Truyen3h.Co

Kì Tinh Mộng

Tập 6

GiangNguyn103508

Trong khi 2 bên mỗi người,nhóm mỗi ý thì trong hốc hang động rậm rạp toàn rêu xanh phủ kín,không khí ẩm thấp,tối tăm.Tiếng thở nhẹ đôi chút phì phò, tiếng cười man rợn phát ra.Hai bóng cát chiếu lên hình ảnh của thợ bắt yêu,mọi cử chỉ đang bị hắn theo dõi,hắn khẽ xoa nhẹ mép cằm,cười khinh bỉ:

-"Ahahaah...thật nực cười...đòi tiêu diệt được bổn toạ,còn phải xem trình của các ngươi đến đâu.."

Bỗng dưng lúc này,ánh mắt của cát yêu va phải nhan sắc kiêu sa,pha chút quý phái của Lộ Khiết.Khuôn trang đầy đặn,từng nét mặt đều toát lên vẻ đẹp của 1 mỹ nhân.Ánh mắt hắn sáng lên như thấy kho báu,hắn khẽ cười khúc khích:

-"hmp..mỹ nữ lạc vào vườn hồng là đây sao...phải cướp nàng cho được~"

1 cái hất tay,hắn biến mất trong làn cát bụi.Phía bên Lộ Khiết,khi bước đi với Thiên Kỳ,tay cô bỗng lạnh buốt,có vẻ hấp thụ nhiều sương mù khiến bàn tay ngọc ngà lạnh giá hơn.Cô khẽ xoa 2 bàn tay lại với nhau thổi nhẹ hơi thở vào tay mình.Điều này khiến Thiên Kỳ chú ý,anh liếc nhìn rồi nói:

-"Nếu lạnh thì nắm lấy tay ta,đường rừng còn dài cho nên phải bám sát theo ta đấy"

Lộ Khiết chưa kịp vui thì 1 lốc cát từ đâu thổi vù vù tới,che khuất tầm nhìn của 2 người và tách họ ra khỏi nhau.Lộ Khiết bị cơn lốc cát mang đi.Thiên Kỳ chẳng kịp nắm lấy tay giữ cô lại thì cô đã biến mất,anh nghiến răng lẩm bẩm tức giận:

-"Cát yêu này!Thật khiến cho ta tức điên mà"

Sau 1 lúc khi Lộ Khiết bị bắt đi vào sâu trong rừng thì làn sương mù dày đặc biến mất.Nhóm của Ngọc Thanh-Quang Dao gặp Thiên Kỳ ở giữa khu rừng rậm trong hang núi cao này.Ngọc Thanh chạy tới,hấp tấp hỏi:

-"Lộ Khiết đâu rồi?"

-"Tch..yêu quái bắt đi rồi"Thiên Kỳ nói giọng bực bội

Quang Dao nhìn xung quanh:

-"Không hiểu Yêu Cát này đang có mục đích gì nữa...chúng ta cùng nhau đi tìm Lộ Khiết tránh lạc mất nhau rồi sa phải bẫy của yêu cát"

Mọi người gật đầu rồi bước sâu vào khu rừng hơn nữa,tiếng của họ vang vọng khắp khu rừng gọi tên Lộ Khiết.Lúc này,Lộ Khiết tỉnh dậy trong đống cát mềm,cô phủi nhẹ cát,phát hiện y phục ban đầu đã bị thay đổi.Cô mặc 1 bộ đồ màu vàng nâu,quấn quanh y phục là vàng ròng tô điểm hoạ tiết cho y phục.Cô từ từ đứng dậy,phủi nhẹ cát còn sót trên người.Trong bóng tối,Cát yêu bước ra,giọng trầm ấm có chút ranh mãnh:

-"Mỹ nữ..nàng tỉnh rồi~Y phục này,nàng thích chứ?~"

-"Cát Yêu?"

