kí túc xá
TG: Trần Đức Lương
To: CĐ xây dưng công trình chung thủy
Email: [email protected]
Kí túc xá có ma...
"Câu chuyện kể có thật do rất nhiều người đã chứng kiến bắt gặp ma tại ngôi trường CĐ xây dựng công trình đô thị. Tác giả cũng đã từng ở kí túc xá này 5 tháng và không chỉ nghe còn chứng kiến những câu chuyện có thật"
Phần 1: Kí túc có ma
Hẳn tất cả các bạn sinh viên đều biết đến kí túc xá trong các trường cao đẳng đại học. Hôm ấy vào một ngày bầu trời u ám, mây đen. Lòng những sinh viên xa nhà lại thấy nao nao khó tả, sắp rời kí túc về quê rồi.hôm nay kí túc xá lại vắng người, vì mọi người về trước gần hết.nhắc tới những bí ẩn lại phải nói...
Vốn là một trường CĐ xây dựng con gái lại ít..
Có khá nhiều chuyện về khu kí túc xá sinh viên 5 tầng đó, nghe đâu trước ở phòng208 có một cô gái thất tình tự tử, cho tới bây giờ giáo viên và các thấy giáo trong trường cũng không cho ai ở phòng đó, nhìn hé qua khe cửa ai tinh mắt lắm thì thấy trên tường một hình trái tim được viết bằng máu đã khô với dòng chữ " mãi mãi một tình yêu " và một mũi tên đâm xuyên qua ở dưới có hình vẽ của một đôi trai gái đang ôm nhau..
Trường này có rất ít con gái, dù xấu, dù xinh vào trường này cũng đều có người yêu hết.
Người con gái đó treo cổ tự tử bằng dây của siêu điện.. sau khi cắt tay 2 lần không chết lấy máu vẽ lên tường những lời cuối cùng, và viết một bức thư tuyệt mệnh..
"Bức thư từ biệt gia đình và người mình yêu nhất"
Cho tới bây giờ dù mọi chuyện đã xảy ra khá lâu, nhưng không biết vì lí do gì mà cô ấy đã tự tử..sống trong một ngôi trường phụ nữ được quý như vàng vậy mà lại có chuyện đó xảy ra, một điều thật là bí ẩn..phòng 208 trường CD xây dựng công trình đô thị đã trở thành một truyền thuyết..Thứ 7, Chủ nhật kí túc xá mọi người về quê hết..người con gái ấy không về và dường như người con gái đấy đã sắp đặt cái chết của mình một cái chết đầy bí ẩn..
Tới bây giờ phòng đó được gọi là phòng cách ly vì không ai dám ở, ban quản lí kí túc luôn khóa cửa phòng 208..
Mới đây có một sinh viên cái tên Trương Bạch Dương không biết vì chuyện gìmà bỗng nhiên nhảy lầu tự tử. Nhưng điều đáng nóilà cách tự tử này không giống ai,vì đầu của Dương đập xuống đất trước.Từ đó ở hành lang ký túc xá từ phòng 205 tới 208 người ta thường nghe thấyâm thanh " cốp ... cốp ...cốp ..." giống như tiếng đầu đập xuống đất từ tít đấu kia của hành lang từ từ ...từ từ tiến tới , gần dần ...gần dần ...rồi bỗng dưng ...cái âm thanh đó dừng lại , rồi lại tới tiếng hít hơi rú và gào ú ú ... ớ ớ .. như nghẹn thở..không nhảy nữa mà dừnglại ngay trước căn phòng mà trước đây cô gái ở phòng 207
Cô gái nói với một giọng lạnh lẽo : " có Bạch Dương đấy không ? ". Các bạn cùng phòng của cô gái biết rõ đó chính là cô gái ấy và cô đã quay lại ...Nhưng khôngai dám ra mở cửa phòng ... Rồi lại tiếng một cô gái lạ, nói không nên lời chỉ ú ú ... ớ ớ .. như bị nghẹn gì ở cổ.Cứ như vậy chuyện này cứ kéo dài suốt nhiều tuần sau đó . Nhưng lâu dầntheo thời gian chuyện này ngày càng ít đi
Những tiếng của Bạch Dương xen lẫn với cô gái của 208 với cái chết tự tử kì bí..
Sau đó không bao lâu ,kỳ nghĩ hè đến . Càng gầnđến kỳ nghĩ hè sinh viên trong ký túc xá lũ lượt kéo nhau về quê càng nhiều , mà cái chuyện đáng sợ ấy thì không ngừng lại hẳn..
Nghe đâu đợt cách li dịch cúm, một số sinh viên bị cách li kiểm tra vì nghi ngờ bị cúm..Ban quản lí kí túc đã đưa các bạn nữ vào 208 phòng đã có người tự tử với ngổn ngang những hiện trường không ai dám động tới..vì phải cách li với các phòng khác nghe đâu trong đó có Bạch Dương..phải chăng đó là truyền thuyết là 2 năm sẽ có một người bỏ mạng..cái chết của Bạch Dương có lien quan tới người con gái bí ẩn phòng 208 không..
Sinh viên về quê kí túc xá không người..
Anh Quảng bảo vệ kí túc còn khá trẻ và điển trai, Mới đào tạo từ trung đào tạo bảo vệ.
Trước khi sinh viên ra về anh ta đã nhắc là phải đóng cửa sổ và cho hết đồ đạc vào phòng 208 đóng khóa lại. khi nào về quê lên lại lấy đồ ra dùng.
Buổi tối hôm đấy...Chú Thái lại bảo gia đình có việc..nhờ anh Quảng trông một mình..
Mây đen kéo tới, sấp chớp đùng đùng, cả một ngôi trường lớn với một mình Quảng, không một bóng người..
