Truyen3h.Co

Kịch Bản

Đêm Dài

ngh769


KỊCH BẢN PHIM: ĐÊM DÀI

TÓM TẮT PHIM:

"Đêm Dài" kể về Hân, một cô gái trẻ lạc lối giữa guồng quay công việc văn phòng khắc nghiệt ở Sài Gòn. Ước mơ thơ bé về tiệm bánh truyền thống bị gác lại, thay vào đó là cuộc sống đầy áp lực và những toan tính vật chất. Một đêm muộn, trên đường về nhà, chiếc xe hơi của Hân bỗng dưng hỏng hóc giữa con đường Sài Gòn vắng vẻ. Trong lúc chờ đợi sự trợ giúp, Hân liên tục đối mặt với những người lao động bình dị – bác nhặt ve chai, mẹ con bán hủ tiếu, chú bán bánh – những con người chất phác, lương thiện mà cô từng vô tâm bỏ qua. Mỗi cuộc gặp gỡ, kết hợp với những đoạn hồi ức về tuổi thơ yên bình bên mẹ và ước mơ làm bánh dang dở, dần lay động trái tim chai sạn của Hân. Đêm đó, giữa sự cô độc và bộn bề suy tư, Hân nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống và tình thân.

THỂ LOẠI: Tâm lý, Tự sự

THỜI LƯỢNG DỰ KIẾN: 10 phút

BỐI CẢNH: Sài Gòn về đêm (đường vắng, khu lao động), Quê (nhà, bếp), Văn phòng công ty.

CẢNH 1: NỘI . CÔNG TY – ĐÊM (FLASHBACK)

KHUNG CẢNH: Ánh đèn văn phòng vẫn sáng trưng. TIẾNG BÀN PHÍM gõ lách cách, TIẾNG ĐIỆN THOẠI RUNG liên hồi.

NHÂN VIÊN: vẻ mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng, đang cắm cúi gõ laptop. Xung quanh là những chồng hồ sơ ngổn ngang. HÂN: đi đến đứng cạnh bàn Hân, gõ tay vào chồng hồ sơ

HÂN

Hồ sơ chừng nào có đây

NHÂN VIÊN: giật mình, vội vàng ngước lên trả lời.

NHÂN VIÊN

Dạ, em đang làm

HÂN

Chị đợi từ hôm qua tới nay rồi.

NHÂN VIÊN

Dạ..... Em làm sắp xong rồi.

HÂN

Làm nhanh đi, đang cần gấp

Hân: Quay đi. (chuyển cảnh)

Hân: Liếc nhìn đồng hồ, gần 11h đêm.Bên cạnh, các đồng nghiệp khác cũng đang vật lộn với công việc, một người còn gục đầu vào bàn ngủ thiếp đi.

HÂN: Dọn dẹp bàn làm việc, đổ dĩa bánh còn thừa ( bánh tầm) vô bịch. Cầm theo bịch đó ra khỏi văn phòng, vô thang máy đến bãi giữ xe rồi đi về. ( bỏ bịch bánh vô thùng rác trên đường đến bãi giữ xe).

CẢNH 2: NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN – ĐÊM

Chiếc xe hơi của Hân chầm chậm lăn bánh trên con đường vắng vẻ. Màn hình taplo hiện lên BIỂU TƯỢNG LỖI ĐỘNG CƠ. Xe giật cục rồi từ từ dừng hẳn bên vệ đường.

HÂN: cố gắng khởi động lại nhiều lần nhưng vô ích. Hân thở dài, gương mặt bất lực và chán nản, đập vô lăng.

HÂN: lấy điện thoại ra gọi dịch vụ cứu hộ. Vừa nói vừa nhìn ra cửa kính.

HÂN

Xe tui giờ đang hư trên Vọng Cảnh, bên mình chừng nào thì tới sửa được vậy?.

HÂN: Dừng lại nghe một chút.

HÂN

Hai tiếng nữa? Sao lâu vậy ?.

HÂN: dừng một chút để nghe

HÂN

Rồi. Được rồi.

HÂN: cúp máy, thở dài, quăng điện thoại qua một bên, nhìn xung quanh, con đường tối om, chỉ lác đác ánh đèn từ những ngôi nhà xa xa. Ngồi im trong xe một lúc, sau đó bật laptop, tiếp tục công việc đang dang dở.

CHUYỂN CẢNH.

CẢNH 3: NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN – ĐÊM (Tiếp nối)

HÂN: đang làm việc trong xe, ánh sáng màn hình laptop hắt lên gương mặt.