-"Đừng gọi bổn toạ như vậy,nghe thật xa cách..chúng ta đổi cách xưng hô thân mật chút đi mỹ nữ~"

Cô rút vòng ngọc ra định đánh hắn ta bằng pháp thuật thì bị hắn dịch chuyển bằng cát rất nhanh đè cô vào tường:

-"Mỹ nữ~ Nàng ngoan ngoãn chút đi...bổn toạ đã lạc vào nhan sắc tuyệt đẹp của nàng rồi"

Lộ Khiết cảm thấy lạnh gáy,khuôn mặt khó chịu muốn đẩy Yêu Cát ra,nhưng cô cảm giác như mình càng đẩy hắn ra,cơ thể cô sẽ càng mềm nhũn và yếu đi.Cô nhìn xung quanh và thấy rất nhiều hạt cát bao vây quanh cô.Lộ Khiết hít thở sâu,lấy lại bình tĩnh,đeo lại vòng ngọc rồi dùng giọng ngọt ngào:

-"Vậy...mau bỏ tay ta ra đi,người làm ta đau~"

Cát Yêu xiêu lòng mà bỏ tay cô ra,hắn đi qua đi lại ngắm vẻ đẹp của cô.Hắn cười nhẹ với nụ cười rất chiếm hữu,dâm đãng khiến người nhìn sởn gai ốc.Hắn ta tiến gần và cất giọng nhìn cô:

-"Mỹ nữ~...phải gọi ta là phu quân"

Lộ khiết mỉm cười gọi tiếng phu quân ngọt ngào làm Cát Yêu cười phá lên thích thú ôm cô chặt vào lòng hắn.Miệng hắn thì thầm,hơi thở ấm của hắn phả vào cổ cô:

-"Đúng vậy~Phu nhân của ta.."

Lộ Khiết ôm mặt hắn,giọng dịu dàng ân cần:

-"Ta là thợ bắt yêu...phu quân không sợ 3 người kia sẽ tìm thấy nơi này sao?"

-"Phu nhân~...ta là yêu quái cấp 6 đó,họ vui đùa với phân thân của ta là đủ mệt rồi..hơn nữa,nơi này rất khó tìm đấy~"

Lộ Khiết mỉm cười,giọng nói say mê:

-"Vậy sao~"

Cát Yêu đặt cô ngồi lên lòng mình,hắn ngửi mùi cơ thể cô,âm thanh hắn phát ra khiến người khác nghe ngại ngùng thay:

-"Ta chưa thấy ai đẹp bằng nàng...ta muốn nàng mãi là của ta...biến thành yêu quái để ở bên ta trọn đời nhé"

Lộ Khiết ôm má anh,tay còn lại lấy 1 quả nho nhỏ đút vào miệng anh:

-"Chuyện này....tính sau đi,khi 3 người bọn họ chán ghét đi tìm ta,đến lúc ấy biến cũng chưa muộn mà~"

Cát Yêu gật đầu,ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lộ Khiết.Ánh mắt của kẻ si tình,chiếm hữu thái quá.Nói thẳng ra thì chằng khác là kẻ biến thái là bao.Lộ Khiết xoa nhẹ má anh:

-"Ở đây có dâu không?"

-"Có mọi thứ~..để ta đi lấy cho nàng"

Cát yêu rời đi lấy dâu ngọt cho Lộ Khiết.Cô rút trâm cài hoa ra nói nhỏ vào tai Mạn Mạn:

-"Chỉ đường cho họ đến đây"

Mạn Mạn đang ngái ngủ cũng gật gù làm theo,tiểu yêu liền rời đi.Mạn Mạn vừa đi thì Cát Yêu quay trở lại

Trên tay hắn cầm 1 đĩa dâu to tròn,mọng nước.Ánh mắt sắc lẹm của hắn liếc nhìn xung quanh.Chẳng thấy bóng dáng Lộ Khiết,giọng hắn cất lên tone trầm pha chút tức giận:

-"Phu nhân....nàng đâu rồi?"

Chẳng 1 tiếng đáp lại,ngón tay hắn nắm chặt đĩa dâu đến nứt đĩa,răng hắn nghiến chặt lại,giọng gầm gừ như thú dữ:

-"Ngươi đâu rồi con thỏ kia!?"

Lộ Khiết từ từ bước ra,dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng:

-"Ta đi thăm quan chút thôi mà...sao chàng làm điệu bộ đáng sợ thế?"

Hắn liền trở lại dáng vẻ hiền từ ngọt ngào,cô kéo hắn ngồi xuống:

-"Đĩa dâu cứ để đó đã,ta với chàng chơi đuổi bắt chút nhé~"

Đôi tay thon thả của cô dùng khăn lụa mềm bịt mắt hắn lại,hắn thích thú xoa nhẹ cổ tay cô hít nhẹ rồi khẽ mỉm cười gian tà.Sau khi buộc xong,cô mỉm cười lùi ra:

-"Mau đến bắt ta đi.."

