Truyen3h.Co

Kí Ức /HARUBBY

3

soomin57

Khi ăn xong doyoung cùng mẹ yoshi rửa bát còn yoshi và haruto ở ngoài xem tivi

- à anh này em hỏi cái này được không - haruto hỏi yoshi

- hỏi gì về doyoung hả- yoshi liền biết haruto hỏi về doyoung

- vâng em cảm thấy anh ấy lạ lắm không như hồi xưa anh ấy không nhớ một thứ gì về em hết -

- có lẽ em không biết doyoung bị mất trí nhớ đúng không -

- gì anh ấy bị mất trí nhớ á bao giờ thế -

-cũng lâu rồi chắc từ đó doyoung không còn nhớ về em nữa -

-Này 3 đứa dẫn nhau lên phòng chơi đi mẹ có việc bận ra ngoài 1 tí yoshi trông 2 đứa nha - mẹ bước từ phòng bếp cùng với doyoung

- mẹ bọn con không phải trẻ con nữa đâu - haruto nói

- vậy trông nhà nha mẹ đi đây -

- mẹ đi cận thận ạ -

3 người lên phòng của yoshi

- lâu rồi không lên phòng của cậu nó khác lúc trước quá- doyoung liền nói

- không hề khác đâu toàn đồ của haruto đó -

- rồi 2người ngồi xuống đi - haruto nhắc 2 người ngồi xuống

Haruto liền lục trong tủ một thứ gì đó liền đưa cho doyoung

- cái này là quà của anh -

- anh cảm ơn - doyoung bất ngờ với quà của haruto đó là một cái vòng tay có khắc tên cậu

- còn của anh đâu - yoshi liền hỏi

- không phải em đưa cho anh rồi sao hộp bút màu đó biết anh thích vẽ lên em tặng anh đó -

- hả cái hộp màu ở trên bàn đó hả sao mày không nói với anh hả -

- muốn làm cho anh bất ngờ rồi còn gì giờ hộp màu đó đâu rồi sao em không thấy -

- hộp màu đó anh mày tặng cho junghwan rồi -

- cái thằng bé hôm nay đi cùng anh á -

- ừm -

- doyoung à mai được nghỉ cậu có rảnh không tại mấy hôm nay thấy cậu làm nhiều việc quá lên muốn rủ cậu đi chơi -

- ngày mai thì mình cũng rảnh nhưng mà jeongwoo rủ mình đi chơi rồi hay mai cậu đi cùng đi -

- mà có junghwan không nếu có thì mình đi -

- chắc có đó -

- à haruto mai em muốn đi cùng không - doyoung hỏi haruto

- dạ có mai em cũng muốn đi chơi -

Doyoung liền đứng lên đi đến bàn học của yoshi

- cậu nhìn tấm ảnh trên bàn của mình hả trông nhìn quen không -

- ừ nhìn quen đó có gia đình của mình có bố mẹ cậu ,cậu và đây là ... - doyoung chỉ tất cả mọi người có ở trong tấm ảnh đó nhưng còn 1 người cậu không biết là ai

- cậu không nhớ đây là ai hả nếu người đó ở đây chắc buồn lắm ha- Yoshi nói xong liền nhìn haruto

- để mình nhớ ra coi nhìn người đó quen lắm mà nhớ là ai -

- cố nhớ đi anh - haruto rất muốn doyoung nhớ ra đó là mình

- à người này hồi xưa hay chơi với mình và cậu này mình nhớ là cậu ấy chơi thân với mình lắm ở đâu cũng có nhau đó nhưng mình quen tên rồi -

- đúng rồi đó người đó là haruto cậu nhớ ra chưa -

- hả cậu ấy là haruto sao nhìn khác quá đi anh xin lỗi ruto nha anh không nhận ra em sớm hơn -

- không sao đâu anh -

- à anh quên anh có việc bận anh ra ngoài 1 tí 2 người nói chuyện làm quen nhau đi doyoung ở đây nha - nói xong chạy ra ngoài

- đi nhanh rồi về nha -

Yoshi liền đi ra ngoài trong nhà chỉ có haruto và doyoung

- anh doyoung mấy năm qua anh sống tốt chứ -

- anh sống bình thường còn em -

-em cũng như thế, à anh em xin lỗi -

- xin lỗi, xin lỗi về điều gì -

- tại hôm đó em đi mà không nói với anh 1 điều nào -

- à không sao đâu anh cũng có lỗi mà -

- anh à em có thế ôm anh 1 cái được không -

- ôm anh sao!!cũng được vậy lấy đây là cái ôm 2 anh em mình gặp lại nhau - doyoung dang 2 tay ra đón cái ôm của haruto

- anh doyoung em nhớ anh lắm đó - haruto ôm doyoung liền nói

- anh cũng vậy ruto à-

( nói đến đây chắc doyoung đã nhớ ra haruto rồi 😆😆😆)

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co