Hồi ức
Tại 12a6. Tôi ngồi gần cuối dãy bàn giáo viên. Chính xác là từ dưới đếm lên, tôi ở bàn số hai. Còn cậu, yên vị bàn số ba từ trên đếm xuống ở dãy cửa ra vào.
Nói qua một chút về cái chỗ. Cái vị trí đó máu chó lắm. Đừng tưởng ngồi cách xa vậy mà không thấy nhau. Mẹ kiếp, chổ tôi nhìn qua cậu là hảo rõ. Là hảo rõ đấy. Từng hành động, cử chỉ, ngay cả thần thái trên khuôn mặt có 1 không 2 kia đều nằm trong tầm mắt của tôi. Không thoát 1 chút. À, thực ra là có, chỉ những lúc tôi ngắm cậu chán chê rồi tôi lăn ra ngủ thôi. Đấy, tại ai mà tôi lại ngủ vậy? Tất cả là nhờ phần phước của cậu để cho đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co