Hắn đứng dậy bắt đầu vồ lấy cô trong vô vọng,nụ cười có chút điên cuồng.Cô liếc nhìn thấy Mạn Mạn đang dẫn 3 người họ đến đây.Cô liền rời khỏi hang động âm u.Hắn không nghe thấy tiếng cô,thấy điều chẳng lành.Hắn gỡ bịt mắt ra,ánh mắt sắc lẹm,răng nghiến chặt:

-"Nàng lừa bổn toạ!"

Hắn vung tay cho các hạt cát bay đi theo mùi hương tìm cô.Lúc này 1 cây kiếm phi thẳng tới,chém nhẹ qua làm xước mặt của Cát Yêu.Đó là kiếm của Quang Dao.Yêu Cát nghiến răng ken két,tay nắm chặt rồi vung pháp thuật "Ảo mờ cát trắng"-1 làn cát trắng toả ra,làm mù tầm nhìn cho thợ bắt yêu.Hắn lướt nhẹ qua,dùng thuật cát làm đất dưới chân của Quang Dao thành cát lún.Quang Dao kỹ thuật chẳng tầm thường nên đã kịp nhảy lên cây,dùng pháp lực thu hồi lại kiếm.Yêu Cát khẽ cười nhếch mép,hắn định nhảy lên tóm lấy Quang Dao thì 1 sợi dây sắt quấn quanh mắt cá chân hắn,đó là Ngọc Thanh.Ngọc Thanh giật mạnh tay kéo hắn ngã xuống.Cát Yêu bị 1 vố đau,chưa kịp cảm nhận tình hình thì 1 vòng lửa phóng vượt qua làm cánh tay hắn bị thương.Thiên Kỳ chĩa kiếm vào hắn:

-"Ngươi giấu Khiết Khiết ở đâu?"

-"Hah..sao các ngươi tìm được nơi ở của ta!?"

-"Là tiểu yêu này chỉ đường.."

Cát Yêu tròn mắt nhìn tiểu yêu rồi nhớ đến trâm cài tóc của Lộ Khiết,vốn ban đầu hắn đã nghi ngờ nhưng không thể ngờ được hơn khi tiểu yêu này lại giúp thợ bắt yêu.Hắn nghiến răng nói:

-"Mẹ kiếp!Con ả khốn khiếp dám lừa bổn toạ"

Hắn vung tay,khiến đất lún xuống làm đám người bắt yêu bị cát hút vào từ từ.Hắn từ từ đứng dậy,phủi nhẹ tay,nụ cười khinh thường khẽ nhếch lên:

-"Nếu đã vào đây thì có lẽ...là con ả muốn nộp nhiều mạng cho ta"

Hắn định dùng cát tấn công thì 1 làn sương mù dày đặc như bức tường khiến hắn mất tầm nhìn.Khi sương mù tan biến bớt thì đã chẳng thấy đám thợ bắt yêu đang bị nhốt trong cát ở đâu.Lộ Khiết thi triển pháp thuật "Độc sương mù"-1 làn sương mù đâm thẳng vào Yêu Cát,độc bắt đầu ngấm dần.Hắn thấy Lộ Khiết như thấy báu vật,mắt hắn như điên lên,nụ cười dần mất nhân tính:

-"AHAHAH...con ả khốn nạn đây rồi..mày dám lừa tao"

