mùa lặng.
Ở làng Đông An năm ấy, người ta vẫn nhắc rằng từ căn nhà tranh cuối xóm đến dinh nhà Hội đồng Lâm chỉ cách một con đường đất. Nhưng những ai từng đi qua con đường ấy đều hiểu, có những khoảng cách không đo bằng bước chân, mà đo bằng thân phận, và thứ khoảng cách ấy, đôi khi dài hơn cả một đời người.
Hoa Tranh sinh ra ở cuối làng, nơi mái tranh thấp đến mức mỗi khi gió mùa tràn về, người ta có thể nghe rõ tiếng rơm cọ vào nhau trong bóng tối. Cha cô là tá điền, cả đời cúi xuống trên những thửa ruộng không thuộc về mình, còn mẹ mất sớm, để lại trong căn nhà ấy một khoảng trống lặng lẽ không gì lấp đầy được. Tuổi thơ của cô là những ngày chân trần lội bùn, những bữa cơm độn khoai, và cảm giác mình luôn đứng ngoài rìa của mọi điều tốt đẹp trong làng.
Còn Diễm My — con gái út của nhà Hội đồng Lâm thì lại thuộc về một thế giới khác, nơi cánh cổng ngôi dinh luôn mở ra khép lại theo tiếng xe ngựa, nơi mùi hương trầm thay cho mùi rơm rạ, nơi áo lụa và ánh đèn dầu vàng nhạt phủ lên mọi thứ một vẻ xa xăm khó chạm tới. Người ta gọi chị là cô Diễm, lớn lên trong những căn phòng có rèm dày, có sách vở, có đàn, nhưng càng đầy đủ lại càng giống như thiếu đi một điều gì đó không gọi thành tên.
Diễm My thường đứng rất lâu bên cửa sổ.
Nhìn về phía cánh đồng.
Nhìn về phía cuối làng.
Như thể nơi ấy có điều gì giữ chị lại, dù chị chưa từng bước tới.
—
Lần đầu họ gặp nhau là vào một buổi trưa mùa hạ.
Hoa Tranh được gọi vào nhà làm việc vặt. Trong khu vườn sau dinh, dưới tán vú sữa già, Diễm My đang ngồi đọc sách. Hình ảnh ấy, về sau này, trở đi trở lại trong trí nhớ Hoa Tranh như một vệt sáng mỏng manh không bao giờ tắt: một cô gái mặc áo trắng, ngồi giữa khu vườn rộng tưởng như không có bờ bến, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một nỗi buồn rất khẽ.
Diễm My ngẩng lên nhìn cô rất lâu, rồi hỏi, như một lời vu vơ giữa nắng:
"Em có biết chữ không?"
Hoa Tranh lắc đầu.
Ngày hôm sau, dưới gốc vú sữa ấy, Diễm My mang đến cho cô một quyển vở cũ. Không ai gọi đó là thương hại, cũng không ai hiểu vì sao một người ở cánh cổng cao kia lại cúi xuống gần một người ở cuối làng như thế. Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, một sợi dây rất mảnh đã được buộc lại giữa hai người, lặng lẽ mà bền chặt.
Những buổi trưa sau đó trở thành một thói quen không ai nói thành lời. Khi nhà trên chìm trong giấc ngủ, khi tiếng quạt mo kẽo kẹt vang lên từ những gian phòng khép kín, hai người lại gặp nhau sau vườn. Diễm My kiên nhẫn cầm tay cô viết từng nét chữ đầu tiên, còn Hoa Tranh học bằng tất cả sự chăm chú của một người lần đầu chạm vào một thế giới hoàn toàn khác.
Thời thiếu niên của họ trôi qua giữa những điều rất nhỏ: một chữ viết chưa tròn, một trang sách bị gió lật, một khoảng im lặng kéo dài lâu hơn mức cần thiết. Và chính trong những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, một tình cảm lớn dần lên, âm thầm như cỏ mọc sau mưa, không ai gọi tên nhưng cũng không thể nào phủ nhận.
Năm mười tám tuổi, Hoa Tranh hiểu rằng lòng mình đã không còn dừng lại ở sự ngưỡng mộ. Mỗi lần chị cúi xuống viết chữ, mỗi lần làn gió làm tóc chị khẽ rơi xuống má, tim cô đều bị kéo lệch đi một nhịp.
Nhưng cô không dám nói, bởi hiểu là một chuyện, còn nói ra lại là một chuyện khác, nhất là khi phía sau cánh cổng nhà Hội đồng là cả một trật tự đã được định sẵn, nơi người như cô vốn không có chỗ để bước vào.
