Truyen3h.Co

KỊCH BẢN 《LENAMIU》

Ẩn số (Draft 1)

KevinBull06

*Bối cảnh Dân quốc không sát với thực tế. 

Trịnh Đình Đình, tên tiếng Trung của Natsha Taechamongkalpiwat trong tiếng Hán-Việt.

==========================================

Trịnh Đình Đình với làn da nhợt nhạt yếu ớt quỳ trước linh cữu của người cha kính yêu. Khóe mắt mềm mại vương lại chút ẩm ướt. Gương mặt trải qua một đêm như thể tiều tụy đi vạn phần. 

Cách đó không xa, màu đen bao trùm lấy không gian chợt lẫn vào trong thêm một bóng hình. Người phụ nữ bước gần đến linh cữu của Trịnh lão gia, người giờ đây đã chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo.

So với những người cố gắng tối giản bề ngoài của bản thân, người phụ nữ đó lại không ngần ngại để lại trên người mỗi chỗ trên người là một phần trang sức. 

Trên tay nàng ta là một đóa hoa ly trắng, tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn. Đường nét gương mặt mang nhiêu phần phương Tây của nàng hiện lên. 

Trịnh Đình Đình bần thần ở một bên, người phụ nữ dừng lại kế nơi mà cô quỳ chân, đóa lily trắng được đặt trước tấm di ảnh, giữa những làn khói nghi ngút từ hương nhang, đóa hoa lily như thể một thứ "ngoại đạo" đầy lạc lỏng.

Đường chỉ ôm sát thân người, không thừa cũng chẳng thiếu.

Hiếu kỳ, khó hiểu, suy tư? Có lẽ là nhiêu hơn những cảm xúc và hàng trăm ánh mắt đang hướng về phía người phụ nữ với đường nét phương Tây đầy rõ ràng kia. 

Nàng ta chẳng cùng những người có mặt trong đám tan hòa cùng làm một. 

Trịnh lão gia khi còn sống bài xích nhất là người ngoại quốc, nhất là người đến từ phương Tây mắt xanh, tóc vàng. 

Trịnh Đình Đình nhìn đóa hoa ly trắng được tăng trước tấm di ảnh. Hình ảnh phản chiếu của một khóe môi cong lên đầy ma mị. Trịnh Đình Đình nhớ rõ cái cong môi đó, nhớ rõ một nụ cười trong đám tang.

Trịnh Đình Đình nghiêng mặt, chỉ đủ để nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ thông qua khóe mắt. Đôi bông tai ngọc trai hồng ngay lập tức đập vào mắt của cô. 

Đó... không phải là đôi bông tai mà Trịnh lão gia đã tặng cho Trịnh phu nhân sao? Sao đôi bông tai đó lại nằm trên người của người phụ nữ kia?

Đôi ngươi nâu sẫm nông cạn của cô hướng về phía người phụ nữ kia một cách dứt khoát. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng người phụ nữ kia đã quay gót chuẩn bị rời đi. 

Trịnh Đình Đình, nâng người dợm bước đuổi theo, nhưng cô chỉ mới vừa nhấc được một bước chân liền đã ngã quỵ xuống đất. 

"Tiểu thư!" Một người phụ nữ kêu lên khe khẽ.

Đôi chân của cô đã hoàn toàn mất cảm giác vì quỳ quá lâu. Trịnh Đình Đình đáp thẳng thân người xuống đất. 

Đôi cao gót đen nhọn cứ thế từng bước rời đi.

"Đứng lại..." Cô thều thào phát ra vài âm thanh. 

Hình ảnh trước mắt mờ đi, trước khi ngất liệm Trịnh Đình Đình đã nhìn được cái quay đầu của người phụ nữ kia. Một lần nữa, nụ cười tà mị.  

Người phụ nữ này cùng cái chết của Trịnh lão gia... rốt cuộc có mối liên hệ gì?

.
.
.

"Lorena Schuett đã được thả rồi, không có chứng cứ để chứng minh cô ta đã phạm tội." Người đàn ông trong bộ cảnh phục thở ra từng đợt khói, cất lời. 

Trịnh Đình Đình siết chặt nắm tay. 

"Có sự khai nhận về việc Trịnh lão gia đã có khoảng thời gian lui tới Điệp Xà quán. Ngoài việc đó cũng không lôi ra được bao nhiêu sự bất thường." Làn khói trắng được phả ra sau cú rít thuốc của Tôn Ninh.

"Đôi bông tai đó là của mẹ tôi." Trịnh Đình Đình trong mắt nổi lên phẫn hận. "Cha của tôi là người chung thủy, không thể có chuyện cùng cô ta xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn."

Trịnh Đình Đình như thể một đứa trẻ lạc lõng, trong mắt của cô là những vụn vỡ. Tôn Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không nhiêu. Trong đầu của hắn bật lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng nghiễm nhiên không thể trực tiếp biểu đạt ra bên ngoài. 

Sự thật đã nằm ngay trước mắt, chỉ có người không muốn chấp nhận mà thôi. 

"Cô ta nhất định đã đánh cắp đôi bông tai đó. Cái chết của cha..." Giọng nói của Trịnh Đình Đình chợt bị xâm lấn bởi những vụn vỡ. "Tôn cảnh quan, nhất định phải tìm ra nguyên do cái chết của cha tôi."

Tôn Ninh đối với nhiệm vụ lần này tất nhiên sẽ hết lòng. Vụ án lớn như thế này, nếu có thể hoàn thành, không phải hắn sẽ một bước lên mây sao?

"Trịnh tiểu thư, cô tất nhiên có thể tin vào nghiệp vụ của tôi." Tôn Ninh cuối đầu, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên. 

"Được, tôi tin tưởng Tôn cảnh quan..." 

.
.
.