Một bóng người lầm lũi xuất hiện. Là BÁC NHẶT VE CHAI (khoảng 60s, gầy gò), đẩy một chiếc xe đạp cũ chất đầy ve chai.

Bác đi đến cạnh xe Hân, nhìn vào trong. Bác gõ nhẹ vào cửa kính xe.

BÁC

Có chai nhựa hông con? Cho chú xin.

HÂN: giật mình, hạ kính xe xuống một chút, đầu và mắt vẫn dán vào laptop, giọng thờ ơ.

HÂN

Không có đâu chú ơi.

HÂN: nhanh chóng kéo kính xe lên, tiếp tục công việc.

BÁC: lại gõ cửa xe.

HÂN: bực bội hạ kính xe xuống.

HÂN

Trời ơi. Con đã nói là không có rồi mà!.

BÁC: chỉ tay vô cọc giấy trong xe

BÁC

Cho tui xin cái đó cũng được.

HÂN: nhìn theo tay bác. Đó là những bản nháp cũ. Cô chần chừ một chút rồi đưa cọc giấy cho bác.

BÁC: vui vẻ cầm lấy, gật đầu cảm ơn rối rít.

BÁC

Dạ. Cám ơn. Cám ơn

BÁC: lủi thủi đi tiếp vào bóng đêm.

HÂN: nhìn theo bóng bác, kéo kính xe lên tiếp tục làm việc.

CHUYỂN CẢNH.

CẢNH 4: NGOẠI. QUÁN HỦ TIẾU VỈA HÈ – ĐÊM

HÂN: đói cồn cào. Hân nhìn xung quanh, thấy một xe hủ tiếu nhỏ, khóa xe cẩn thận rồi đi bộ đến xe hủ tiếu. ( LẤY THÊM CẢNH CÓ HÌNH ẢNH ĐỒNG HỒ 3 GIỜ SÁNG)

NGƯỜI MẸ (khoảng 40-45 tuổi): Đang trụng hủ tiếu

NGƯỜI CON TRAI (22 tuổi) đang dọn bàn ghế.

CON TRAI

Dạ chị ăn gì?.

HÂN

Tô hủ tiếu, không lấy hành, lấy xương thôi nha.

CON TRAI: gật đầu quay đi.

HÂN: ngồi nhìn đường xá rồi nhìn vô hai mẹ con.

FLASHBACK: INT. BẾP NHÀ HÂN (QUÊ) – NGÀY

HÂN(15 tuổi): ngồi gói bánh với mẹ trước hiên nhà.

MẸ HÂN: ngồi kế bên gọt mướp.

HÂN

Mẹ!. Hay ngày nào con cũng đi bán bánh với mẹ ha.

MẸ

Lo học đi, bán bánh không có nuôi được mình đâu.

HÂN

Thì mẹ cũng nuôi được con mà.

MẸ

Mẹ khác, con khác!. Cho ăn học rồi lớn lên ngồ bán bánh ở chợ thì cho đi học làm gì?

HÂN

Thôi mà mẹ.....

MẸ

Không là không, đừng có cãi nữa!. Lo làm cho hết đống này rồi soạn đồ đi học đi!

HÂN

Dạ....

TRỞ LẠI HIỆN TẠI.

CON TRAI: bưng tô hủ tiếu ra, để lên bàn

HÂN: lấy muỗng, đũa. Bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa thở dài.

CHUYỂN CẢNH.

CẢNH 5: NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN – ĐÊM (Tiếp nối)

HÂN: ăn xong, quay về xe. Vào trong xe nhìn đường phố xung quanh rồi nhìn lại trong xe ( lấy cảnh đồng hồ 3:37 sáng). Hân ngã đầu lên vô lăng, nhìn ra ngoài cửa sổ, dần dần ngủ thiếp đi.

FLASHBACK: NỘI. NHÀ HÂN (QUÊ) - NGÀY

HÂN: ngồi ở hiên nhà làm bánh một mình. Làm bánh xong thì đưa lên đặt ở bàn thờ. ( bàn thờ có ảnh thờ mẹ với ảnh thờ ba).

TRỞ LẠI HIỆN TẠI.

THỢ SỬA XE: đứng kế bên xe của Hân, tay gõ kính.

HÂN: Giựt mình tỉnh dậy, ngước lên nhìn ra cửa kính rồi nhìn xung quanh, sau đks mở cửa xe.

Xe Hân đã được cẩu lên xe cứu hộ. Hân đứng bên đường, nhìn vào điện thoại, đang đặt xe ôm về nhà. Bỗng nhiên có một người bán bánh đi ngang qua.

