Anh
Santa nhìn quanh toàn người xa lạ. “Hức, chúng ta quen nhau sao?”
“Em trai đi một mình có cần bọn anh ngồi chung không? Nhìn em vậy chắc hẳn là một omega ở đây, nếu trụ không nổi để bọn anh chăm sóc” Santa mạnh mẽ hất tay người đang sờ vào gáy cậu "Omega gì chứ? Ông đây là beta hằn hoi nhé, cút đi”
“Nhỏ nhỏ, mềm mềm nói beta tụi anh không tin đâu. Thà nói museum, sigma hay lota thì bọn anh còn tin đấy”
*Museum: Có thể bị sigma đánh dấu
*Sigma: Có thể bị omega đánh dấu
*Lota: Có thể bị beta đánh dấu
Dáng Santa vốn nhỏ, gầy, da lại trắng ngần như con gái. Nét đẹp trời phú được hưởng từ mẹ yêu của cậu, cậu và em may mắn được hưởng hết những vẻ đẹp ngoại hình cả ba lẫn mẹ. Người ăn bao nhiêu cũng không lớn hơn, không phát triển thêm nên nhìn cứ nhỏ con.
“Beta là beta, cút đi tôi không uốn nói chuyện với các anh”
Thấy cậu say chẳng đủ ý thức, họ cố tình lôi lôi kéo, sàm sỡ cố tình để lại pheromone khắp người cậu. Santa bị quấy nhiễu đến mức đau đầu khó chịu, lúc này mắt cậu có chút hoa hoa, người tê tê râm ran nóng.
Đúng lúc nhìn qua Mix từ bên trong kho bước ra, cậu giơ tay nhờ sự giúp đỡ vì sự chịu đừng gần như hết gồng nổi. Mix không ngạc nhiên khi thấy cậu bị bao vay bởi đám người lạ, sãi bước tới nhanh như chớp Mix bắt lấy tay một gã nắm gáy cậu.
Mix dời tầm mắt sang người đang ngồi bên cạnh, người phả khói ra “Earth cậu nên quản người của cậu đi rồi, đây khách đặc biệt của chủ tôi đấy”
“Nếu tôi muốn cậu ta thì sao?” Earth cười gian "Em không ý kiến chứ?”
“Đừng dại đọng vào cậu ta hoa có chủ, chủ hoa anh không đắc tội được đâu” Mix nở nụ cười công nghiệp “Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi”
“Em nói xem gu tôi chắc cậu rõ nhất, nai tơ này nếu em nói không được chắc tôi tạm bỏ qua thôi” Earth ngoắc tay đám người họ tản ra mọi nơi, chờ lúc này cậu ta cười khẩy một cái bước tới Mix nhỏ giọng nói khẽ “Hôm nay có lẽ con mồi tôi bị tuột mất nhờ em bồi thường chút nhé, đi trước đây”
Mix mặt đầy chán ghét lây lây người say nằm dài trên quầy, bất lực cậu dìu cậu ra cửa trước vì không yên tâm cậu đứng đó cùng hai tên mặc âu phục đen nên đứng cùng chờ bắt xe.
Santa đứng không vững hết lắc qua bên này rồi lại ngữa người ra sau đến nổi xém ngã ra đường nằm. Mix đưa tay kéo cậu lại, ôm sát cậu vào mình để cho cậu tựa đầu.
Đường tối vắng khó bắt xe, đã 20 phút trôi qua chưa thấy xe nào, mãi mới thấy một chiếc xe rolls royce lăn bánh chầm chậm dừng xe trước mặt.
Mix: “….” Giờ chạy xe công nghệ buổi tối toàn đi bằng xe Rolls Royce sao? Sang vậy?
Cửa xe bật mở, bước từ trong ra là một người mặc vest anh đen chỉnh tề, toát ra vẽ ôn nhu lịch thiệp không kém phần nguy hiểm áp chế đối phương hoàn toàn.
Santa không biết gì vẫn gật gù trên vai Mix, người cho mượn vai thì như bị phong ấn đứng cứng ngắc tại chỗ. Pheromone Perth tạo áp lực đè nặng lên vai Mix, khiến cậu cảm thấy sự sợ hãi ập tới.
“Em còn chưa chịu buông cậu ra? Muốn ôm tới bao giờ?”
Nghe giọng nói quen thuộc, sống chung đủ lâu để nhận ra trong lời nói mang theo sự lạnh lẽo. Mỗi lần nhận ra giọng điệu này là chắc chắn sau đó cậu sẽ phải chịu phạt, nó khắc sâu vào trong tâm tri ngay cả lúc mơ màng cũng bất giác sợ hãi.
Tuy chiều cậu rất nhiều nhưng Perth rất nghiêm trong việc dạy dỗ cậu. Những gì Perth dạy cậu đều là mệnh lệnh, không được phép trái lời, kể cả trong những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như việc kết bạn hay thân thiết với ai đó. Đã không ít lần, dù cậu không hiểu mình sai ở đâu, cậu vẫn bị phạt. Cảm giác áp lực vô hình ấy khiến Santa vừa sợ vừa lệ thuộc Perth không cách nào dứt ra được.
Santa buông người đang ôm ra dang tau lao vào vòng tay người đàn ông rắn chắc ấy, theo thói quen dụi dụi mặt vào vai “Hức,…Anh….”
Ánh mắt Perth từ sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương chuyển sang dịu lại một chút, miệng khẽ nhếch lên một chút. Perth nhấc bỏng người trong lòng lên theo kiểu bế em bé, quay đầu vào trong xe.
Mix đứng đó mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, không dám ngẩng đầu nhìn theo. Cậu thầm thở phào khi pheromone của Perth rốt cuộc cũng thu lại, xe ngày càng đi xa khuất sau con đường dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co