Truyen3h.Co

Kí ức giả [ End ]

Chương 9

dualeokhongngot

Hoảng loạn đem cửa khoá lại rồi thẫn thờ đi vào trong nhà, Up ngồi xuống ghế, mơ hồ nhìn xung quanh bằng đôi mắt đã đỏ hoe. Bây giờ trong đầu Up hoàn toàn không nghĩ được điều gì cả, chỉ ngồi khóc trên ghế rồi tự trách bản thân mình. Hết rồi, chấm dứt thật rồi, Kao đã nhớ lại, quan hệ giả dối của họ đã đi tới hồi kết.

Tại sao mình là ngu ngốc như vậy? Tất cả mọi chuyện đi đến như ngày hôm nay đều do mình hết. Không phải đã biết là khi Kao nhớ lại chuyện thì sẽ xảy ra rồi sao? Còn ôm hi vọng may mắn điều gì? Còn mang bộ dạng tệ hại này để làm gì?

" Đáng đời....đáng đời mình lắm "

Up đã luôn suy nghĩ và lo sợ việc diễn ra sau khi Kao nhớ lại, nên đến khi sự việc thật sự xảy ra theo một cách hoàn toàn bất ngờ thì trong đầu Up trống rỗng. Mọi cảm xúc tiêu cực cùng sự lo lắng bị đè nén trong suốt nhiều tháng qua tràn ra và nuốt trọn Up. Dù cố gắng cách mấy, Up cũng không thể làm bản thân bình tĩnh và thoát khỏi tình trạng rối loạn.

Kao không đi ngay có thể chỉ vì ngại chưa biết phải giải quyết thế nào, vì không muốn mình mất mặt nên mới vậy sao?

Nghĩ đến khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi của cả hai, cùng những hành động thân thiết quá mức đã làm cùng Kao thì Up vừa đau lòng vừa khó chịu. Cảm xúc lẫn lộn hết cả lên, tạo thành một mớ hổ lốn phức tạp, dày xéo trong lòng Up. Kết quả Up lại không nhịn được nức nở rồi tự mắng bản thân mình ngu ngốc.

Ban nãy Up bỏ đi không phải giận dỗi gì Kao mới làm vậy, mà là sợ hãi và xấu hổ đến mức muốn bỏ trốn thì đúng hơn. Dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra vẫn không thể đối mặt nổi. Up không nghĩ mình có điều gì để giận trong chuyện này, vì nguyên do sâu xa trong đó cũng có phần trách nhiệm của Up, cho nên không có gì phải giận cả....chỉ là mọi chuyện chấm dứt thật rồi...vẫn không chấp nhận nổi....

Đột nhiên có vài tiếng đập cửa, sau đó là giọng nói lo lắng của Kao vang lên :

" Up "

Giật mình rồi luống cuống tới tay chân không biết để đâu, Up thấp thỏm nhìn ra cửa. Vừa bồn chồn lại có cả lo âu đan xen cùng một chút hi vọng và vui vẻ nhỏ nhoi.

Sao Kao lại đến đây? Còn đến tìm mình làm gì nữa? Định cười vào mặt mình à? Hay là... không giận mình nên muốn giảng hòa rồi ổn lại giống như trước chăng? Phải vậy không nhỉ...có thể lắm...dù sao cũng là do Kao bắt đầu mà. Tại Kao cứ muốn làm đấy chứ, nên là cũng không phải hoàn toàn do mình mà...

" Tôi biết cậu ở bên trong. Để tôi nói chuyện với cậu đi, cho tôi vào được không? "

Up đứng dậy, ngập ngừng đi ra cửa nhưng vẫn lo lắng nên ra gần tới nơi thì lại lúng túng rồi đứng yên tại chỗ luôn. Khi Up đang phân vân thì lại nghe tiếng Kao tiếp tục gọi

" Up....mở cửa cho tôi đi "

Nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trái tim Up nảy lên liên hồi, bối rối phân vân không biết có nên mở cửa hay không. Nghe Kao gọi như thế liền không muốn để Kao phải ở bên ngoài chút nào. Nhưng nếu mở cửa, thì phải dùng vẻ mặt nào để nhìn Kao đây? Thật sự không còn chút mặt mũi nào cả, Up sợ nói chuyện rồi lại càng đi đến kết cục chấm dứt tất cả hơn.