HÂN: nhìn theo, đứng im một hồi thì lớn tiếng gọi rồi chạy theo.

HÂN

Chú ơi! Bán bánh! Bán bánh

CHÚ: dừng bước, quay lưng lại, rồi đi về phía Hân.

HÂN: chạy đến chỗ chú thì đứng thở.

HÂN

Bán con... một hộp bánh đi. Mỗi loại môt cái á.

CHÚ: đặt giỏ bánh trên đầu xuống, gắp bánh cho Hân.

CHÚ

Đây, bốn chục.

HÂN

Dạ, đây.

HÂN: đưa tiền rồi cầm hai hộp bánh quay đi. Tới một trạm xe buýt thì ngồi xuống, mở hộp bánh ra. Nhưng không ăn, nhìn một hồi lâu. Rồi bắt đầu khóc. Khóc ngày càng lớn hơn. Sau đó lấy tay cầm bánh ăn. Tuy không ăn nổi những cứ cô cắn ăn. Khóc thành tiếng

HÂN

Mẹ ơi...mẹ ơi...( thút thít) Cha ơi...

HÂN: đang khóc thì nguyên hộp bánh rớt xuống đất. Cúi xuống nhặt lên xong rồi ngồi bệt dưới đất, khóc tiếp.

( Lấy cảnh đèn xe từ xa chạy tới chiếu vào mặt)

HÂN: Vội lau nước mắt, đứng dậy rồi bước lên xe.

(Chuyển cảnh)

CẢNH 6: NỘI. TRONG XE - ĐÊM ( TIẾP NỐI)

HÂN: Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt rưng rưng.

CẢNH 7: NỘI. Ở NHÀ - ĐÊM

Khung cảnh: căn nhà tối tăm, yên tĩnh

HÂN: về tới nhà, đóng cửa lại để hai hộp bánh lên bàn ăn. Rồi đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lạnh xả lên người, đứng im đó không nhúc nhích.

(Cut to)

Khung cảnh: NỘI. PHÒNG KHÁCH - ĐÊM:

HÂN: ngồi cuộn tròn trên ghế nhìn ra cửa, mặt không cảm xúc chỉ ngồi đó. Trên bàn đặt dĩa bánh từ trong hộp hồi nãy mới mua về.

HÂN: Lấy bánh từ dĩa lên ăn, khóc rưng rưng. Sau đó, chạy tới nhà vệ sinh, nôn ra hết. Nôn xong, đi rửa mặt, sau đó vô thức nhìn vô gương lúc đang lau mặt. Hân nhìn chằm chằm vào gương, nét mặt vô hồn rồi đi lại vòi hoa sen, xả nước lạnh tiếp.

CẢNH 8: NỘI. PHÒNG NGỦ. NGÀY.

Khung cảnh: Phòng ngủ bừa bộn giấy tờ và tối tăm. Thời gian: 5 giờ.

HÂN: thức dậy từ tiếng chuông báo thức, ngồi dậy nhìn xung quanh sau đó từ trên giường bước xuống, đi lại cửa sổ kéo rèm ra dứt khoát, rồi xoay nửa người lại nhìn vào máy quay một cách vô hồn (máy quay ở sau lưng).

CẢNH 9: NỘI. NHÀ BẾP - NGÀY

Khung cảnh: đồ nội thất nhà bếp toàn màu đen. Chén dơ, đũa muỗng để đầy trong bồn.

HÂN: đổ dĩa bánh ăn dở hồi hôm qua vào thùng rác rồi quăng dĩa vô bồn rửa chén. Bắt đầu làm đồ ăn sau đó đi rửa chén. Đang rửa thì chén rớt xuống, bể. Hân vẫn đứng đó nhìn đống chén bể một hồi thì quay lại rửa chén như chưa gì xảy ra.

MONTAGE - CUỘC SỐNG LẶP LẠI VÀ BỪA BỘN CỦA HÂN.

* CẬN CẢNH – Bàn tay Hân vô hồn rửa chén vỡ.

* TRUNG CẢNH – Hàng đống quần áo đổ xuống từ tủ đồ, phủ kín người Hân.

* TOÀN CẢNH – Hân đứng giữa căn phòng bừa bộn, ánh mắt trống rỗng.

* CẬN CẢNH – Đồng hồ quay nhanh trên tường.

* TRUNG CẢNH – Hân ngồi trước laptop, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi.

* TOÀN CẢNH – Căn nhà ngày càng bừa bộn, chất chồng giấy tờ và đồ đạc.

