ngủi lơ là, liliana đội bạn combo chiêu 2 - 3 - 1, nakroth đã nằm xuống khi chưa kịp trừng trị con caesar. thua là cái chắc rồi, hức hức, còn một trận nữa là chiến tướng đấy huy biết không huy.

điên tiết, sơn hoàng vứt mẹ cái điện thoại sang một bên, hết khóc hức hức vì trận này cậu xanh ơi là xanh đáng lẽ phải thắng đến gào thét con mẹ mày thằng chó khánh huy nói cái đéo gì thế. mà thằng chó con khánh huy thì ngu ngơ phải biết, vẫn chưa nhận thức được tình hình đang căng thẳng như nào, thở thêm một câu như đổ thêm xăng vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong lòng hoàng:

"thì ý là tao chỉ muốn hôn mày do tò mò thôi, mày không muốn thì thôi vậy."

"ê cún, mày biết mày đang sủa cái mẹ gì không?"

"thì....thì mày biết mà, tao chưa hôn ai bao giờ, nên tao tò mò thôi"

"ừm hứm muốn thử không?"

sơn hoàng đã dẹp cái trận game bị lật kèo một cách cay đắng kia qua một bên, nhướn mày nhìn khánh huy. tự nhiên trong cái đầu tròn vo màu nâu dẻ của cậu bật lên ý tưởng quái đản nào đấy, quyết tâm chọc ghẹo khánh huy đòi lại cả vốn lẫn lãi.

"...." - không hiểu sao, huy lại cảm thấy không ổn.

"nhanh lên, lại đây đi"

nói là vậy, nhưng sơn hoàng chẳng cần đợi hồi âm đã nhảy xuống giường, lồm cồm bò lại chỗ khánh huy đang ngồi thẫn thờ giữa đống lego lộn xộn. đến khi cả hai đã mặt đối mặt, cách nhau chỉ vài xăng ti, khánh huy mới hoàn hồn.

"m—mày nói, nói cái gì thế?"

huy thấy lòng mình râm ran, nửa mong chờ, nửa run sợ nhỡ rằng hoàng chỉ đang trêu nó thì sao, thế là cả người cu cậu đỏ bừng như con tôm luộc.

"thế là không muốn?"

cơ hội ngàn vàng như thế này, còn lần hai nữa không? tất nhiên là không rồi! khánh huy biết điều đó, vậy nên thay vì đáp lại một câu "muốn", nó nhắm tịt mãi mũi, nhổm người lên dí môi mình vào môi cậu. chưa hết, nó còn thè cái lưỡi chó của mình ra, liếm láp hết môi trên rồi môi dưới của sơn hoàng, trông buồn cười muốn chết. sơn hoàng cứng đờ cả người, cảm thấy gương mặt mình giống như bị chó liếm vậy, không hơn không kém.

"từ đã, xê ra"

sơn hoàng nhăn mặt, đẩy đẩy cái thây to đùng của khánh huy ra xa, khiến cho thằng cún lớn đang mải mê liếm môi bạn tủi thân xụ mặt. hoàng tặc lưỡi, hôn thì như chó liếm ấy, mà bây giờ còn dở thói phụng phịu.

"yên nào, để anh hoàng dạy em huy cún như thế nào là vào đời"

sơn hoàng ngồi lọt thỏm trong lòng huy, vắt chân sang hai bên hông của nó, hai tay cũng quàng qua cổ kéo huy hơi cúi người xuống, để cho môi và mũi cả hai ngang tầm nhau. gương mặt khánh huy vẫn còn hơi phiếm hồng, hai hàng mi cong vút nãy còn rũ xuống giận hờn giờ lại rung rinh chớp chớp, nhìn gương mặt khả ái của thằng bạn mình gần ơi là gần đến thế.

sơn hoàng đẹp kinh khủng khiếp, là kiểu vừa đẹp trai nhưng không quá cứng nhắc, khô khan mà lại mềm mại, mỏng manh lạ kì. xương lông mày, xương hàm và cả mũi thì rõ là nam tính, nhưng gương mặt lại nhỏ xíu, mắt thì long lanh và đôi môi thì....muốn hôn? bởi vì ngay lúc này môi của hoàng đang bóng loáng nước miếng của huy, trông đặc biệt hút mắt, cái mấu môi dểnh ra muốn cắn thật đấy.

mặc kệ gương mặt của thằng chó con đã có dấu hiếu nóng lên và đỏ bừng, sơn hoàng bình tĩnh áp sát mặt của mình lại gần hơn, cậu còn cẩn thận giữ gáy của huy lại không cho nó chạy thoát.

