Truyen3h.Co

KÍ ỨC KHÔNG CÓ TÊN

Phần 3: ẢO MỘNG

thamtit1999

Chương 28: Gương vỡ trong đầu

Căn phòng tối om như nuốt trọn thời gian. Thư Hân cựa quậy, dây trói cứa rát vào cổ tay. Trước mặt cô, "Tiêu Hạo Vũ" – nhưng lại chẳng giống người đàn ông mà cô từng biết.
  Một tiếng rít khẽ vang trong đầu hắn.
“Im đi.”
“Mày đang làm hại cô ấy.”
“Không. Tao đang bảo vệ.”
“Mày trói cô ấy vào ghế!”
“Vì mày yếu đuối.”

Cơ thể hắn khẽ run lên. Hắn bóp chặt thái dương, bước lùi lại như người bị chóng mặt.

Thư Hân quan sát, sự hoang mang dâng lên. Đây… không phải là Hạo Vũ thường ngày. Nhưng sự giằng xé này, ánh mắt rối loạn ấy… đó vẫn là một phần của anh.

“Anh… đang đấu tranh với chính mình?” – cô thì thầm. “Trong đầu anh… có bao nhiêu người?”

Hắn nhìn cô, ánh mắt chợt dịu đi, rồi lạnh trở lại chỉ sau một nhịp thở.
“Tôi không cần nhiều người. Chỉ cần tôi là đủ để xóa sạch những kẻ cản đường.”

Một cơn đau đầu dữ dội lại dội lên, khiến hắn gập người xuống.
“Đủ rồi! Trả lại thân xác cho tôi!” – tiếng hét vang lên từ bên trong, khiến hắn rít lên thành tiếng.

Thư Hân nhìn cảnh tượng ấy mà sững sờ. Cô không còn chắc người đang đứng trước mặt mình là ai nữa – hay đúng hơn, là bao nhiêu người.

Hắn quay lại, ánh mắt đột ngột dịu đi – nhưng là một sự dịu dàng gượng gạo.

“Thư Hân…” – giọng nói đã khác, mềm hơn.
“Là tôi… Hạo Vũ…”

Cô nín thở. Cơn hỗn loạn trong mắt hắn vẫn chưa tan hết.
“Anh… đang bị kiểm soát?” – cô hỏi khẽ.

Hắn gật đầu – rất chậm.
“Có điều gì đó… sai trong tôi. Tôi không biết mình đã làm gì. Nhưng tôi nghe tiếng hắn. Hắn nói hắn sẽ bảo vệ tôi. Nhưng càng lúc… tôi càng thấy sợ.”

Thư Hân run nhẹ. Đối mặt với một con người bị chia tách nội tâm như vậy, cô không biết nên thương hại hay sợ hãi.

“Chúng ta phải thoát khỏi đây…” – cô nói.

Hạo Vũ – hoặc người nào đó trong anh – lắc đầu.

“Không. Hắn… chưa muốn rời đi.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co