Cuộc sống
Như bao người con gái khác,tôi luôn mong muốn có dc 1 mối tình khi còn đi học. Đương nhiên ko phải yêu quá sớm tầm từ cấp 3 là được. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, đến nay đã tốt nghiệp c3 1 mảnh tình vắt vai tôi cũng chả có :))) Nếu biết cớ sự ra nông nỗi này thì khi đi ngang chùa Hà tôi đã tạt vào sắm sửa mâm lễ để cúng bái.
Hết 1 mùa thi đại học,cái thời gian chờ điểm làm tôi mất ăn mất ngủ,tôi lê tha lết thết trong nhà như 1 cục mỡ di động, dịch ảnh hưởng quá tôi ở nhà mà stress đến điên cmn não. Tưởng là cuộc đời sắp như lúa đổ trùng trùng, thì thành phố hết giãn cách. Tôi như 1 con bươm bướm xổ lồng :)))). Hàng quán nào ngon tôi đều lưu hết vào fb,cuối cùng 1 tháng sau tôi béo lên 5kg,ko sao :) Còn trẻ còn giảm cân được 😀. Tôi đi ăn với bạn,đi từ thiện với mẹ và đương nhiên là chuẩn bị nhập học dh.
Trường dh lớn và cổ kính thật sự. Uh nhưng nó là trường bên cạnh, trường tôi ngoài cái bảng hiệu thì làm j còn view nào,mấy cây cao che cmn hết rồi. Hihi nhưng em vẫn yêu trường nhé ạ. Cuộc đời sinh viên bắt đầu với bao hoài bão và ước mơ. Tưởng đâu là cuộc sống màu hồng mơ ước ai dè là lỗ đen deadline ko đáy. Deadline ngày,deadline trưa,chiều,tối. Ăn cũng ăn với deadline,ngủ cũng ôm deadline,đi chơi... làm mẹ j có thời gian đi chơi 🥰
1 cu gáy tràn đầy năng lượng đã trở thành con dở hơi đầu bù tóc rối. Dần dần tôi cũng ko để ý đến chuyện phấn son nữa,ừ ai cx biết lí do rồi đấy. Hết hk1 cũng là tết đến. Dm phải nói vui hơn trẩy hội, thời gian bung lụa đã đến,đứa nào giục deadline,tao nguyền rủa ỉa chảy suốt đời😇. Tết nhà mình được cái rất ấm cúng,nó đúng kiểu không khí tết xưa, các cụ ngồi gói bánh chưng trông thơm lắm :)) Bao nhiêu là mâm cỗ,ăn thì phải gọi là 7749 ngày chưa hết. Những năm trước các cháu bé cứ chạy loăng qua loăng quăng chúc tết ông bà và các cụ để xin lì xì. Tôi cũng đã từng thế cho đến khi tròn 18t :))) Mặc dù vẫn chúc tết các cụ nhưng lì xì thì đương nhiên rồi,"lớn sắp lấy chồng đến nơi rồi,tranh phần các em à,ra kia rửa bát đi".Tôi buồn đến thúi cmn ruột,mấy bà thím chảnh chọe lúc nào cũng được dịp làm mặt tôi đần thối mỗi lần về quê.Nhưng thôi phận con cháu phụ giúp các bác là điều hiển nhiên,huống hồ gì là cả trai và gái đều làm,tết nhất lời qua tiếng lại,mẹ tôi lại chả vả bôm bốp vào mặt tôi mất :))) . Đêm 30 ngồi trong nhà nghe mùi bánh chưng mà xúc động thực sự. Chả biết còn bao nhiêu cái tết được đông đủ như thế này.Đến đêm mùng 1,bà tôi,mẹ,cô dì chú bác gọi tôi ra cho tôi lì xì,tôi ngỡ ngàng,tìm cách từ chối khéo nhưng thực ra thích bỏ mẹ. Mọi ng thừa biết tính tôi nên dúi trực tiếp vào tay tôi rồi nói:" Không sao sáng làm màu với họ hàng thôi,mấy bà bác mà thấy nhà ta mừng tuổi cháu là lại trêu mày trẻ con rồi giục lấy chồng mất,18t đã lấy chồng đéo đâu mà lớn" . Niềm vui đôi khi là như vậy,cách bảo vệ tôi khỏi mấy bà thím nhiều chuyện của gia đình khiến tôi vừa buồn cười lại vừa ấm áp. Cảm ơn phong bì lì xì của mọi người,cảm ơn vì đã yêu thương con đến vậy🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co