Trịnh Đình Đình lần đầu tiên đặt chân đến nơi như Điệp Xà quan, gương mặt của cô có phần lạc lõng. Nhưng Trịnh Đình Đình biết, cô không có sự lựa chọn khác. 

Đôi bông tai kia, cô không thể không đem nó trở về. Đó là đôi bông tai mà Trịnh phu nhân trân quý nhân, người đã mất, người cũng không thể nào mất theo. 

Những bóng dáng lả lướt trong những bộ váy Tây. Nhưng người phụ nữ trong Điệp Xà quán đều mang đường nét của người phương Tây. Đây là lần đầu tiên Trịnh Đình Đình nhìn thấy nhiều người phương Tây đến vậy. 

Một người phụ nữ bước đến, nhã nhặn cất lời. 

"Tiểu thư đây là đi một mình sao?" Giọng nói mềm mại như quấn lấy tim người cất lên. Nhưng Trịnh Đình Đình lại chẳng cảm thấy được gì. 

Cô gật nhẹ đầu, có thể bứt rứt không mấy thoải mái vì mùi hương nước hoa phát ra từ người phụ nữ kia. 

"Tôi muốn gặp Lorena Schuett." Trịnh Đình Đình không để người phụ nữ kia nói đến lời thứ hai liền đã lên tiếng thẳng thắn.

"Tiểu thư đây có hẹn trước cùng chủ quán của chúng tôi sao?" Người phụ nữ hỏi. 

"Không có." Trịnh Đình Đình đáp, nhưng ánh mắt lại có thứ gì đó rất chắc chắn. 

Người phụ nữ mím nhẹ mối. 

"Vậy thì thật thứ lỗi..." Câu nói còn chưa dứt thì một giọng nói êm tai vang lên phía sau cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. 

"Veronica!" Người phụ nữ trong bộ váy đỏ rực ôm sát thân thể tiến về phía cả hai. 

Lorena luôn biết cách trưng diện, nàng ta dường như chưa từng rời xa hai từ nổi bật. Nàng ta lướt mắt khắp thân thể của cô. 

Khóe môi cong lên đầy ngụ ý. 

.
.
.

"Không biết Trịnh tiểu thư hôm nay vì sao lại có nhã hứng đến tìm tôi đây?" Lorena ngồi trên chiếc sô-pha màu đỏ rượu, Lorena đưa hẳn một người chỉ mới gặp qua "lần đầu" vào thẳng phòng ngủ của mình. Nàng ta có phải đã quá bất cẩn rồi không?

Trịnh Đình Đình đứng giữa căn phòng, gương mặt của cô hiện rõ sự nghi kỵ tột độ. Đôi bông tai ngọc trai hồng vẫn tại vị trên tai của cô ta. 

"Cô đã dụ dỗ ông ấy đúng chứ?" Âm giọng đất phẫn uất của Trịnh Đình Đình vang lên.

Lorena nhướng mắt, gương mặt sắc sảo của nàng ta dưới ánh đèn vàng mờ nhạt hiện lên sâu hun hút. 

"Trịnh tiểu thư đang nói gì vậy?" Đôi môi mỏng mang màu đỏ đậm của thỏi son mới cóng cong lên. 

"Đừng có diễn kịch trước mặt tôi!" Trịnh Đình Đình bắt đầu nổi nóng, nắm tay đã siết chặt đến cực điểm. 

Lorena không vội vàng, nàng từng bước tiến về phía người kia. Bộ váy dài xẻ tà lả lướt chạm phải ống quần của cô. 

"Điệp Xà quán không phải là nơi bán thân." Lorena thì thầm bên tai của Trịnh Đình Đình. "Nếu Trịnh tiểu thư không tin..."

Lời nói của Lorena như thể một loại thuốc độc. Cô chẳng biết một người ngoại quốc như nàng ta, rốt cuộc đã bằng cách nào sử dụng thứ ngôn ngữ mà Trịnh Đình Đình đã dùng cả cuộc đời để sử dụng một cách lưu loát và đầy lôi kéo đến vậy. 

Những ngón tay mảnh khảnh của Lorena chạm đến bàn tay đang siết chặt kia. Nhẹ nhàng xoa nắn, động tác của nàng ta không có lấy nữa phần gượng gạo, như thể đã làm qua hàng vạn lần. 

Lòng bàn tay của Trịnh Đình Đình chạm phải phần eo mềm mại của Lorena, dù là cách một lớp vải, nhưng xúc cảm lúc này chẳng có mấy khác biệt với việc trực tiếp tiếp xúc. 

Đầu ngón tay của Lorena lướt nhẹ trên cánh tay của Trịnh Đình Đình, đôi môi mỏng dò tìm, định vị, lả lơi thả ra từng đợt nhấp nhả nơi cần cổ của Trịnh Đình Đình rồi trượt đến bên trên hai cánh một mỏng. 

Hỏi thở nóng ấm của Loren dừng lại trước đôi môi của Trịnh Đình Đình, khi hai làn hở thở sắp hòa quyện vào nhau. Giọng nói của Trịnh Đình Đình đột nhiên vang lên. 

"Không phải không bán thân sao?" Trong đôi ngươi sẫm màu kia, một sự kinh miệt mãnh mẽ dâng lên. 

Nhưng Lorena không vì thế mà lùi bước. 

"Trịnh tiểu thư, tôi đang chứng minh sự trong sạch của bản thân." Lần này, chẳng có thứ gì có thể ngăn cản một màn hơi thở hòa làm một. 

.
.
.

to be continued.

----------------------------------------------

Lời của tác giả: Tự nhiên nảy plot Dân quốc nên phải làm một quả. Draft nên có khi không có đầu có đuôi đâu. Nảy tới đây viết tới đó. Tắt nghẽn thì thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co