Kao đứng ở bên ngoài vẫn đập nhẹ lên cửa, thuyết phục Up nhiều lần không được thì bắt đầu có suy nghĩ xem Up có trong nhà hay không, rồi lại lo lắng Up xảy ra chuyện gì. Cả hai đều mang tâm trạng bất an, khi Up còn đang phân vân thì nghe thấy cạch một cái. Cửa mở ra liền thấy Kao bước vào trong nhà, Up mở lớn mắt lúng túng lùi vào bên trong, trốn tránh không dám nhìn Kao.

Đúng là ngu ngốc thật mà, hoảng loạn quá nên quên mất là Kao có chìa khoá nhà. Chính là vì mình luôn làm những chuyện ngu như vậy nên luôn đẩy bản thân vào những tình huống khó xử. Tại sao lại đưa chìa khoá cho Kao?

Thấy Up đang ở trong nhà như vậy rồi thì Kao cũng yên tâm hơn một chút. Up lo lắng Kao sẽ giận mình mà Kao thì cũng có nỗi lo tương tự nên thấy Up tránh mình lại càng căng thẳng hơn. Anh vội vàng đi vào trong nhà vì lo sợ Up sẽ lại bỏ đi mà nắm chặt lấy tay của Up không buông

" Nói chuyện với tôi một lát đã được không? "

Up chỉ im lặng, không có ý bỏ đi nữa nhưng cúi mặt xuống đất, chẳng nhìn Kao lần nào. Bàn tay Kao có chút run rẩy, bởi vì khi ở chỗ làm việc Up đã phản ứng như những gì anh lo sợ.

Giờ Up như vậy...có phải là vì mình làm cậu ấy thấy tổn thương rồi không? Kao sợ việc Up sẽ không cho mình cơ hội giải thích, nhưng giờ đây ít nhất thì cũng vào được trong nhà rồi. Tuy rằng Up chẳng thèm nhìn mặt mình, vậy cũng tốt hơn là phải lớn tiếng với nhau vì những điều không đáng có.

" Xin lỗi...."

Sau vài phút im lặng, cả hai cùng đồng thời nói ra lời xin lỗi với đối phương. Lúc này Up cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên đối diện với Kao, nhìn cái mũi và đôi mắt còn đỏ hồng của Up, tim Kao nhói lên, càng day dứt khó chịu. Nhưng Kao còn chưa kịp lên tiếng bày tỏ nổi lòng mình thì  cảm xúc của Up đã trào dâng như thủy triều, bắt đầu loạn cả lên rồi nói liên tục

" Sao cậu lại giấu tôi? Thấy tôi đáng thương quá nên không muốn làm tôi mất mặt hay là vì tôi buồn cười quá nên cậu đem tôi ra làm trò đùa..."

" Không phải, tôi không có ý đó đâu Up "

Càng nói Up càng thấy hỗn loạn, rõ ràng những điều này không phải là điều mà cậu muốn nói, chỉ là vì xấu hổ quá nên đang tìm cách che giấu cảm xúc thật của mình. Mà Kao thì nghe những lời này thì hoảng lên còn hơn cả Up, biết ngay là Up sẽ nghĩ như vậy mà, cho nên mới muốn tìm cách thích hợp để có thể nói ra. Hai người trong phòng đều rất rối loạn, Up thì nói không ngừng, còn Kao thì cố giải thích mãi không được. Cứ như thế một lát, cuối cùng Up cũng không chịu đựng được nổi nữa rơi nước mắt rồi đột nhiên nói :

" Tại lúc đó cậu đột nhiên bị như vậy, tôi thật sự không biết phải làm sao,  tôi không có cố ý mà...đừng có ghét tôi...sau này không tránh tôi có được không? Có thể làm bạn tiếp được không? "

Kao ngẩn ra, anh nghĩ đến nhiều phản ứng của Up nhưng lại không ngờ Up sẽ nghĩ theo chiều hướng này. Up đang nghĩ lỗi là ở cậu ấy sao? Rõ ràng là tôi tự gây ra mọi rắc rối, chính tôi mới là người mất trí rồi bám lấy cậu không buông. Làm phiền cuộc sống của cậu, còn gây ra bao việc xấu hổ, Kao đau lòng vì Up nhưng cũng đồng thời dấy lên niềm vui nhỏ. Vì để có những dòng suy nghĩ này, Up phải nghĩ đến mình nhiều lắm mới vậy được, Up sợ mất đi mình, cậu ấy thật sự thích mình.

Ôm chặt lấy Up rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu

" Up...bình tĩnh đã nào, tôi làm sao mà giận cậu được? Sao cậu lại phải xin lỗi tôi? Tôi mới là người gây rắc rối cho cậu "

Ánh mắt Up dấy lên sự hi vọng, bất kể là Kao nói thật lòng hay chỉ vì an ủi mà nói thì sau này ít nhất cũng vẫn có thể nói chuyện cùng với Kao.