"thè cái lưỡi ra" - sơn hoàng nhàn nhạt ra lệnh.

khánh huy căng thẳng đến túa mồ hôi lạnh, không dưng đâu lại thở hổn hển, hơi thở nóng rẫy của nó phả vào mặt của hoàng khiến cậu nhồn nhột. chớp mắt, mũi của sơn hoàng đã chọc vào má của huy, cậu nghiêng đầu ngậm lấy cái lưỡi chó của bạn đang thè ra.

sơn hoàng mút nhè nhẹ phần đầu lưỡi trước, hơi nhỏm người lên để một đường nuốt hết cái lưỡi dài của khánh huy vào miệng, cái khuyên lưỡi lành lạnh khi có khi không lướt qua dây thắng lưỡi làm thằng chó con có hơi rùng mình, nó giật mình thon thót, rụt rè rút lưỡi lại vào trong. sơn hoàng thấy thế cũng không quá bận tâm, cậu chuyển sang nút lấy phần môi dưới rồi cắn lên phần môi trên của nó khiến khánh huy rên lên ư ử.

cả hai cơ thể càng ngày càng sát vào nhau, cả người của sơn hoàng gần như đu lên người huy, cậu ra sức ngậm mút môi lưỡi của bạn mình. khánh huy mới ban đầu còn ngu ngơ ngồi yên như một khúc gỗ chịu trận, sau một hồi lâu đã biết rụt rè đáp lại, như là thử cắn lấy cái mấu môi dểnh ra kia.

sơn hoàng chủ động tách người ra trước, nhìn gương mặt phiếm hồng của thằng bạn vẫn đang còn lâng lâng mơ màng. hai khóe mắt của thằng cún hơi ửng đỏ, ươn ướt nước mắt trông có hơi ngố, như con chó nhỏ đang âu yếm miếng xương thơm ngọt thì bị lấy đi mất, sơn hoàng tự nhiên lại thấy nửa tội lỗi nửa thành tựu muốn chết.

"thấy sao?"

cậu vỗ vỗ vào cái mặt chó đang đầy vẻ hụt hẫng kia vừa cười cười vừa khích đểu. khánh huy không thèm phản ứng, cả người có hơi đờ ra sau cú té ngã từ thiên đường. đôi môi mình lăm le cả mấy năm trời, hôm nay được chạm vào, lại còn được hôn được cắn được mút, huy thấy mình như bước trên mây trong vài thoáng.

sơn hoàng đẹp trai lắm, đẹp từ bé luôn cơ, từ cái hồi bé xíu và nhà khánh huy chuyển tới khu này, nó đã thấy hoàng đẹp rồi. lớn lên lại càng trổ mã ngon trai ra hẳn, còn học giỏi ga lăng nữa, từ cấp hai đến giờ người theo đuổi cậu không thiếu. mà cậu chàng cũng rất vui vẻ với việc được phái nữ yêu thích, trái tim luôn trong tình trạng mở cửa đón chào tình đến tình đi, làm cho khánh huy ghen tị lắm. ghen tị vì bản thân không phải con gái, được nép mình rúc nách nhõng nhẽo với sơn hoàng.

