Truyen3h.Co

KÍ ỨC KHÔNG CÓ TÊN

Phần 3: ẢO MỘNG

thamtit1999

CHƯƠNG 22: GƯƠNG SOI TÂM TRÍ

Buổi tối hôm đó, toàn bộ đội điều tra bị triệu tập đến họp gấp. Ánh đèn trắng chiếu rọi lên gương mặt nghiêm nghị của Trình Diệc Phàm.

"Chúng ta cần rà soát lại toàn bộ vụ án Lục Hòa một lần nữa." Anh đặt một bản sơ đồ hiện trường lên màn chiếu. "Có điều bất thường."

Viên San tiếp lời: "Vết máu gần bồn rửa không thể xuất hiện vào thời điểm Hạo Vũ nói. Mà chỉ có người có mặt trước hoặc kẻ gây án mới nhìn thấy được."

Cả phòng lặng đi. Mắt nhiều người vô thức liếc về phía Tiêu Hạo Vũ.

Anh vẫn ngồi đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. Không phản ứng. Nhưng bên trong đầu...

"Thấy chưa?"
"Chúng bắt đầu nghi ngờ cậu."
"Cậu yếu đuối quá, không che nổi cái sai."

Giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào mặt bàn, gân xanh hằn lên thái dương. Trong đầu, một hình ảnh hiện ra - chính anh, nhưng đôi mắt tối sẫm, môi nhếch nụ cười khinh bạc.

"Tôi là cậu. Cậu là tôi."
"Chỉ khác là tôi dám làm điều cậu không dám."

"Câm miệng..." Hạo Vũ siết tay.

Thư Hân ngồi đối diện anh, hơi ngẩng đầu. Cô thấy sắc mặt anh thay đổi trong tích tắc - như lạc vào mê cung nào đó.

Sau buổi họp, mọi người tản ra. Hạo Vũ về phòng, đóng cửa lại.

Trước gương, anh đứng lặng. Ánh đèn huỳnh quang mờ mờ phản chiếu khuôn mặt anh... và một cái bóng mờ đang mỉm cười châm chọc.

"Tôi đã bảo, tôi sẽ kiểm soát."
"Tôi đã giết Lục Hòa. Còn cậu thì vẫn nghĩ mình vô tội à?"

"Không... Không... Tôi... không nhớ gì cả!"

"Chính vì cậu không nhớ... nên cậu mới cần tôi."

Bàn tay Hạo Vũ đập mạnh lên mặt bàn. Mồ hôi túa ra trán.

Bên ngoài phòng, Thư Hân đứng lặng. Cô đã nghe thấy đoạn cuối. Ánh mắt cô trĩu nặng, giữa nghi ngờ và đau lòng.

Ngày hôm sau, tại phòng họp, Trình Diệc Phàm trình chiếu thêm một đoạn clip ghi hình từ camera lén họ đặt ở hành lang hôm xảy ra án mạng.

"Mọi người để ý..." anh chỉ tay lên màn hình. "Khoảnh khắc này - Tiêu Hạo Vũ có mặt trước thời điểm báo động khoảng mười hai phút."

"Lúc đó tôi đi khảo sát sơ bộ," Hạo Vũ nói, đều giọng. "Kỹ thuật hình sự cần chuẩn bị sớm."

Viên San khẽ gõ bút. "Cũng có thể. Nhưng nếu trùng hợp quá nhiều lần như vậy, thì gọi là gì?"

Không khí nặng nề. Một số đồng đội bắt đầu xì xào.

Tối hôm đó, Thư Hân chặn Hạo Vũ ở bãi đỗ xe.

"Anh Hạo Vũ."

Anh dừng lại. Gió thổi bay vạt áo khoác.

"Em chỉ muốn hỏi... hôm đó anh thật sự đến sớm vì công việc thôi sao?"

Hạo Vũ im lặng. Mắt anh nhìn cô không chớp. Lạnh.

"Thư Hân, cô đang nghi ngờ tôi?"

"Không phải nghi ngờ. Chỉ là... em thấy anh không giống như trước."

Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt Hạo Vũ. Anh quay lưng.

"Đừng nghĩ quá nhiều."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co