" Thật hả?"

Up nhỏ giọng dò hỏi, Kao chắc nịch gật đầu nhưng sau đó lại nói không thể tiếp tục làm bạn với nhau làm Up hoang mang còn cho rằng Kao muốn đùa cợt mình. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Up, rõ ràng đang không hiểu mình muốn nói gì, Kao giữ lấy cái người vẫn đang ngây ngốc đứng trước mặt mình kia, nhanh chóng hôn liên tục trên mặt Up. Khi Up còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Kao chiếm lấy đôi môi mà hôn không ngừng.

" Từ sau lần trước bị ngã, khi còn ở bệnh viện tôi đã nhớ lại rồi, tôi ngại và xấu hổ với cậu lắm....cậu biết mà, tôi làm ra bao chuyện mất mặt như vậy. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn đi theo cậu về nhà, tôi thật sự không có ý đùa cậu, nhưng tôi không biết làm sao mới có thể nói ra sự thật. Tôi sợ Up đuổi tôi ra khỏi nhà, sợ không được ở cạnh cậu nữa "

Nghe đến đây cùng với những nụ hôn của Kao, đột nhiên Up thấy bồi hồi, dường như hiểu được điều gì đó nhưng vẫn không dám đặt hi vọng. Chuyện này xảy đến quá bất ngờ, mới đó còn lo lắng sẽ bị ghét giờ lại nhận được lời nói như là đang tỏ tình thế này.

Kao đã nói như vậy nên Up cũng có thể cẩn thận suy nghĩ lại, quả thật nếu Kao muốn tránh mình thì đã không vội vàng đuổi theo giải thích. Hơn nữa Kao vừa mới nói là đã nhớ lại từ lần thứ hai bị thương phải vào viện đấy à? Thế là mấy cái hành động thân mật là cậu ta nhớ nhưng vẫn làm? Up vốn nghĩ Kao có lẽ chỉ vừa mới nhớ lại nhưng nếu thật sự như những gì Kao nói thì câu chuyện này lại mang một ý nghĩa khác. Sau khi từ bệnh viện trở về Kao còn dính lấy Up hơn cả trước đây làm Up còn tưởng triệu chứng rối loạn trí nhớ của Kao trở nặng.

Cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, đột nhiên cảm thấy cả người không ổn, Up mất tự nhiên muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Kao.

" Tôi cảm thấy may mắn vì đoạn kí ức giả đó đã cho tôi cơ hội được gần gũi thêm với cậu. Nếu không có nó tôi sẽ chẳng biết được rằng Up đáng yêu và tốt bụng hơn cả những gì tôi đã nghĩ "

Ngại vì những lời Kao nói, Up khẽ nhúc nhích càng muốn thoát ra hơn rồi lẩm bẩm nói trong miệng

" Đáng yêu cái gì..."

Kao nhìn gương mặt bối rối vì ngại của Up, không nhịn được lại hôn lên đó một ngụm rồi nghiêm túc nói với Up :

" Trong đoạn kí ức giả đó tôi và cậu là người yêu, giờ tôi không muốn chuyện của chúng ta là giả nữa. Tôi muốn xin phát triển một mối quan hệ nghiêm túc với Up. Có thể bắt đầu lại lần nữa rồi hẹn hò với tôi được không? "

Quan hệ của bọn họ bắt đầu từ một sự việc ngẫu nhiên, tuy lúc này nói ra có chút vội vàng nhưng ngẫm lại thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để bọn họ có thể bắt đầu một mối quan hệ thật sự.

Cảm xúc của Up đi từ kinh ngạc tới bồn chồn rồi rung động, Up thích Kao rất lâu rồi, nhưng không ngờ lại có ngày có thể nhận được lời tỏ tình của Kao. Lúc này Up hoài nghi chính mình rơi vào một đoạn kí ức giả, chuyện này thật sự có thể xảy ra sao? Kao nói " hẹn hò với tôi đi " , cậu ấy nói thế với mình thật ư?

Thấy Up không trả lời, Kao hơi lo lắng rồi lấy can đảm nắm lấy tay Up lần nữa hỏi :

" Tôi thích Up, hẹn hò với tôi rồi trở thành người yêu của nhau được không ?"