"á gì thế?"

khánh huy bất ngờ đẩy ngã sơn hoàng nằm xõa xuống sàn nhà, không nói thêm một lời mà ghim cậu dưới thân mình.

khánh huy đã cùng sơn hoàng lớn lên, trải qua bao mối tình cùng cậu, nhìn cậu yêu thương người khác và dỗ dành cậu mỗi khi tan vỡ, mọi dấu mốc quan trọng của sơn hoàng đều có sự hiện diện của khánh huy chia sẻ. khánh huy đã ngang nhiên hiện hữu ngay bên cạnh sơn hoàng như thế, như một lẽ đương nhiên, là một người bạn. đáng lẽ tất cả nên như thế, nên là một tình bạn tri kỷ và khánh huy đã luôn bắt mình phải suy nghĩ như thế, cho đến khi sơn hoàng đạp đổ tất cả, chỉ bằng một nụ hôn.

và mọi thứ không nên chỉ bắt đầu và kết thúc bằng một nụ hôn như thế, khánh huy không đồng ý.

"bạn bè sẽ không hôn nhau"

"vậy à?"

"anh...à tao được hôn thêm một lần nữa không?"

"được"

"nhưng, nhưng mà mày sẵn sàng hôn người không phải người yêu mày ư?"

"nhưng người đó là mày mà huy?"

gương mặt của khánh huy vẫn chưa tan hết những ngại ngùng, hai bên gò má còn thoáng ưng ửng, sơn hoàng có thể cảm nhận được hai bên má của huy vẫn còn hơi nong nóng nữa cơ khi nó áp sát mặt mình với cậu, bắt cậu mắt đối mắt với nó. phần tóc mái huy đã hơi dài, khi nó nhìn hoàng từ trên xuống, phần tóc lòa xòa đâm vào mặt cậu có hơi nhột, nên hoàng phải lấy tay vuốt lên cho nó.

khánh huy lưỡng lự mím mím môi, nhìn sơn hoàng dưới thân đang híp mắt cười cười trông đến ngứa cả mắt. bạn thì làm gì biết được lòng nó giờ đang rối ren như nào, ngoài hôn ra thì sơn hoàng là đồ ngốc!

và bởi vì nhìn cái nụ cười khích kia quá là ngứa mắt (lẫn miệng), khánh huy đã hôn sơn hoàng. nụ hôn ngay từ khúc mở đầu đã vồ vập, nó gặm mút môi cậu như thể đôi môi ấy tẩm đường, hết mút mát lại thọc cái lưỡi vào trong khuấy đảo loạn xạ. phần khuyên lưỡi lành lạnh cũng bị cọ xát đến nóng cả lên. cơ thể gần sát cơ thể, va chạm vào nhau và vải vóc kêu lên xột xoạt. khánh huy một tay đỡ lấy gáy cậu, một tay bợ lấy má đùi dưới của cậu nâng lên, để khoảng cách cả hai càng thêm áp sát. sự nóng bỏng không còn nằm ở đôi môi. nụ hôn dần điên cuồng và vội vàng, đến nỗi mũi của cả hai thi thoảng chọc vào má người kia, và hơi thở thì vờn quanh dọc từ mang tai xuống tới cổ.

sơn hoàng thấy cơ miệng mình rã rời và mỏi nhừ, muốn ứa cả nước mắt và khánh huy dường như cũng biết được điều đó, vì nó luôn mở mắt trong suốt nụ hôn. khánh huy chính xác là một thằng chó đáng ghét!

.

"thế bây giờ hai tụi mình là gì?"

"ơi"

khánh huy nằm thở hổn hển bên cạnh sơn hoàng, nó chỉ khẽ liếc qua nhìn nửa sườn mặt đang nhắm nghiền kia rồi lại cụp mắt.

tim nó đã nhảy lên thon thót và loạn xạ.

"tao thích mà.."

"được rồi tao biết mà, cún là bạn thân nhất của hoàng đấy cún, hoàng cũng thích mày mà. vậy nên ngủ đi"

và rơi xuống hầm băng lạnh ngắt, tê tái.

sơn hoàng nằm nghiêng, mơ màng nhìn chằm chặp nó và ngủ thiếp đi. thật may mắn là khánh huy không khóc nấc lên như chờ đợi của hoàng, nếu không thì sẽ phiền phức lắm, vì giấc ngủ trưa quan trọng lắm đấy.

----

một bản draft vô nghĩa đã viết từ lâu, bỏ đi thì không phí lắm nhưng mà thôi cứ up tại thích thôi kkkkk. 

chúc mọi người một ngày tốt lành, dù là bất cứ ngày nào nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co