Truyen3h.Co

Khuyết Trăng

Chương 28. Trở lại.

_lizumay

Kể từ khi Lâm Phong bốc hơi khỏi thế giới của Tú Anh, ngày nào cô cũng tăng ca. Bởi cô tin khi vùi đầu vào công việc, bóng hình cậu mới mờ nhạt đi.

Tối đó khi vừa trở về văn phòng, Tú Anh sững sờ.

Người con trai ấy... Đã trở lại.

Lâm Phong thực sự đứng trước mặt cô, bằng da bằng thịt, không phải trong tưởng tượng.

Tú Anh dường như cảm thấy xúc động mãnh liệt, cô đã nhiều lần tưởng tượng về việc gặp lại cậu trong giấc mơ, trong suy nghĩ, và trong những đêm dài. Cô khao khát được chạy đến ôm chặt cậu, để xoa dịu nỗi nhớ đã kéo dài suốt thời gian qua. Tuy nhiên, có điều gì đó ngăn cản cô, khiến cô không thể cử động, đứng chôn chân tại chỗ.

"Chị Tú Anh, sao bất ngờ thế?" Lâm Phong lên tiếng trước.

"E-em..." Tú Anh yếu ớt nói. "Sao em lại ở đây?"

"Em vừa xuống máy bay là đi tìm chị ngay đấy. Nhà cửa tối đèn, em nghĩ chị đang ở công ty nên tới."

Thấy Tú Anh im lặng, cậu nghĩ có lẽ do cô quá bất ngờ nên liền đưa cô đi ăn tối, bởi cậu biết Tú Anh mỗi khi tăng ca sẽ để đến tối muộn mới ăn, hoặc có những hôm sẽ bỏ cả bữa tối, khiến cho dạ dày của cô biểu tình mấy lần.

Trong lúc dùng bữa, Tú Anh chỉ cặm cụi cúi đầu ăn, cả buổi không nói với Lâm Phong một lời nào. Thế là cậu đành phải lên tiếng: "Chị ăn có hợp vị không?"

Tú Anh gật đầu.

Lâm Phong thở dài. Cậu ngừng lại một lúc, rồi lại nói: "Chị, sao chị chặn số em?"

Tú Anh trợn tròn mắt, chuyện gì đến cũng phải đến, sự thật thì vẫn phải đối mặt.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Chẳng phải em có Thùy Dương rồi sao?"

Đến lượt Lâm Phong ngẩn người. Cậu chẳng hiểu cô đang nói gì, cũng không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy.

Bởi vì hai người họ đang ở chốn đông người, Tú Anh lại biết rõ bản thân sẽ kích động, vậy nên hai người hẹn nhau tới một công viên gần đó, chính là công viên lần trước họ ngồi cùng nhau lần đầu tiên.

Ngồi kế hồ nước, cảm nhận từng cơn gió thoảng qua mát lạnh từng tấc áo, Tú Anh cuối cùng đã có thể bình tĩnh hơn.

Cô như hạ quyết tâm, nói ra một giọng bình tĩnh nhất: "Chị xin lỗi. Tuy rằng có yêu, nhưng ban đầu chị đến với em chỉ là vì người giống người. Nếu em muốn rời đi, chị hoan nghênh."

Lâm Phong nghiêng đầu: "Chị nói gì vậy em không hiểu, em nói thật đó."

"Không hiểu là không hiểu thế nào? Chính em nói với Thùy Dương là muốn rời đi, muốn kết thúc với chị nên em với cô ta đã xin nghỉ làm. Thậm chí chị gọi còn không chịu nghe máy. Một đằng muốn kết thúc, một đằng lại chạy đến đây, chị thực sự rất đau đầu."

Tú Anh giãi bày nỗi ấm ức. Có lẽ do tích tụ nhiều ngày không thể giải tỏa, giọng của cô có hơi lớn, khiến Lâm Phong thoáng ngơ người.

