[KỊCH BẢN] Phần của Triệu Du và Cù Huyền Tử || Trường Nguyệt Tẫn Minh
Tập 24 (B)
24 - 23
Cảnh: Hành Dương tông - Phong Yêu Nhai - Ban ngày
Nhân vật: Cù Huyền Tử, Diêu Vi, Tề Việt, các đệ tử Hành Dương tông
△ Xuyên qua mây mù dày đặc một mực đi lên, núi Trường Trạch trải dài nguy nga, sừng sững mà hiểm trở. Mây mù như lụa trắng, không phải trên trời cao mà quấn quýt dưới chân núi, phải nhìn xuống thì mới thấy đươc. Ở cuối dãy núi, Thiên Trì phẳng lặng như gương, phản chiếu ra ánh cầu vồng nhàn nhạt. Thấp thoáng trong bóng núi và sương, bảy đỉnh núi mười hai tòa lầu hiện ra thành hình, giống như kinh đô bạch ngọc giữa bầu trời, thanh tao và mờ ảo.
△ Trong núi Trường Trạch, Phong Yêu Nhai là một vách núi màu đen nhô ra đột ngột, bên dưới vách đá không có nước mà lại có yêu lực dồi dào đang uốn lượn, mặt trên bị bao phủ bởi một trận pháp khổng lồ.
△ Trên mặt trận pháp bị nứt ra một lỗ hổng, vô số yêu khí đang tuôn ra từ đó. Trên vách núi, Diêu Vi và Tề Việt đang dẫn dắt các đệ tử làm phép. Họ triệu hồi ra một kết giới phòng ngự, giam các yêu khí vào bên trong.
Tề Việt: Sư tỷ, dưới vách núi này giam cầm nhiều yêu linh như vậy, chỉ dựa vào chúng ta gánh không nổi đâu!
△ Diêu Vi là một cô gái xinh đẹp và tao nhã, nhìn thấy yêu linh mãnh liệt trước mắt, chật vật mà oán giận.
Diêu Vi: Còn làm gì được nữa? Bình thường lúc đệ đi dò xét, hoàn toàn không phát hiện phong ấn ở đây bị nới lỏng hay sao?
△ Tề Việt là một thanh niên có vẻ hơi khác lạ.
Tề Việt: Ai nha, đúng là đệ bất cẩn. Sao lại đúng lúc sư phụ ra ngoài trừ yêu vậy chứ, nếu như có ông ấy ở đây...
△ Một luồng khí đen xé toạc kết giới phòng ngự, vô số cặp mắt đỏ ngầu như máu gầm lên dữ tợn trong bóng tối, tiến sát mặt Tề Việt. Tề Việt không kịp dụng thân pháp tránh thoát, sắp sửa bị yêu vật kéo xuống vực sâu.
Diêu Vi: Cẩn thận!
△ Một vệt sáng vàng lóe lên, thanh trường kiếm chặt đứt hắc khí, ánh kiếm chói lọi như cầu vòng trắng, vút thẳng lên trời cao, trấn áp yêu linh đang giơ nanh múa vuốt trở về đáy vực.
Tề Việt: Đạo Tuyết Lôi Âm, là kiếm của sư phụ, sư phụ trở về rồi!
△ Cù Huyền Tử từ trên trời giáng xuống, mặc bạch y hoàng sam, đầu đeo phát quan bằng ngọc trắng, tiên phong đạo cốt, đầu mày sắc bén mà uy nghiêm. Y mở ra một kết giới phòng ngự khổng lồ, che chắn ngay phía trước mọi người.
△ Yêu linh không cam lòng mà gào thét, tiếng ầm ầm vọng tới từ rất xa. Cù Huyền Tử lại nhíu mày kết ấn, linh quang sáng ngời, thánh khí bỗng chốc sung mãn tràn trề, toàn bộ hắc khí đều bị ép trở về đáy vực.
Cù Huyền Tử: Giúp ta gia cố phong ấn.
Mọi người: Dạ!
△ Mọi người kết ấn, linh quang đủ màu chớp động, trận pháp rung chuyển dữ dội, lỗ hổng đã đóng lại, phong ấn các yêu nghiệt như ban đầu. Khắp nơi yên lặng như tờ. Diêu Vi và Tề Việt thở phào nhẹ nhõm.
Tề Việt: Sư phụ, thầy tới thật là đúng lúc!
Cù Huyền Tử (nghiêm khắc): Tề Việt!
△ Thấy sắc mặt Cù Huyền Tử nghiêm nghị, Tề Việt đột nhiên căng thẳng.
