Chap 7
14h chiều, Thành lúc này mới thức dậy và nhìn xung quanh căn phòng của mình.
"Quỳnh đâu rồi nhỉ ?"
Là câu nói đầu tiên thốt lên sau khi Thành mới thức dậy, nhìn quanh phòng không thấy Quỳnh nên cậu ta quyết định xuống dưới nhà đề tìm. Bước từng bước trên bậc thang với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, cậu ta dần dần tỉnh ra khi nhìn thấy những vết màu đỏ kì lạ. Bước từng bước xuống tới chân cầu thang, mắt cậu ta mở to khi nhìn thấy vết màu đỏ sền sệt giống như máu đang chảy đầy khắp sàn. Thành sợ hãi chạy theo vết máu thì thấy đến phía cuối vết máu có 1 cơ thể người đang nằm trên sàn, Thành run rẩy từ từ lại gần và ngửa cơ thể đó lên. Khi chiếc cơ thể đó vừa được lật ra, Thành hoảng sợ khi nhìn thấy đó là Quỳnh với 1 nhát đâm xuyên ngực cô ấy. Nhìn thấy như thế Thành tuyệt vọng la lên thảm thiết, gào khóc tên của cô gái mình yêu.
"Quỳnhhhh !!!"
Thành bật dậy khỏi giường, nghe thấy cậu ta la to như thế Quỳnh cũng giật mình tỉnh dậy. Thành nhìn xung quanh, ngay khi vừa thấy Quỳnh liền ôm lấy cô gái. Quỳnh nhìn thấy Thành tỏ vẻ sợ hãi liền an ủi cậu ta
"Thôi nào thôi nào, em đây mà. Anh gặp ác mộng thôi, em đây em đây"
Thành vẫn ôm chặt và nức nở, Quỳnh vẫn an ủi một lúc đến khi Thành bình tĩnh được.
8 giờ sáng, cả hai cùng thưởng thức bữa sáng của mình. Trong lúc ăn, Quỳnh chọc ghẹo Thành:
"Hehe, hoá ra 1 người lũ nào cũng lạnh lùng lại trẻ con đến thế cơ~"
"Gì, chẳng qua là anh gặp ác mộng thôi !"
"Hahahaha, sợ tới mức ôm lấy người ta rồi khóc nức nở như một đứa trẻ luôn~! Biết thế lúc đó chụp ảnh lại đưa cho mọi người xem là hay rồi !"
"Xì ! Lo ăn đi"
"Hehe con nít~"
Quỳnh xoa đầu Thành khiến cậu ta vừa giận vừa xấu hổ nhưng không làm được gì. Quỳnh ngồi cạnh Thành và dựa vào cậu ta
"Anh đã mơ thấy gì mà lại phản ứng như thế vậy ? Một thứ gì đó khá kinh khủng sao ạ ?"
"Không hẳn.... Chỉ là anh sợ mất em thôi"
"Hừm, lại trả lời 1 cách khó hiểu rồi ! Ghét"
Cả hai cùng nhau tận hưởng một buổi sáng khá ấm cúng. Khi ngồi ăn, Thành lấy chiếc điện thoại ra và hẹn mọi người tập trung tại quán cafe quen thuộc.
15 giờ chiều, mọi người đều tập hợp đầy đủ tại quán cafe quen thuộc.
"Cậu gọi bọn tớ ra đây làm gì thế Thành ?"
Thắng hỏi với vẻ mặt khá tò mò, những người còn lại cũng tỏ ra vẻ mặt như thế
"Thật ra là chả có gì cả, chỉ gọi ra cho vui thôi"
"Haizzzz có thế thôi hả ?"
Mọi người đều trở về khuôn mặt bình thường.
"Thật ra thì hôm qua tớ đã lên tới Block 5 rồi, nó là 1 cái nhà tù"
"HẢ !!!???"
"Cậu nói gì chứ !?"
"Anh... !?"
Tất cả đều rất bất ngờ khi nghe Thành nói như thế.
"Hôm qua tớ tưởng cậu chỉ ở lại một chút để tìm hiểu thôi chứ, sao cậu lại...."
Quay lại ngày hôm qua, khi mọi người đều trở về, đột nhiên Thành lại ngỏ ý quay trở lại để tìm hiểu 1 số thứ.