Hắn cong ngón tay,1 nguồn lực cát tạo thành lượng cát khổng lồ,pha chút màu đen cảm giác nặng trĩu.Chúng vo tròn lại như 2 cục nguồn năng lượng,hắn ném vào Lộ Khiết nhưng Ngọc Thanh đã liền khai triển chiêu thức "Thành Tử Băng"-1 lớp băng dày đặc,cứng cáp chắn đòn cho mọi người.Hắn nghiến răng bay lên,tóc hắn bay phấp phới trong gió.Tay hắn từ từ đưa lên,1 làn sóng cát chạy theo phía sau. "Cơn bão cát"-Làn sóng cát thổi với tốc độ nhanh mạnh,sẽ khiến đối phương ngấm độc cát và làm mắt đối phương mất sự nhạy bén.Quang Dao dùng kiếm và sử dụng pháp thuật "Mảng Kính chiếu yêu"-1 mảnh kính to lớn xuất hiện,bất kì pháp thuật nào gặp phải sẽ bị đánh bật lại,trả lại đối phương.Yêu Cát dễ dàng né được quả phản đòn ấy.Hắn gầm lên,triệu hồi 1 cây gậy gỗ,năng lượng cát bao vây xung quanh,hắn hướng cây gậy về phía thợ bắt yêu,1 làn cát độc mạnh đổ dập về phía họ,"Thành tử băng" của Ngọc Thanh cũng không chịu được mà vỡ tan.Lúc này,Thiên Kỳ nhân cơ hội chạy ra phía sau,đâm kiếm với lực mạnh cùng pháp thuật "Hoả độc xuyên" nhưng Yêu Cát có hàng ngàn con mắt gián tiếp nên đã kịp né tránh nhưng cũng bị ngấm độc vào tay,tay hắn bỏng rát.Tay hắn liền cho mũi tên cát đâm thẳng vào tay Thiên Kỳ khiến anh ngã ra đất,đất liền hoá cát lún,hút anh vào.Lộ Khiết nhìn bầu trời,trời tối mịt,pháp thuật của cô lại chỉ toàn phòng thủ là chính,lúc này cô nghĩ ra 1 cách,nếu đổi ngược trình tự của chiêu thức "Sương mù phủ ánh sáng" thì liệu có thể có tác dụng.Cô âm thầm thi triển chiêu thức.Lúc này Ngọc Thanh nhảy lên dùng chiêu thức "Mũi tên băng"-Roi sắt cong mình lại như cây cung,khi Ngọc Thanh vung mạnh thì roi sắt vung ra 1 mũi tên băng lớn và độc.Yêu quái núp ẩn mình trong quả cầu cát để né mũi tên băng của cô.Sau đó nổ tung quả cầu,khiến cát bay thẳng vào mắt cô với tốc độ nhanh,cô ngã xuống và bị cát lún quấn chặt lấy thân mình.Quang Dao tiến lên,đâm kiếm xuống đất khiến lòng đất rung chuyển,đất nứt ra thành rãnh.Anh thi triển pháp thuật "Cội nguồn thiết phiến"-1 dàn mảnh kính sắc nhọn nhồi lên từ lòng đất,đâm nhanh sâu và sắc nhọn với tốc độ nhanh đâm thẳng vào đối phương.Cát Yêu không né kịp liến bị xuyên thẳng vào chân,máu chân hắn rỉ ra màu xanh lục trông rất ghê rợn.Lộ khiết liền làm chiêu thức mới sáng tạo ra thuật "Sương mù phủ ánh trăng"-Ánh sáng của mặt trăng thuần khiết rọi xuống,làn sương mù uốn lượn trong ánh sáng mờ nhẹ rồi đâm thẳng vào gáy của đối phương.Cát Yêu buốt gáy khẽ cong người,hắn cong tay định ra chiêu thức tiếp thì bị Quang Dao nhốt vào "Mộng ảnh kính vỡ" cùng với Lộ khiết.Hắn đứng từ từ trong mộng ảnh,hắn vung tay ra chiêu thức tiếp theo "Sợi dây cát"-hàng ngàn cát tụ lại thành 2 sợi dây,tấn công nhanh vào 2 người trói chặt họ trên không trung.Lộ khiết âm thầm dùng chiêu thức "Che mắt" khiến hắn mất tầm nhìn,Quang Dao nhân cơ hội,vung kiếm chém tan sợi dây cát thoát ra rồi nhạy lên rồi dùng chiêu thức "Mảng Kính hoàn thiện"-Kiếm sẽ được bọc bởi những tấm gương kính sắc nhọn đâm vào mục tiêu.Yêu Cát đau đớn dùng móng vuốt cào Quang Dao rách ngực.Quang Dao ngã xuống kiếm cũng làm 1 đường rạch dài từ ngực của Yêu Cát xuống chân.Yêu Cát dùng yêu lực tạo thành quả cầu cát chưa độc,Lộ Khiết tay nhanh thoăn thoắt dùng chiêu thức "Ảo ảnh sương mù",Yêu Cát liền bị hút vào ảo ảnh,sương mù bao bọc hắn.Hắn gặp ác mộng của mình là bị mọi người ruồng bỏ,hắt hủi khi còn là con người.Lộ Khiết dùng chiêu thức "Độc sương mù" tiếp thêm vào Yêu Cát khiến trái tim hắn đau thắt lại,còn hắn không chỉ vậy mà còn đang chịu áp lực từ quá khứ tồi tàn.Lộ Khiết đỡ Quang Dao dậy,anh đứng dậy,miệng anh và cô đã chảy máu.Anh dùng chiêu thức cuối cùng để kết thúc trước khi Yêu Cát tự phá huỷ thoát ra khỏi ảo ảnh sương mù,chiêu thức "Cội nguồn thiết phiến",lực dùng mạnh khiến thiết phiến đâm trực tiếp vào tim hắn,sương mù tan dần ra,cơ thể Yêu Cát bị thiết phiến xiên sâu,lơ lửng trên đỉnh cao của mảng kính sắc nhọn.Mảng kính bị nhuộm đỏ máu xanh của Cát Yêu.Hắn cuối cùng cũng bị đâm chết,mộng ảnh kính vỡ cũng tự phá vỡ để họ ra ngoài.Ở ngoài Ngọc Thanh đang dùng pháp thuật chữa trị cho Thiên Kỳ.Lộ Khiết chạy vội tới hỏi thăm:

