Truyen3h.Co

KỊCH BẢN 《LENAMIU》

Lối... (13)

KevinBull06

Cạch!

Cánh cửa căn phòng màu nâu trầm đóng lại. Bóng lưng của Lorena đối diện với Natsha, khoảnh khắc im lặng hiện tại dường như chỉ là sự bình yên lập lờ trước một cơn thịnh nộ chuẩn bị ập đến. 

Đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp điểm đúng mười hai giờ đêm. Sự chuyển giao của một ngày mới được hoàn thành.

Căn phòng được soi sáng bằng ánh trăng hắt vào từ nơi cửa sổ. Bóng tối vẫn luôn chiếm đóng phần lớn không gian.

"Cô biết hôm nay là ngày gì không?" Giọng nói của Lorena vang lên không rõ cảm xúc. 

Đáp lại nàng chỉ là một sự im lặng tuyệt đối. Lorena xoay người, đối diện với nàng chính là đôi mắt nặng nhọc của Natsha, đôi ngươi sẫm màu dường như đã nhạt đi, quầng thâm mắt chưa từng biến mất khỏi gương mặt của cô. 

"Hôm nay, là sinh nhật của Natasha." Lorena tự mình đưa ra đáp án cho câu hỏi của chính bản thân. 

Tầm nhìn của Natsha tản ra khung nền phía sau, không tập trung vào người trước mắt. Cô như thể đơ cứng trước mọi lời nói của Lorena.

 Quai hàm của nàng khẽ siết lại.

"Cô còn dám ở đây làm vấy bẩn hình ảnh của em ấy?" Lorena lấy ra từ trong túi áo một xấp hình, không chút do dự mà ném thẳng xuống đất. 

Đến tận lúc này, Natsha mới miễn cưỡng thoát ra khỏi trạng thái đơ cứng. Cô rũ mắt, nhìn đến những tấm hình rải rác trên sàn. Là hình ảnh Laurel ghé sát, thì thầm bên tai cô.

"Hình ảnh của cô và alpha kia suốt một năm qua đã tràn đầy trên mạng xã hội." Lorena nói bằng chất giọng lạnh nhạt. 

Lorena đã mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Nhưng chỉ riêng hôm nay, là đã đạt đến giới hạn của nàng. 

Natasha Triverson rời khỏi Lorena Salvor vào chính ngày mà Natasha nhìn thấy ánh mặt trời lần đầu tiên. 

 "Dừng ngay những hành động của cô lại và cư xử cho đúng mực đi." Lorena nghiến răng ra lệnh.

Đúng mực trong lời nói của nàng. Mang tầng nghĩa nào. Natsha còn có thể không hiểu ra hay sao? 

Đầu của cô vốn dĩ đều ở trạng thái cúi thấp. Không phải vì cô cảm thấy bản thân đang làm sai. Không phải bởi vì những lời nàng nói chính là sự thật. 

Mà chỉ là, cô đang hớp từng ngụm khí để thốt ra lời cần nói. 

Lorena cho rằng Natsha đã hiểu ý của bản thân. Natsha đột nhiên ngước mặt lên, khóe môi của cô cong lên một nụ cười. Nhưng ý cười lại không tồn tại dù chỉ là một chút. 

"Cô Salvor." Natsha gọi Lorena bằng một danh xưng chưa từng tồn tại trước đây. Đôi mày của Lorena khẽ nhíu lại.

"Có lẽ trước đây tôi chưa từng hỏi cô điều này." Giọng nói của Natsha cứ thề đều đặn vang lên. "Tôi là gì đối với cô vậy?"

Phản ứng của Natsha hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lorena. Cô chưa từng như thế, Natsha sẽ bĩnh tĩnh, nhưng không phải bĩnh tĩnh theo cách này. 

Đứng trước câu hỏi của Natsha, Lorena vẫn giữ im lặng. Natsha gật nhẹ đầu vài cái như thể đã nhận được câu trả lời từ nơi hư vô.

