Truyen3h.Co

Kị Sĩ Bóng Đêm

Chap 3

terasus12345

    Cả 1 tuần trôi qua trong yên bình, cả mọi người đều dần dần có cuộc sống khá là bình yên.
    Giờ học diễn ra khá chán nản, Thành liếc nhìn ra phía cửa sổ cạnh mình. Với vị trí ngồi của cậu ta, Thành có thể nhìn thấy được toàn bộ sân sau của trường. Ngáp dài ngáp ngắn, Thành giật mình khi thứ đập vào mắt của cậu chính là 1 dải khói đen cùng với vài chấm ánh sáng lấp lánh đáng lẽ trước đó nó không hề có. Cảm thấy không lành, Thành xin phép giáo viên:
    "Thầy ơi ! Cho em xin đi vệ sinh khoảng 5 phút ạ !"
    Thầy ấy đồng ý rồi Thành chạy thật nhanh ra sân sau trường.

    Từ dải khói, có 1 thứ gì đó bước ra khỏi nó khiến Thành cảm thấy run sợ, dĩ nhiên Thành đã ở trong trạng thái chiến đấu ngay từ khi vừa ra khỏi lớp.
    -Leng Keng, Leng Keng !-
    1 âm thanh kì lạ phát ra, đột nhiên dải khói biến mất, để lộ ra chân tướng của kẻ lạ mặt kia.
    "Chòm sao đó.... Aries !?"
    "Ngươi giỏi lắm đấy ! Quả nhiên là đội trưởng của Dark Knights"
    Kẻ đứng trước mặt Thành chính là 1 trong 12 Horoscope thuộc chòm sao Aries. Hắn ta có cơ thể tựa như Libra nhưng phần đầu lại khác 1 chút khi của Aries, phần đầu của hắn là 1 cái đầu của con cừu. Trên tay hắn cầm theo 1 chiếc trượng có vài vòng tròn ở cổ con cừu. Thành im lặng 1 lúc rồi cảm thấy có gì đó khác lạ, cậu ta đột nhiên mỉm cười nói:
    "Không Gian Lĩnh Vực à... Hay là Lĩnh Vực Đế Vương nhỉ ?"
    Aries bất ngờ khi nghe thấy Thành nói thế, chưa kịp để Aries nói gì, Thành chen lời:
    "Làm sao ta biết được ư ? Tại vì ta thấy thời gian đột nhiên bị chậm đi. Thứ này chỉ có Thiên Lực Lãnh Địa Trù Phú, hay gọi ngắn gọn là Lãnh Địa Đế Vương nhỉ ? Mặc dù nó chả liên quan đến nhau mấy haizz"
    "Ngươi làm sao có thể biết nhiều đến vậy được !?"
    "Còn phải hỏi à ?"
    Thành nhắm mắt lại và bắt đầu kết ấn trên tay
    "Đã thế ta sẽ cho ngươi thấy, lĩnh vực của 1 ma vương là như thế nào !"
    Aries bắt đầu cảm thấy run sợ, hắn ta bắt đầu chùn bước.
    "[Khai Triển Lĩnh Vực]...."
    Đột nhiên Aries lại biến đi đâu mất, cả Lĩnh Vực cũng được giải trừ và mọi thứ trở lại bình thường.
    "Này Shirou, ông tính làm loạn à !?"
    Thành đột nhiên thì thầm, còn Shirou thì lại cười khà:
    "Hahaha ta chỉ tính hù doạ tên đó tí thôi mà !"
    "Ma vương là sao chứ ? Ta rõ ràng là 1 con người thiện lành !"
    "Gì đâu ! Ai biết được haha"
    "Đừng sử dụng nó khi đang ở nơi có sự sống mạnh chứ tên ngốc này !"
    "Ta đã bảo là chỉ là hù doạ thôi mà"
Thành thở dài và trở về phòng học.

    Ngay phía bên kia trường, đột nhiên có 1 cô gái kêu lên:
    "Ủa chị Quỳnh ? Nữ hoàng sao lại ra ngoài chỗ này làm gì ạ ?"
    Thúy Quỳnh thót tim nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh.
    "Khi nãy chị có thấy 1 đám khói ở sân sau, nhưng không hiểu vì sao ngay khi chớp mắt nó đã biến mất không để lại dấu vết..."
    "Chắc chị mệt mỏi quá nên gặp ảo giác đấy ạ ! Giờ chị về phòng y tế nghỉ ngơi đi cho khoẻ, công việc ở hội học sinh em sẽ giúp cho !"
    "Được rồi"
    T.Quỳnh bước đi đến phòng y tế, khuôn mặt của cô ấy đột nhiên để lộ vẻ hơi run rẩy, miệng còn lẩm bẩm
    "Nếu lúc đó mà không chạy kịp... Có lẽ mình đã bị nuốt chửng rồi... Đẳng cấp của hắn quá cao..."