Up nhìn gương mặt đầy mong đợi của Kao, qua vài giây liền vô thức gật đầu đồng ý. Kao lập tức vui vẻ, ôm chặt lấy Up rồi hôn lên môi của cậu, Up lúc này mới giống như bừng tỉnh rồi đáp lại nụ hôn của Kao

_________________

[ Một thời gian sau đó ]

" Để cái này ở đây được không Up? "

Nhìn người đang cố gắng nhét cái máy phát nhạc vào chỗ trống, Up cảm thán nói :

" Cậu định bê cả cái nhà của mình sang chỗ tôi đấy à? "

" Thì giờ tôi chủ yếu ở đây với cậu mà, nên phải chuyển đồ của mình tới đây chứ "

Up bó tay, không tiếp tục nói loại chuyện này với Kao nữa, nói kiểu gì thì kết quả vẫn là Kao cứ dần đem đồ của mình sang nhà cậu để. Sau ngày hôm ấy, hai người bọn họ đã trở thành một cặp đôi thật sự, quản lí của hai bên cũng không cản chỉ dặn họ phải cẩn thận với cánh báo chí. Đối với chuyện hẹn hò với Kao, Up đôi khi vẫn cảm thấy như đang mơ vậy.

Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên kéo Up khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, Kao đã bật máy phát nhạc rồi vui vẻ đi tới cạnh Up

" Tôi đã dùng quen nó rồi nhé "

Nó ở đây là chỉ cái máy phát nhạc kia, nói đến thì cái máy đó cũng là do Up mua tặng cho Kao vào dịp sinh nhật, giờ Kao chuyển qua nhà cậu rồi còn đem cả cái máy theo nữa. Kao kéo Up đứng dậy, hào hứng muốn Up nhảy với mình một bài. Cả hai đều không giỏi trong khoản nhảy múa này, nhưng vì cần thiết cho dự án mới của Kao nên gần đây Kao thường phải học nhảy rồi trở về cứ lôi Up muốn nhảy chung.

Up chậm rãi di chuyển theo từng chuyển động của Kao rồi đột nhiên hỏi :

" Cậu thật sự nhớ lại từ khi ở bệnh viện trở về à? "

" Đúng vậy, nói với cậu nhiều lần rồi mà "

Vừa trả lời xong liền bị Up đánh cho một cái, Kao ăn đau xong nhìn gương mặt thẹn quá hoá giận của Up thì vẫn tươi cười.

" Uổng cho ai cũng nghĩ cậu là người thành thật "

Thế mà tên thành thật trong mắt người khác này khi rối loạn kí ức thì hết nửa đêm sờ mó người khác rồi lại chuẩn bị cả gel trong nhà. Đến khi tỉnh lại vẫn hết ôm rồi hôn, còn vẫn dám cởi đồ của người khác nữa. Kao cười tươi rồi dụi mặt vào người Up đầy ẩn ý nói :

" Nhưng mà Up cũng thích tôi nên... ối đau, được rồi tôi không nói nữa "

" Dự án mới thế nào? "

" Mới vào đoàn nên cũng vất vả lắm "

" Phải chú ý ăn uống vào đấy, gầy đi nhiều rồi, có gì cần thì nhắn cho tôi..."

Up còn chưa dặn dò xong đã bị Kao hôn làm cho không thể nói hết câu

" Bỏ ra coi, tôi đang nghiêm túc đấy nhé "

" Aiz, tại bộ dạng quan tâm tôi như vậy, tôi nhìn thấy liền không kiềm chế được. Tôi nói này Up..."

" Hửm? "

" Tôi có thể diễn hàng trăm vai diễn với tên tuổi khác nhau, nhưng tôi chỉ là Kao của mình cậu thôi đấy Up "

" Còn đòi của ai khác nữa hả? "

Kao bật cười, gần như dựa hẳn vào Up mà nói :

" Muốn Up cũng vậy, là của mình tôi thôi "

Tai Up đỏ lên, không được tự nhiên mà nhỏ giọng nói :

" Thì tất nhiên cũng là vậy rồi..."

" Gì? Up nói gì? Thật không? Nói lại lần nữa đi "

Nhìn bộ dạng hào hứng của Kao, Up buồn bực, không nặng không nhẹ gõ cho Kao một cái. Khi Kao còn đang ngây ngốc cười thì kéo anh lại rồi hôn lên môi anh

" Tôi nói tôi cũng chỉ là Up của mình cậu, tôi nói là tôi yêu Kao "

Kao mỉm cười, đáp lại nụ hôn của Up, hôn xong thì tựa trán mình vào trán Up

" Nhớ nhé, tôi cũng yêu Up lắm...."

                ______ Hoàn ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co