-"Thiên Kỳ,huynh ấy ổn không?"

-"Thật may khi tiểu yêu này giải pháp thuật cho chúng ta ra khỏi cát lún nếu không thì có lẽ độc cát đã ngấm nặng vào ta rồi"

Lộ Khiết khẽ mỉm cười,tay hạ Quang Dao bị trấn thương nằm xuống.Cô không để ý vết thương trên người mình đang chảy máu,tay cô thì thâm tím lại.Ngọc Thanh liếc nhìn liền hoảng hốt cầm tay cô

-"Muội sao vậy?Tay của muội.."

-"Cái này...có lẽ là do muội dùng pháp thuật sương mù liên tục..lát nữa muội sẽ tự chữa trị cho bản thân được,tỷ băng bó vết thương cho Vương huynh đi,huynh ấy thương nặng lắm"

Ngọc Thanh dù lo lắng cho Lộ Khiết nhưng vết thương của Quang Dao khá nặng nên Ngọc Thanh chữa trị cho anh ấy trước.Lộ Khiết nhìn Thiên Kỳ đang ngồi dựa vào thân cây ngủ thiếp đi chưa tỉnh,cô khẽ mỉm cười.Thân thể Lộ Khiết bắt đầu đau buốt,vết thương đang lan rộng,thâm nhập sâu vào cơ thể cô.Lúc này,Mạn Mạn bước tới dùng lá thuốc mới xin được của các sư tỷ ở rừng đắp lên vết thương của cô,dù tác dingj không lớn nhưng là giảm cơn đau.Lộ Khiết xoa nhẹ má Mạn Mạn:

-"Muội lo cho tỷ sao?"

-"Tay ngọc ngà của tỷ buốt nặng,rồi bị chảy máu nhiều như này phải chăm sóc tỉ mỉ chứ"

Lộ Khiết mỉm cười rồi tự chữa trị cho mình bằng pháp thuật,nhưng tay cô buốt cứng,đôi bàn tay run rẩy tự chữa trị cho bản thân.Ngọc Thanh chữa trị cho Quang Dao xong,pháp thuật cũng yêu đi,chẳng trụ nổi mà khuỵ chân xuống.Lý do là khi dùng pháp thuật trị thương,thì người chữa trị phải dùng nhiều pháp lực để chữa trị cho người bị thương,dù pháp thuật chữa trị này là điều cơ bản trong thợ bắt yêu nhưng nếu vết thương quá nặng,họ dần hao tổn pháp lực mà trở nên yếu dần,nếu không giữ chừng mực,liều lượng chữa trị còn có thể ngất đi.Còn người được chữa trị thì sẽ lạc vào giấc ngủ để quên nỗi đau.Ngọc Thanh nhìn cảnh tượng tiểu yêu đắp thuốc cho Lộ Khiết,lòng cũng bớt ác cảm với tiểu yêu này.Cô nhớ lại lúc tiểu yêu này dẫn đường cho nhóm bọn họ để tìm ra Lộ Khiết.Lúc ấy,suýt chút nữa thì cô đã sát hại nó nếu Thiên Kỳ không ngăn cản.Ngọc Thanh bây giờ nhìn Mạn Mạn với ánh mắt dịu dàng hơn trước,cô bước tới xoa nhẹ tóc của tiểu yêu rồi cũng ngồi xuống thân cây sồi nghỉ ngơi.Lộ Khiết tự chữa trị cho mình,sức lực cạn kiệt mà ngất đi.Khi cả nhóm người thợ bắt yêu sức kiệt quệ như vậy thì bóng dáng của vị phương sĩ kia bước đến và giúp họ ra khỏi khu rừng.Khi họ tỉnh dậy thì đã thấy mình trong quán trọ,ai nấy cũng khẽ đau nhức người mệt mỏi sau trận chiến.Ngọc Thanh nhìn xung quanh,thấy vị phương sĩ kia ngồi uống trà,cô cất giọng hỏi:

-"Là ông đã cứu bọn ta?"