    Tiết học kết thúc, vẫn như thường lệ mọi người tụ tập lại với nhau.
    "Dạo này không thấy thầy Vương đâu nhỉ ?"
    Thắng hỏi mọi người với vẻ mặt chán nản
    "À thầy ấy đi công tác rồi"
    Lộc đáp lại khi đang cầm trên tay 1 bịch snack và ngồi ăn nó
    "Thật ra thì khi trưa, tớ đã nhìn thấy 1 tên Horoscope lang thang trong trường"
    Nghe Thành nói, mọi người đều bất ngờ. Cậu ta tiếp tục nói:
    "Tình hình khá là bất ổn khi cũng có 1 tên Horoscope sỡ hữu Lĩnh Vực tương tự tớ"
    "Lĩnh Vực Đế Vương !?"
    "Phải, hắn có khả năng thao túng thời gian khiến nó trở nên chậm đi hoặc là dừng lại. Có lẽ là thế..."
    Đột nhiên có ai đó gõ cộc cộc vào cánh cửa khiến cả 5 người giật thót tim. Nữ hoàng bắt đầu bước vào trong căn phòng
    "Hửm ? Mọi người đang sinh hoạt câu lạc bộ sao ?"
    "Chà tại sao nữ hoàng lại ghé thăm chỗ này là sao nhỉ ?"
    Lộc gượng cười cùng với thủ sẵn 1 con dao trên tay, phòng trường hợp nếu để lộ danh tính phải xử lý.
    "À chỉ là tôi thấy nơi này đèn vẫn sáng nên ghé thăm thôi, mọi người đang bàn bạc gì thế ?"
    "Đi về"
    Thành lạnh lùng đáp lại như thế và thu dọn sổ sách rồi vỗ vai Quỳnh. Cô đang nằm dài trên bàn ngáp lên ngáp xuống vì mệt. Thắng nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Quỳnh liền hỏi Thành:
    "Sao Quỳnh hôm nay có vẻ mệt thế ?"
    "À đêm qua bị mất ngủ đó mà !"
    "Hê~!"
    "Gì mà làm vẻ mặt mờ ám đó thế !?"
    "Đâu có gì đâu"
    Thành bế Quỳnh lên và về nhà. Mọi người cũng bơ luôn nữ hoàng và về nhà khiến cho cô ấy cảm thấy khá khó chịu.

    Sau khi thưởng thức buổi tối của mình, Thành và Quỳnh cùng nhau ngồi xem tivi trên 1 chiếc ghế sofa cực kì êm. Nằm trên đùi Quỳnh, Thành đột nhiên nói:
    "Nè Quỳnh ! Mai chủ nhật hay chúng ta đi đâu chơi đi !"
    "Dạ ?"
    "Ở nhà mãi cũng chán đúng không ! Nên anh nghĩ chúng ta nên đi đâu đó để vui chơi đi !"
    Quỳnh xoa trán của cậu ấy rồi mỉm cười:
    "Đi chơi thì cũng được... Nhưng em thấy nét mặt dạo này của anh có gì đó không được vui lắm... Liệu anh có giấu diếm em điều gì không ?"
    "Ừm....."
    Nét mặt của Thành thay đổi để lộ ra vẻ khá buồn. Quỳnh liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy rồi tiếp tục nói:
    "Có vẻ nó là 1 điều gì đó rất khó để nói nhỉ..."
    "Anh xin lỗi..."
    "Không sao cả !"
    Quỳnh mỉm cười rồi nắm lấy tay Thành, cô lấy ra 1 chiếc hộp màu đỏ với bên trong có 2 chiếc nhẫn trơn màu trắng.
    "Nè ! Em nghĩ là chúng ta đeo nhẫn đi, em thấy như vậy chúng ta sẽ giống như 1 cặp tình nhân hơn đó !"
    "Đeo nhẫn à... Cũng được"
    Thành lấy một chiếc rồi đeo vào ngón tình ở bên tay trái, Quỳnh cũng làm như thế. Cô sau khi thấy Thành đã đeo vào liền nở nụ cười
    "Anh đã đeo nó vào thì sau này anh sẽ không giấu em được điều gì đâu đó ! Lần này em tha cho đấy ngốc !"
    "Cái con khôn lỏi này !?"
    Thành nở nụ cười rồi đè Quỳnh xuống chiếc ghế sofa và sau đó....

    Sáng hôm sau, Quỳnh chợt mơ thấy những hình ảnh kì lạ rồi choàng tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Nằm bên cạnh cô là Thành, vừa nhìn thấy cậu ta, Quỳnh liền ôm chặt lấy Thành khiến cậu thức giấc
    "Khụ khụ khụ !? Em ôm anh chặt quá đấy Quỳnh ơi !"
    "Hể !? Em xin lỗi !"
    "Bộ em gặp ác mộng à ? Tự nhiên ôm anh đau muốn chết đi được !"
    "Dạ...."
    Thành nhẹ nhàng ôm lấy Quỳnh rồi xoa nhẹ đầu của cô, giọng nói ấm áp khiến cô cảm thấy an tâm
    "Được rồi được rồi, có anh đây mà, anh sẽ bảo vệ em..."
    Rồi cả hai lại tiếp tục ngủ thiếp đi...
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co