"Chị à..." Cậu ngập ngừng. "Em...có thể giải thích."

Lúc ấy mắt Tú Anh đã ngấn nước, lòng tự trọng khiến cô không thể quay lại nhìn Lâm Phong được, cũng không thể nói thêm gì. Lâm Phong thấy cô không đáp, liền nói như sợ cô đổi ý: "Ờm...nói sao nhỉ? Có điều chị không biết, bố mẹ em thực ra có chút tiền để dành cho em, em muốn dùng nó để đầu tư xây công ty. Nên ngoài công việc ở văn phòng marketing, em còn đang xây dựng một công ty ở nước ngoài nữa."

"Đột nhiên công ty ấy gặp vấn đề đột xuất, em phải bay gấp sang đó, gấp đến nỗi em đang ngủ phải bật dậy để kịp chuyến bay, còn không kịp mua sim nữa. Em thực sự rất cuống, vừa không có cách nào liên lạc với chị, vừa xoay vòng với công ty ở bên đó, nhất thời em chưa thể sắp xếp. Đến lúc ổn định lại thì chị đã chặn em mất rồi."

Nói đến đây Lâm Phong cố tình bĩu môi, giọng nũng nịu ghé sát vào tai cô, tựa cằm lên vai cô, dựa đầu như đang an ủi.

Tú Anh vẫn còn đang mơ hồ, lượng thông tin không nhiều nhưng nó khiến cô phải suy nghĩ khá lâu. Nhưng Lâm Phong lại vô cùng kiên nhẫn, cậu còn cảm thấy lúc này cô không phản ứng kịp, cả người mềm ra, ôm chặt đến mấy cũng không phản kháng, thực sự rất thỏa nỗi nhớ bấy lâu nay của cậu.

"Còn chị, vừa nãy chị nói gì em thực sự không hiểu. Ban đầu chị đến với em là vì sao?"

Tú Anh giật nảy mình. Cô quay lại, đối mặt với cậu, rồi thú nhận: "Thực ra... Em biết không, em rất giống một người, từ ngoại hình, cử chỉ cho đến lời nói, dường như là tất cả mọi thứ, đều giống một người đã từng yêu thương chị, đã từng chăm sóc chị. Ừm, lúc đó em được nghe chị kể rồi đấy. Cho nên lúc đó chị mới..."

Tú Anh có chút ngập ngừng, nhưng sau đó lại vội vàng chữa cháy: "Nhưng thực sự sau này, chị... Thực sự yêu em."

Giọng nói cô nhỏ dần, nhỏ dần hệt như một con mèo con. Cái đầu cúi xuống như ngượng ngùng, bàn tay không ngừng bấu vạt áo.

Thấy vậy, Lâm Phong cười lớn, cậu đưa tay ra xoa nhẹ lên mái tóc cô: "Được rồi được rồi, chỉ cần chị yêu em, thì cho dù vì lí do gì, em cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần chị ở bên em, điều gì em cũng có thể bỏ ngoài tai hết."

Tú Anh ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu. Rồi cô choàng tay ôm lấy cậu, họ làm lành.

"Nhưng em vẫn có chút tủi thân đấy nhá." Lâm Phong vừa xoa tóc cô, vừa nói nhỏ vào tai.

Tú Anh thoát khỏi cái ôm đó, trong lòng lại lo sợ: "Vậy... Vậy chị cần làm gì? Em muốn chị làm gì?"

Lâm Phong cười dịu dàng: "Em thèm kem quá, căng thẳng cả tuần nay rồi mà."

Tú Anh cười: "Tưởng gì, em muốn bao nhiêu kem cũng được, chị mua. Nào! Đi!"

Cô đứng dậy, kéo tay Lâm Phong đi.

Cậu nhìn xuống ngón tay đang được cả bàn tay cô nắm vào mà khóe môi cong lên.

"Chị tưởng em thuần khiết, không biết gì hết sao? Chị nhầm to rồi!"

- Mây -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co