Nhận ra
Nháp thôi, chứ viết thật lười bỏ mẹ nó ra=))
-Xưng tên theo màu tóc nhân vật.
Như mọi ngày xanh thức dậy trong căn hộ nhỏ của mình và anh bạn trai, cả 2 dự định sẽ kết hôn vào vài tháng tới
nhưng xanh thấy đen dạo này lạ lắm, cứ thờ ơ mãi, cũng chẳng chịu ăn uống gì, xanh tháy lo nên lại hỏi chuyện để an ủi rốt cuộc đen lại bơ cô luôn, xanh giận đen lắm nhưng thấy vẻ mặt của đen cứ buồn sầu như vậy xanh cảm thấy còn lo hơn, đen bơ cô cũng 1,2 ngày nay rồi, ấy vậy mà trc khi ko nói chuyện 1 tí là đen buồn lên xuống, nay kh nói chuyện hẳn mấy ngày vậy mà đen vẫn bơ xanh, hôm nay đen mặt 1 bộ vest đen trong xinh lắm, nhưng hình như đen đang đi đâu đó thì phải, A! Hướng này là về nhà ba,mẹ cô cơ mà, sao đen lại đến đây chứ?, ở đây danh thấy cx có nhiều ng mặt đồ đen lắm cứ như đang đi dự đám tang của ai ấy, kia rồi đen đang ngồi 1 đống ở kia trên tay còn đang cầm 1 thứ gì đó thì phải, xanh quay qua thì thấy cả ba bà mẹ mình điều đang ôm mặt mà khóc, mọi người dạo gần đây làm sao vậy cơ chứ, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu xanh làm nó như muốn nổ tung, sự tò mò gối thút cô lại chỗ đen, đen vẫn đang cầm thứ gì đó vẻ mặt thì như ng mất hồn, xanh liền đi lại xem, khoảng khoắc ấy coi chợt nhận ra, thứ mà đen đang cầm lại là khung tan của cô, bao nhiêu kí ức lúc đấy tràn về, hóa ra cô đã chết, đen k hề bơ cô mà là do đen k thể thấy đc cô, khi nghĩ đến cảnh bản thân k đc ở bên những ng mình thương nx, xanh cản thấy vô cùng suy sụp, xanh cố lấy lại bình tĩnh mà lại chỗ đen, ôm đen thật chặt dù biết đen kh thể cảm nhận đc cô, xanh ôm đen rất lâu, từ khi bắt đầu tan lễ cũng đã đc hơn nx tiếng rồi, xanh nhận ra nơi này kh thuộc về mình nx, cô đứng dậy, miệng lẩm bẩm gì đó vs đen và ba mẹ, cơ thể cô dần dần tan biến trong khoẳn kh ấy.
Xanh- Có 1 mái tóc xanh biển nhẹ, sau khi chết có cả đôi cách thiên thần và vòng hào trên đầu
Đen- thanh niên tóc đen có cái nuốt ruồi ngay mắt
Tính cách thì muốn sao đó tự nghĩ là ra chứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co