-"Ây ya,chỉ là thay lời cảm ơn thôi..."

Thiên Kỳ bước tới liếc nhìn vị phương sĩ:

-"Cảm ơn cái gì?Việc diệt yêu hộ ông à?"

Vị phương sĩ gật đầu đáp:

-"Đúng...con yêu quái đó rất lợi hại,làm tổn hại đến người dân nơi đây"

-"Ông dà,đáng lẽ ra điều này ông phải là người cùng tham gia,nhưng bản tính nhát gan đó mà không dám diệt từ sớm"

Vị phương sĩ khẽ cau mày:

-"Ngươi hiểu gì chứ?Ngươi đâu biết quá khứ nơi đây"

Quang Dao bước tới rót trà hỏi:

-"Vậy..ngươi mau kể đi,tại sao ngươi lại nhát gan như vậy?"

Vị phương sĩ thở dài kể lại:

-"Từ lâu trước đây,ta cùng các sư môn khác đến đây theo sự chỉ định bên triều đình hoàng gia,bảo vệ dân chúng bình an.Đến nơi đây,hoang tàn,lạnh lẽo,người dân không dám bước ra khỏi nhà.Khoang cảnh lạnh lẽo và khi ở nhà của trưởng thôn,ông ấy đã kể cho bọn ta biết rằng nơi đây có 2 con yêu quái tác quai tác quái nơi đây.Kẻ ăn thịt,kẻ câu mồi khiến rất nhiều người sợ hãi không dám bước chân ra khỏi nhà và đó là Cát Yêu và Nhện Tinh.Nghe nói 2 con yêu quái này yêu nhau rất thắm thiết.Bọn ta đã quyết định sẽ xử lí Nhện Tinh trước nhưng việc không ngờ,Nhện Tinh bỗng 1 ngày rời bỏ Cát Yêu.Hắn điên cuồng tàn sát giết hại,bắt cóc con gái trưởng thôn xinh hiền thục đức.Bọn ta trừ hại cho dân,bước chân vào khu rừng trong núi cao kia để tiêu diệt,nhưng lại không ngờ oán khí của hắn rất mạnh.Hắn khiến chúng tôi bị thương nặng,người bị sát hại.Lúc đấy rất hỗn loạn,và mọi người truyền năng lực cuối cùng trao trách nghiệm cho ta phong ấn nơi này lại không cho Yêu Cát thoát ra ngoài.Và cho đến bây giờ,ta đã phải ở đây để bảo vệ mọi người,cấm cản mọi người bước vào.Nhưng thật may mắn khi cuối cùng,các vị đã tiêu diệt được và giờ đây ta có thể hồi kinh rồi"

Khi mọi người đang ngồi nghe chuyện thì nhóc con Tiểu Hoa chạy vào,lúc chạy trốn Cát Yêu thì Lộ Khiết đã cứu cô bé này.Tiểu Hoa nghe tin Lộ Khiết bị thương liền chạy tới muốn xin lỗi vì sự ngỗ nghịch của mình.Mọi người khá bất ngờ với sự xuất hiện của nhóc con.Cô bé chạy tới bên giường của Lộ Khiết đang nghỉ ngơi,tay cầm giỏ bánh mà mẹ cô làm đặt ở bàn bên,mắt đẫm lệ nhìn Lộ Khiết.Lộ khiết lúc này tỉnh lại sau giấc ngủ dài,đập vào mắt cô là Tiểu Hoa đang rưng rưng nước mắt.Cô ngồi dậy hỏi với giọng dịu dàng:

-"Nhóc con khóc gì thế?"

-"Xin lỗi tỷ,vì ta mà khiến tỷ bị thương..ta mang bánh cho tỷ muốn tạ lỗi"

Thiên Kỳ đứng dựa vào cột nhìn Tiểu Hoa:

-"Nhóc con này,tưởng hỗn láo lắm nhưng ai ngờ cũng có 1 chút biết điều"

Lộ Khiết lau nhẹ nước mắt trên mặt Tiểu Hoa:

-"Biết vậy là được rồi,từ giờ đứng hư nữa,mẹ em sẽ lo lắng mà ốm nặng hơn đó.Giỏ bánh này,em mang về nhà ăn dần đi,nhà em khó khăn nên cần tiết kiệm.Mau về chăm mẹ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co