Truyen3h.Co

KÍ ỨC KHÔNG CÓ TÊN

Phần 3: ẢO MỘNG

thamtit1999

Chương 26: Vết nứt trong tim

Trời sáng chậm chạp, màn sương sớm phủ lên bãi cỏ ngoài sân sở cảnh sát như một lớp chăn mỏng. Hàn Bắc ngồi trên ghế đá, tay cầm cốc cà phê đã nguội, mắt dõi theo bước chân Thư Hân đang đi tới.

“Không ngủ được à?” – anh khẽ hỏi, giọng trầm.

Thư Hân khựng lại một chút rồi gật đầu, ánh mắt lơ đãng. “Em cứ mơ thấy… những thứ kỳ lạ.”

“Về cậu ta?”

“Ừ.” – Cô không giấu. “Cứ như… người trong mơ không phải là Tiêu Hạo Vũ mà em biết.”

Hàn Bắc nhìn sang, ngón tay siết nhẹ miệng cốc. Một lúc sau, anh mới khẽ nói:
“Có những người… luôn giấu đi phần thật sự của mình. Đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi.”

Thư Hân ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh. Sự ấm áp trong đó khiến cô ngỡ ngàng.

“Anh đang nói về ai?”

Hàn Bắc mỉm cười nhạt, không trả lời.

Trong phòng thẩm tra nội bộ, Viên San dán ảnh hiện trường lên bảng, gạch đỏ đánh dấu từng điểm bất thường: vết máu loang, dấu chân bị xóa, và bản sao hồ sơ giám định.

“Vết máu không khớp với thời gian tử vong của nạn nhân. Và dấu chân bị lau một cách vụng về – không giống phong cách của Tiêu Hạo Vũ.”

Trình Diệc Phàm nhíu mày. “Nhưng mọi bằng chứng lại dẫn về cậu ta. Có thể là… cậu ấy đang che giấu cho ai?”

Viên San liếc sang, ánh mắt nghiêm nghị. “Hoặc là cậu ấy che giấu chính mình.”

Cuối giờ chiều, Hạo Vũ trở về phòng làm việc. Đám đồng nghiệp tránh ánh mắt anh, không còn thân thiện như trước.

Chỉ có Thư Hân là vẫn bước tới, đưa cho anh một tập hồ sơ.

“Tôi có vài điều cần xác nhận. Trong biên bản vụ Thiên Khê, anh từng viết: ‘Nạn nhân bị kéo lê nhưng không có dấu vết vật dụng kéo’. Sao lại như vậy?”

Hạo Vũ sững người. Một thoáng hoảng loạn lóe lên trong mắt anh, rồi nhanh chóng bị kìm nén.

“Cô nghi ngờ tôi à?”

“Không.” – Thư Hân lắc đầu. “Tôi chỉ đang cố hiểu anh.”

Hạo Vũ nhìn cô một lúc lâu. Trong đầu vang lên tiếng nói quen thuộc:

“Cô ta sẽ không hiểu đâu. Cô ta sẽ rời bỏ mày.”


“Câm miệng…” – anh thì thầm.


“Rồi cô ta sẽ ôm lấy gã bác sĩ kia. Rồi mày sẽ chỉ còn một mình như trước.”


Anh siết tay, run nhẹ.

Thư Hân nhận ra điều đó.

“Hạo Vũ… cậu không sao chứ?”

Anh bỗng bật ra một tiếng cười khan, rồi lắc đầu. “Tôi ổn.” Giọng lạnh như băng.

Cô khựng lại, ánh mắt buồn.

Tối muộn, khi mọi người đã về gần hết, Thư Hân vô tình đi ngang qua hành lang và thấy cửa phòng pháp chứng hé mở. Bên trong, ánh đèn vàng chập chờn.

Cô bước vào – và sững lại.

Hạo Vũ đang ngồi đó, một mình giữa những hồ sơ máu me, đôi mắt đỏ vằn và trống rỗng. Anh không nhận ra cô đang nhìn.

Anh lẩm bẩm với chính mình:

“Tôi không muốn làm vậy…”


“Nhưng mày đã làm. Và mày sẽ còn làm nữa.”


“Câm đi…”


Thư Hân che miệng, lùi lại. Nhưng một tiếng gõ khẽ trên bàn khiến Hạo Vũ giật mình quay lại.

Ánh mắt chạm nhau.

Cô thấy sự rạn vỡ. Anh thấy nỗi sợ.
....
Thư Hân đi như chạy khỏi căn phòng. Trong lòng dậy lên một dự cảm không lành.

Còn Hạo Vũ… đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương. Lần này, người phản chiếu lại không còn mỉm cười.

“Giờ thì cô ta đã biết.”
“Chỉ còn cách… làm cô ta không thể nói nữa .”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co