Trời nổi gió, có lẽ sắp mưa đã hơn 9h30 anh ta cầm đèn pin và đi tuần..
Tiếng cộp ... côp...xen lẫn khịt...khịt...ẹc ẹc rồi tiếng rít rú..ú..ớ..nữa giật mình nhìn xung quanh xem có chuyện gì xảy ra..
Anh ta chú ý quan sát khắp các phòng , thì ra cửa sổ căn phòng 208 chưa đóng , lúc ấy anh ta mới thấy bình tâm trở lại.Thế là anh ta mở cửa vào đóng cửa sổ lại.Khi anh ta đóng cái cửa sổ thì thình lình nghe thấy1 tiếng " Pâng". Anh ta giật bắn người quay đầu lại nhìn thì cánh cửa phòng đã tự động đóng lại từ bao giờ . . .
Lúc ấy trong lòng anh ta có một cảm giác mơ hồ là muốn bỏ chạy .
Phòng 208 lại là phòng cuối cùng của dãy 10 phòng từ 201 tới 208.
Trong lúc anh ta đang hoang mang sợhãi đến tê dại cả người thì cái âm thanh "pâng ...
pâng ...pâng ...pâng ..." đáng sợ ấy từ phía tít xa đầu
hành lang kia cứ từ từ tiến lại , gần dần ... gần dần . "
Lúc này dù chuyện đó có thật hay không thì cũng
không còn ý nghĩa gì nữa " - anh ta nghĩ thầm ...
Anh ta vô cùng hoảng sợ , nhưng bây giờ có thể làm
được gì đây ? Chắc chắn là không thể ngồi im chờ
chết được rồi , thế là anh ta nghĩ tạm thời trốn ở dưới
gầm giường tầng của sinh viên , đợi cho cô ta đi qua rồi
hãy chui ra , may ra có thể thoát được ...
Nhưng đúng là trời không chiều lòng người , mười
phần chỉ được một vài phần . Câu này rõ ràng đang ứng
vào tình trạng anh ta bây giờ .
Cô gái dừng ngay trước cửa phòng , không nhảy "pâng
...pâng ...pâng ..." nữa mà từ từ nói với một giọng
lạnh lẽo : " Anh... không... cần... phãi... trốn...
nữa... đâu ...Tôi... đã... trông... thấy... anh... rồi
..."
Người quản lý nghĩ :" Tôi đã trốn dưới gầm bàn
rồi , mà cô vẫn chưa có mở cửa , sao có thể trông thấy
tôi được chứ ? "
"anh đừng chốn nữa.. kí túc chỉ có tôi với anh mà"
Nói xong thì người con gái nghẹn ngào như muốn khóc..
Anh bảo vệ hoảng hồn "tôi" với "anh" mình sắp làm gì đây..
Một chàng trai chưa vợ sao..anh ta nghĩ thầm người run lên...
Tiếng bước chân tiến dần tới chỗ anh chốn dưới gầm giường không biết vì sợ quá phải không mà anh run nên bần bật...
Anh...
Anh....
Anh ra đây đi...
....................................
Ngoảnh mặt lại một đôi mắt trắng dã với 2 vệt máu còn đỏ tươi ở 2 ria mắt..
Anh gắng hét lên thật to..
Nhưng, nhưng dường như cổ họng anh bị chẹn lại bởi vật gì đó..
Tôi không làm gì anh đâu, giọng nói cầu khẩn của một người con gái dường như vẫn đang đau khổ trong suốt bao nhiêu năm qua..
Phải chăng khi chết đi con người ta chưa hoàn thành những việc mình muốn thì linh hồn không được siêu thoát ( anh thầm nghĩ nhưng long vẫn run sợ )
Dù anh khẳng đinh trên đời này không hề có ma..
Những bong trắng những tiếng kêu chỉ là ảo giác..
Vậy mà hôm nay anh lại đang sợ...
Bất giác anh lạnh toát hết cả người mà mồ hôi chảy đầm đìa...
Anh đừng nhắm mắt nữa...
Anh mở mắt ra đi...tôi đâu đáng sợ đến thế...anh bảo vệ lắc đầu lia lịa..
Tôi có chuyện này muốn nhờ anh tôi xin anh...tôi đâu đáng sợ đến thê..
Vừa nói nước rãi trong mồm cô gái chảy dòng dòng xuống chân anh bảo vệ điển trai...
Dường như đã bao nhiêu năm nay cô gái sống trong cảnh này..
Vẫn bộ quần áo khá diện...bộ quần áo của ngày cô chuẩn bị cho sự ra đi của mình..nhưng gương mặt cô thì đầy băng giá...
Giọng nói không nên lời...nhưng cố thốt thành tiếng....nhưng lời kêu thảm thiết
Tôi..............tôi...............tôi.......muốn !!!!! nói với anh chuyện này xin anh đừng nhắm mắt..
Anh chàng bảo vệ quay ra dường như mặt đã không còn hột máu cố gắng lắng nghe.........
" Câu chuyện có thật của trường CĐ xây dựng công trình đô thị nếu ai muốn trứng kiến thì tới trường CĐ xây dựng công trình đô thi tác giả đưa đi xem phòng 208"
Hết phần 1: Kí túc có ma
Sẽ có tiếp phần 2
-----o0o-----
Series: Kí túc có ma
Phần 2: Ma nữ đa tình..(thứ 7 ngày 04/09/10)
Phần 3: Sự thật bất ngờ..(thứ 7 ngày 11/09/10)
Phần 4: Cái kết hoàn hảo..(thứ 7 ngày 18/09/10)
TG Trần Đức Luong
Email: [email protected]
Yahoo: mr_lonely214
" Sống không phải diễn...Vì đời không trả catse đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co