"Cô mất người cô thương, tôi mất người tôi quý trọng." Natsha bình thản nói ra những lời này, lại càng không phải là điều mà Lorena muốn nhìn thấy. 

"Mẹ tôi lại cùng chị ấy rồi." Natsha khóe môi của cô cong lên. Trong đôi mắt rốt cuộc cũng tràn ra chút xúc cảm. 

"Hôm nay..." Đôi mắt của cô cong lên. "... là sinh nhật của tôi đấy."

Trước mắt Lorena chợt nhập nhằng những hình ảnh, chồng chéo lên nhau rồi từ từ trùng khớp, hợp lại thành một. Guong mặt, đôi mắt, giọng nói tất cả như đến từ người mà nàng khắc sâu trong tim.

"Ở đây không có bánh kem, cũng không có nến." Đôi mắt sẫm màu của Natsha đáp về hướng của Lorena. "Nhưng tôi vẫn có thể ước nhỉ?"

"Tôi ước rằng..." Đuôi mắt của cô cong lên. "... những gì một kẻ vô thần như tôi không tin tưởng thật sự tồn tại... và những linh hồn cằn cỗi có thể được giải thoát."

"... và những kẻ cứng đầu có thể buông bỏ." Lời sau cuối, cô thì thầm cho chính bản thân. 

Natasha Triverson là người mà Lorena Salvor yêu. Còn cô... nên là chính mình rồi. 

"Đừng tự làm đau bản thân nữa." Natsha nhẹ giọng nói. "Chị không có lỗi đâu."

Luồng sáng trong quá khứ của những năm khủng hoảng đột nhiên xuất hiện trở lại. Nhưng lần này, gương mặt của người đó dần dần lộ diện. Luồng sáng yếu đi, để lại một gương mặt đã in hằn trong tâm trí.

Đôi mắt của Lorena khẽ lay động. Ẩm ướt nơi đôi ngươi tràn đến, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối nàng được nhìn thấy người mình thương.

Nàng cảm thấy như mình đang được bao bọc trong cái ôm của Natasha, ấm áp đến kỳ lạ. 

Lorena xoay vần trong mối quan hệ chỉ để đay nghiến bản thân, tự huyễn hoặc về một sự bù đắp. Cảm giác tội lỗi vì không thể cứu được Natasha vỗn dĩ vẫn luôn tồn tại bên trong Lorena. 

"Mỗi người đều là bản thể độc nhất của chính mình." Cô nói, nụ cười trên môi lại càng trở nên chân thực hơn cả thảy. "Vậy nên, dù có cô gắng đến đâu. Cũng sẽ không thể tìm được người trong lòng nơi đôi mắt của một ai khác."

Đôi mắt đã mềm đi của Lorena đã nói lên tất cả. Cô biết rằng nàng đã không còn ở đây. Ít nhất là ngay lúc này, Lorena đã chìm đắm vào một ảo ảnh khác.

Nhưng Natsha vẫn nói, gương mặt của cô lúc này chỉ còn lại sự thanh thản. 

"Bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó."

"Cho tôi một năm nhé." Cô nhìn nàng, đầu khẽ nghiêng. "Tôi sẽ kết thúc mọi thứ."

Hai giọt nước mắt đối diện nhau, không hẹn mà cùng lúc rơi xuống.

Một giọt duy nhất. 

Lorena chìm vào trong ảo mộng, tận hưởng ấm áp. Natsha tỉnh táo nơi thế giới khách quan. 

Natsha nhìn hai tấm vé máy bay nắm dưới sàn. 

Cô đưa tay, định lau đi nước mắt còn vương trên má của Lorena. Bàn tay giữa không trung chợt khựng lại. 

Natsha thu tay, trên môi nở nụ cười ấm áp. Một nụ cười đã lâu không còn hiện diện. 

"Về nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co