"Này mọi người, tớ có vài thứ cần tìm hiểu, nên là tớ sẽ quay lại 1 lúc. Mọi người cứ về trước đi nhé !"
Nói xong Thành liền chạy vào trong để tìm hiểu thứ gì đó. Lúc đó mọi người chỉ nghĩ rằng Thành không làm gì liều lĩnh nên đã cho cậu ta đi, nào ngờ một mình cậu ta lại đơn độc leo tận Block 5.
"Thì tớ tìm hiểu một chút đấy ! Block 5 khá là ghê rợn, xung quanh đều là nhà ngục, sàn nhà được lát bằng gạch có phát ra 1 ánh sáng mờ nhạt màu tím khiến cả khu vực đều trông cực kì kinh dị. Nhưng có 1 thứ khiến tớ bận tâm...."
"Đó là gì ?"
"Floor 21 của Block 5, trên tầng đó khác với tầng cuối của Block dưới. Ở đó có 1 nhà ngục khá to và 1 chiếc cầu thang ở giữa. Nhưng điều khiến tớ bận tâm đó chính là có 1 kẻ canh gác ngay cầu thang thay vì ở tầng 15"
Nghe như thế, Quỳnh huých mạnh cùi chỏ vào bụng Thành, hơi ứa nước mắt nói:
"Anh dám liều lĩnh đi một mình như thế không sợ à !! Lỡ như anh có chuyện gì thì sao !!! Đồ ngốc !"
"Phải đó, 1 mình cậu vượt qua tận 4 Block thì rất là nguy hiểm, nhưng cậu ở đây là tớ cảm thấy khá là vui rồi !"
Thắng gật đầu nói, những người xung quanh chỉ nói vài lời rồi im lặng suy ngẫm
"Nói thật chứ đối với tớ bọn chúng chỉ là tôm tép thôi"
"Hừ !"
Quỳnh chỉ phát ra âm thanh như thế rồi cũng im lặng theo mọi người. Được một lúc Thành lên tiếng:
"Mà này, thầy Vương làm nhiệm vụ ở đâu mà lâu về thế ?"
"À, nghe nói là đi xử lý 2 tên Horoscope đang ngụ ở bên Mỹ đấy. Theo dự tính thì gần về rồi !"
Quang lấy cuốn sổ ra và trả lời thắc mắc của Thành.
Mọi người trong hội đều ngồi tận hưởng những cốc nước quen thuộc mỗi khi đến quán cafe này đều gọi, Thành hơi mỏi dựa vào ghế ngước mặt lên trần nhà nhớ lại ngày tháng luyện tập khắc nghiệt trong hè.
"Nè thầy Vương ! Em đang tự hỏi Lĩnh Vực của thầy liệu còn có ai ngoài sở hữu nó không ạ ?"
"Chà, nếu em nói về 'Vô Hạn' của thầy thì chỉ có mỗi thầy sở hữu thôi. Nó là độc nhất đấy !"
"Hể, nếu vậy có cách nào học được không ạ ? Hoặc tước đoạt nó nếu em sử dụng 'Lĩnh Vực của Usurper' ?"
"Muốn xiên cả thầy luôn à !? Em ghê thế !?"
"Không, em chỉ muốn hỏi thử thôi ạ"
"Hừm, thật ra Lĩnh Vực này rất đặc biệt, sau khi thầy chết đi thì nó sẽ được thừa kế bởi 1 người bất kì có sức mạnh tương đương hoặc mạnh hơn thầy. Nghĩa là khi thầy chết đi, con trai của thầy sẽ sở hữu nó. Nhưng trong trường hợp thầy vẫn chưa có người nối dõi thì 1 người có sức mạnh gần với thầy nhất sẽ được thừa kế nó. Mà chắc sẽ không có trường hợp thầy đi sớm vậy đâu haha !"
6 giờ tối, buổi tối diễn ra khá bình thường cho đến khuya, mọi người quyết định chiến đấu tiếp ở Tatarus -tên của toà tháp-.
Tại phòng họp của Horoscope
"Làm tốt lắm Leo, và Gemini !"
"Vâng ạ !"
Nghe thấy lời khen của Sagittarius, cả 2 Horoscope kia liền phản ứng vui vẻ.
"Nhiệm vụ lần này các con làm tốt lắm ! Ta sẽ thưởng cho hai con sau !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co