Tề Việt (cẩn thận làm nũng): Sư phụ... Đệ tử biết sai rồi. Sư phụ phạt con đi, tuyệt đối đừng để giận đến hại sức khỏe.
Cù Huyền Tử: Tịch Vô sắp trở về rồi, đến cổng núi đón đại sư huynh của con đi.
△ Thấy giọng điệu của Cù Huyền Tử đã dịu đi, Tề Việt bèn vội vàng gật đầu bỏ chạy.
Tề Việt: Dạ được!
Diêu Vi: Sư phụ, cũng do thầy quá nuông chiều Tề Việt.
△ Cù Huyền Tử nhìn đệ tử chạy đi, hòa nhã mỉm cười.
Cù Huyền Tử: Đừng trách nó, phong ấn Phong Yêu Nhai vốn là chưởng môn như ta phải chịu trách nhiệm. Mấy năm nay yêu ma hoạt động càng lúc càng dữ dội, yêu vật bị bắt về cũng càng ngày càng nhiều, kết giới lỏng lẻo cũng là đương nhiên.
△ Diêu Vi gật đầu.
Cù Huyền Tử: Đi, đi xem Tịch Vô.
24 - 24
Cảnh: Đại điện Hành Dương tông - Ban ngày
Nhân vật: Cù Huyền Tử, Công Dã Tịch Vô, Tề Việt, Diêu Vi
△ Cù Huyền Tử đứng ở trên cùng, Công Dã Tịch Vô hành lễ với y.
Công Dã Tịch Vô: Công Dã Tịch Vô xin vấn an sư phụ.
△ Cù Huyền Tử tiến tới đỡ hắn dậy.
Cù Huyền Tử: Được rồi được rồi, Bất Hư chân nhân truyền tin nói, hôm nay có người đi xa sẽ trở về nhà, bảo ta nhanh chóng quay về môn phái. Ban đầu ta còn cảm thấy kỳ lạ, Hành Dương tông ngày nào cũng có rất nhiều đệ tử ra ra vào vào, có gì mà đặc biệt? Thì ra là Tịch Vô đã trở về.
Công Dã Tịch Vô (nghi hoặc): Nhưng mỗi tháng con đều trở về, Bất Hư chân nhân có phải còn có ý gì khác hay không?
Cù Huyền Tử: Đúng nhỉ? Diêu Vi, Tề Việt, các con thấy sao? Hành Dương tông chúng ta còn người nào đi xa nữa không?
△ Diêu Vi che miệng cười. Tề Việt khó xử lắc đầu.
Tề Việt: Sư phụ, mấy lời bói lung tung lộn xộn của Bất Hư chân nhân cũng chỉ có đại sư huynh có duyên mới giải được, con chưa từng đoán trúng một lần nào.
△ Công Dã Tịch Vô xấu hổ gượng nở nụ cười.
Công Dã Tịch Vô: Sư phụ, nghe nói vừa rồi kết giới của Phong Yêu Nhai đã bị nới lỏng?
Cù Huyền Tử: Đã không sao rồi. Mấy năm nay yêu ma Hoang Uyên hoạt động càng dữ dội, yêu vật bị bắt về cũng càng ngày càng nhiều, kết giới lỏng lẻo cũng là đương nhiên. Con đi đường vất vả trở về thăm hỏi, không cần bận tâm đến những thứ này.
Công Dã Tịch Vô: Bây giờ phân nửa thời gian con đều ở núi Bất Chiếu đọc sách tu hành, phân nửa thời gian đến nhân gian ngao du trừ yêu, cũng không khổ cực gì. Nếu như cần con trở về Hành Dương tông thì sư phụ...
Cù Huyền Tử (khoát khoát tay): Phong ấn Phong Yêu Nhai suy cho cùng cũng là trách nhiệm của chưởng môn ta. Con cứ nghe lời Bất Hư chân nhân, ở lại Tiêu Dao tông để bình yên vượt qua mấy năm nay rồi hẵng tính.
Diêu Vi: Đúng là ghen tỵ với đại sư huynh, có thể ra ngoài ngao du trảm yêu trừ ma. Sư phụ, lần tới thầy xuống núi bắt yêu nhớ đừng quên dẫn con theo nhé.
△ Cù Huyền Tử lắc đầu thở dài.
Cù Huyền Tử: Bọn yêu ma lêu lổng dưới nhân gian đều là quân ô hợp, không có gì đáng sợ. Nhưng dưới trướng nhị ma Tự Anh Kinh Diệt vẫn còn ngàn vạn tên yêu ma, làm sao có thể yên lòng an giấc. Bây giờ một trong hai tâm nguyện lớn nhất của vi sư, chính là ngày nào đó có thể diệt trừ hai tên yêu ma này. Chỉ là không biết lúc còn sinh thời, có hoàn thành được không...