Diễm My cũng hiểu.
Chỉ là cả hai đều chọn im lặng.
Sự im lặng ấy kéo dài cho đến một buổi chiều, khi mọi thứ vỡ ra.
Cánh cổng nhà Hội đồng Lâm hôm ấy không còn là một cánh cổng nữa, mà như ranh giới của một cơn giông. Lời quát tháo từ gian nhà lớn rơi xuống sân như những nhát roi vô hình, không để lại vết máu nhưng đủ khiến người ta gãy lưng.
Hoa Tranh bị kéo ra khỏi khu vườn trong một buổi chiều mưa nặng hạt.
Cha cô quỳ giữa sân đá, lưng run lên từng đợt, xin lỗi đến trán bật máu.
Còn Diễm My biến mất sau cánh cửa phòng trên lầu, nơi ánh sáng cũng bị giữ lại sau những tấm rèm dày.
Sau đó là những tháng ngày không còn gặp nhau.
Rồi tin Diễm My bị ép gả đi lan về như một điều tất yếu, không ai chống lại được.
Đêm trước ngày cưới, trăng sáng đến mức từng giọt sương trên cỏ cũng hiện rõ, và dòng nước như cũng chậm lại để lắng nghe điều sắp nói ra.
Hoa Tranh đứng bên bờ sông rất lâu, đến khi thấy bóng người quen thuộc bước tới từ phía con đường đất.
Diễm My.
Chị đi một mình.
Không áo lụa, không son phấn, chỉ là một người con gái đứng trước một đoạn đời của chính mình.
Hai người đứng đối diện nhau, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở, nhưng lại xa đến mức không còn con đường nào để bước thêm. Bởi cả hai đều biết, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là sẽ không còn đường quay lại.
Diễm My đặt vào tay Hoa Tranh một chiếc khăn tay.
Trên đó thêu hai chữ "Hoa Tranh", đường kim đã lệch, như thể người thêu đã run tay từ rất lâu rồi.
Không ai khóc thành tiếng.
Chỉ có những lời muốn nói bị nuốt xuống, nặng đến mức không thể rơi ra khỏi cổ họng.
"Em phải sống."
Câu nói ấy rơi xuống rất khẽ, nhưng lại ở lại rất lâu.
Hoa Tranh muốn nói rất nhiều điều.
Muốn giữ chị lại.
Muốn cùng chị rời khỏi nơi này.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ đứng lặng.
Bởi họ đều hiểu, có những điều không phải muốn là được.
Sáng hôm sau, kiệu hoa đi qua con đường đất dài, hút dần về phía đầu làng, nơi ánh sáng nhạt dần như một giấc mộng không giữ được.
Hoa Tranh đứng ở một góc khuất rất xa.
Không gọi.
Không chạy theo.
Chỉ đứng lặng nhìn cho đến khi bóng người khuất hẳn sau luỹ tre.
Rồi cô cũng rời làng, mang theo một phần ký ức không ai gọi tên.
Ba mươi năm trôi qua như một lớp bụi mỏng phủ lên mọi điều cũ kỹ.
Hoa Tranh quay lại Đông An.
Làng đã thay đổi rất nhiều.
Những mái nhà tranh cũng không còn nữa.
Chỉ riêng nhà Hội đồng Lâm vẫn đứng đó, không còn người ở, cánh cổng gỗ mục nát vẫn đứng đó như một chứng nhân câm lặng của thời gian. Trong sân, cây vú sữa già vẫn còn, thân cây nứt nẻ, nhưng rễ vẫn bám sâu vào đất như thể còn cố giữ lại điều gì chưa kịp rời đi.
Chỉ là không còn người ngồi dưới gốc cây ấy nữa.
Người ta kể Diễm My đã mất từ lâu. Sau những năm tháng cuối đời lặng lẽ, chị sống một mình trong căn nhà cũ, không con cái, không người thân, chỉ có những buổi chiều ngồi nhìn về phía cánh đồng xa, nơi từng có một người con gái nghèo đi qua tuổi trẻ của mình.
Hoa Tranh đứng trước cánh cổng ấy rất lâu.
Tay chạm nhẽ lên lớp gỗ đã mục.
Nhẹ tới mức như sợ làm vỡ đi một điều gì đó còn sót lại.
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi của những năm tháng đã trôi xa.
Cô không bước vào.
Chỉ đứng đó, thật lâu, như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi, sẽ có một tiếng gọi vọng ra từ phía sau cánh cổng, rất khẽ, rất quen, như đã từng gọi qua cả một đời người.
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co