△ Cù Huyền Tử cảm khái, ba người đệ tử cũng nghiêm túc lại.
Ba người: Đệ tử sẽ giúp sư phụ sớm ngày diệt trừ hai tên yêu ma.
△ Cù Huyền Tử vui mừng gật đầu. Tề Việt khoanh tay, đảo mắt lia lịa.
Tề Việt: Vừa rồi sư phụ nói, có đến hai tâm nguyện lớn nhất, không biết tâm nguyện thứ hai của thầy là gì vậy?
△ Cù Huyền Tử cười mà không đáp.
Diêu Vi: Con đoán, chắc chắn là Tô Tô sư muội có thể bình an xuất quan!
Tề Việt: Thì ra là vậy, đệ thấy hả, đó cũng là tâm nguyện của đại sư huynh.
△ Công Dã Tịch Vô ngượng ngùng cười cười.
24 - 28
Cảnh: Đại điện Hành Dương tông - Ban ngày
Nhân vật: Cù Huyền Tử, Công Dã Tịch Vô, Tề Việt, Diêu Vi
△ Một đệ tử của Hành Dương tông cuống cuồng chạy vào, vô cùng phấn khích.
Đệ tử: Chưởng môn! Đại sư huynh! Mau lên! Mau đi tới Thiên Trì!
△ Cù Huyền Tử lập tức đứng dậy.
Công Dã Tịch Vô : Xảy ra chuyện gì?
Đệ tử: Tô Tô sư muội xuất quan rồi! Huynh mau đến xem đi!
Công Dã Tịch Vô (vui mừng ngạc nhiên): Tô Tô tỉnh rồi sao?!
△ Mấy người trong điện đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
24 - 31
Cảnh: Bờ Thiên Trì - Ban ngày
Nhân vật: Lê Tô Tô, Công Dã Tịch Vô, Vân Hoa Tử, Cù Huyền Tử, Tề Việt, Diêu Vi, các đệ tử Hành Dương tông
[...] Lược bớt đoạn Lê Tô Tô nhìn thấy Công Dã Tịch Vô.
Cù Huyền Tử (lồng tiếng): Tô Tô!
△ Các đệ tử vội vã tránh sang bên, Cù Huyền Tử bước tới, vô cùng xúc động quan sát con gái mình kỹ lưỡng.
Lê Tô Tô (viền mắt ửng đỏ): Cha.
△ Lê Tô Tô đi tới, được Cù Huyền Tử ôm vào lòng, cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.
Lê Tô Tô (thì thầm): Cha ơi, con làm được rồi, con thành công rồi.
△ Cù Huyền Tử vỗ vai của nàng.
Cù Huyền Tử: Con bé ngốc, khóc cái gì, con lịch kiếp thành công là chuyện vui mà.
Lê Tô Tô (giật mình): Lịch kiếp?
△ Cù Huyền Tử nhìn nàng đầy xúc động.
Cù Huyền Tử: Đúng vậy, Tô Tô, mặc dù không biết tại sao con không phải chịu lôi kiếp giáng xuống, nhưng đã bình an vượt qua kiếp nạn định sẵn rồi. Thì ra lời Bất Hư chân nhân nói đều là thật, người đi xa sắp trở về nhà, chính là con...
△ Lê Tô Tô cũng xúc động nhìn phụ thân.
Lê Tô Tô: Cha ơi, con không phải nói lôi kiếp... Trước đây, cha và Triệu Du bá bá đã dùng gương Quá Khứ...
△ Thấy vẻ mặt vô cùng khó hiểu của Cù Huyền Tử, Lê Tô Tô vội vàng ngừng nói.
Cù Huyền Tử: Gương Quá Khứ? Con muốn nói bảo vật trấn phái của Tiêu Dao tông à, chúng ta dùng cái gương đó khi nào?
△ Lê Tô Tô không đáp.
Lê Tô Tô (nghĩ thầm): Đúng rồi, mình đã thay đổi nguyên nhân nên sẽ có một kết quả khác. Cha và bá bá chưa chắc đã biết chuyện họ dùng gương Quá Khứ đưa mình về 500 năm trước.
△ Cù Huyền Tử trìu mến xoa đầu Lê Tô Tô.
Cù Huyền Tử: Con bé này, chẳng lẽ bế quan mười năm đến nỗi hồ đồ rồi?
Lê Tô Tô (lẩm bẩm): Con bế quan mười năm... ?
Cù Huyền Tử: Đúng là hồ đồ rồi. Mười năm trước con đột nhiên bốc hỏa tự cháy, chìm vào giấc ngủ say, hôm nay mới tỉnh lại.
△ Lê Tô Tô dở khóc dở cười. Nàng nhìn khuôn mặt quen thuộc của phụ thân, bởi vì buông bỏ được rất nhiều muộn phiền nên có vẻ trẻ hơn trong trí nhớ của nàng một chút.
Lê Tô Tô: Vậy là, bây giờ trên đời này không có Ma Thần, không có đạo Đồng Bi, cũng không có kiếp nạn diệt thế, đúng không...
△ Cù Huyền Tử ngây người sững sờ. Lê Tô Tô nhào vào lòng phụ thân, tuôn trào nước mắt, nhưng lại không nhịn được mỉm cười.
Lê Tô Tô: Tốt quá rồi... Tốt quá rồi...
△ Cù Huyền Tử ngạc nhiên nghi ngờ nhưng không nói, vỗ lưng an ủi con gái mình.
Cù Huyền Tử: Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm.
△ Lê Tô Tô rơm rớm nước mắt gật đầu.
Lê Tô Tô: Được.
Cù Huyền Tử: Đi thôi, Tịch Vô.
△ Công Dã Tịch Vô đuổi theo hai cha con Lê Tô Tô, cùng nhau rời đi.
24 - 32
Cảnh: Đại điện Hành Dương tông - Ban đêm
Nhân vật: Lê Tô Tô, Công Dã Tịch Vô, Vân Hoa Tử, Cù Huyền Tử, Tề Việt, Diêu Vi, các đệ tử Hành Dương tông
△ Đèn đuốc sáng trưng, yến tiệc linh đình, không khí vui vẻ hòa thuận.
△ Cù Huyền Tử ngồi ở ngay giữa, hết sức phấn khởi, ngay cả những nếp nhăn trên mặt có vẻ cũng giảm đi rất nhiều. Ngoại trừ y, các trưởng lão và các đệ tử chủ chốt của Hành Dương tông đều tới đông đủ.
△ Lê Tô Tô nhìn những khuôn mặt quen thuộc trước mắt, cảnh tượng náo nhiệt này khiến nàng cảm thấy ấm áp, nhưng cũng có phần gì đó cô đơn. Công Dã Tịch Vô ngồi bên cạnh nàng, luôn nhìn nàng chăm chú. Lê Tô Tô nghiêng mặt nhìn lại, cố gắng nở một nụ cười tươi.
Lê Tô Tô: Nghe nói mấy năm này đại sư huynh đến tu luyện ở Tiêu Dao tông...
Công Dã Tịch Vô: Ừ, Triệu Du chân nhân rất quan tâm đến huynh. Gần đây ngài ấy đã thu nhận một đệ tử mới, tên là Thương Cửu Mân. Bọn huynh rất hợp với nhau, nhưng trong lòng huynh vẫn luôn nhớ núi Trường Trạch, hy vọng có thể sớm ngày trở về...
[...] Lược bớt đoạn Công Dã Tịch Vô nhắc tới mình và Lê Tô Tô đã hứa hôn với nhau trước khi Tô Tô đi bế quan, Lê Tô Tô biết được rất bàng hoàng, giả vờ bình tĩnh rồi xin phép rời đi.
Công Dã Tịch Vô (nghĩ thầm): Tô Tô, tại sao muội cứ như biến thành người khác vậy...
△ Cù Huyền Tử đang uống rượu với các trưởng lão, thấy con gái rời đi thì hơi nhíu mày, đứng dậy đi tới bên cạnh Công Dã Tịch Vô.
Cù Huyền Tử: Tịch Vô, vừa rồi Diêu Vi đã bắt mạch cho Tô Tô, nói lần này con bé bế quan, không chỉ vượt qua được lôi kiếp mà bằng cách nào đó còn tìm lại được một phách đã mất. Không còn là nguyên thần tàn khuyết, một cô bé ngây ngô như lúc trước nữa, tính tình có thay đổi đôi chút cũng bình thường thôi.
Công Dã Tịch Vô: Sư phụ, con hiểu, cho dù nguyên thần của muội ấy có hoàn chỉnh hay không, tấm lòng mà con dành cho Tô Tô cũng không hề dao động.
Cù Huyền Tử: Ừ, tâm ý của con kiên định, như vậy rất tốt. Nhưng mặt khác thì, có lẽ con nên cho con bé một chút thời gian.
△ Công Dã Tịch Vô ngẩn người, giống như bừng tỉnh đại ngộ.
Công Dã Tịch Vô: Đệ tử hiểu rồi, là đệ tử đã nóng lòng.
△ Cù Huyền Tử mỉm cười gật đầu.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co