(KẾT THÚC MONTAGE)

CẢNH 10: NỘI. PHÒNG NGỦ. ĐÊM

Khung cảnh: 1 giờ sáng, cả căn phòng bừa bộn.

HÂN: Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích, biểu cảm vô hồn.

(Cut to)

HÂN: đưa tay tắt báo thức. Trong khi vẫn nằm trong tư thế cũ. Sau đó bước xuống giường đi thẳng đến cửa sổ, mở rèm ra, quay người lại nhìn vào máy quay ( máy quay để sau lưng). Nhìn khắp phòng như vừa nhận ra một điều gì đó. Sau đó đi lại bàn làm việc, đánh dấu một ngày trên lịch ghi "về nhà". Sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ, dọn luôn đống quần áo chất thành núi.

(Cut to)

Khung cảnh: Phòng bếp đầy nắng buổi sớm nhưng vẫn bừa bộn.

HÂN: ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh của cái chén bị vỡ lên, dọn dẹp lại cả căn nhà.

CẢNH 11: NỘI. CÔNG TY - NGÀY.

Khung cảnh: Thang máy

HÂN: bước vào thang máy trong bộ quần áo khác thường ngày ( mặc có màu thường ngày mặc trắng đen). Trên tay cầm một hộp bánh. Lần lượt cũng có người khác vào. Tuy nhiên ánh mắt của Hân thì thẫn thờ ( khác hẳn lúc còn ở nhà).

(Cut to)

Khung cảnh: NỘI. CÔNG TY - ĐÊM

HÂN: đang đánh máy và làm việc một cách cật lực, hộp bánh ăn dở vẫn còn trên bàn. Xung quanh là đồng nghiệp cũng đang làm việc vật vã. Đồng hồ lúc này là hơn 3 giờ chiều. Đang làm việc thì một cấp dưới bước vào đặt trên bàn Hân tờ đơn xin nghỉ việc, tiếng đánh máy dừng lại. Hân mở ra xem thì thấy đơn xin nghỉ việc từ cấp dưới. Hân nhìn chằm chằm vào tờ đơn. Trước sự chờ đợi của nhân viên:

NHÂN VIÊN

Chị ơi!.

HÂN

À, ừ! Ờm..em để đơn ở đây đi, chị nộp cho sếp rồi hai người trao đổi sau.

NHÂN VIÊN

Dạ!

Nhân viên quay đầu rời đi, còn Hân cầm tờ đơn lên rồi nhìn mãi, nhìn mãi. Rồi lại vô thức quay sang, dĩa bánh còn dang dở. Hân thở dài, rồi rời phòng với tờ đơn trên tay.

(Cut to)

HÂN: Đồng hồ vừa chỉ 5 giờ thì Hân cũng đứng dậy xách đồ rời khỏi phòng làm việc, trên đường đi vừa đi vừa cầm điện thoại gọi điện cho nhân viên xin nghỉ việc để thông báo:

HÂN

Chị nộp đơn cho sếp rồi, 2 ngày nữa lên phòng sếp trao đổi nha.

HÂN: Dừng bước nghe điện thoại một chút, sau đó nói:

HÂN

Rồi, vậy ha.

HÂN: Tắt máy, rồi đi thẳng vô thang máy, lần này không còn ánh mắt thẫn thờ mà là sự dễ chịu, phấn khởi dù chỉ có một mình trong thang máy,

CẢNH 12: NỘI. NHÀ HÂN - ĐÊM.

HÂN: mở cửa bước vào nhà bật đèn lên, trong tay là một bịch đồ. Hân để dép lên kệ, đi qua đặt bịch đồ lên bàn ăn sau đó đi vào phòng ngủ. một lát sau trở ra sau khi tắm xong với mái tóc còn ướt, bộ đồ ngủ toàn màu xám. Hân đi lại bếp bắt đầu làm đồ đồ ăn và làm bánh. Ngày qua ngày cứ lặp lại y như thế ( rapid cutting )

CẢNH 13: NỘI. NHÀ QUÊ - NGÀY.

HÂN: về quê với tâm thế phấn khởi, nó mở cửa bước vào nhà ( máy quay đặt trong nhà lấy cảnh Hân mở cửa từ ngoài) trên tay là một đống đồ xách nặng trĩu. Nó đặt đồ trên cái bàn lớn ngay giữa nhà mở tất cả các lớn cho sáng sủa căn nhà đã lâu không người ở, tơ nhên giăng đầy thiếu vắng sức sống. Rồi đi kiếm một cây chổi mà lau dọn nhà sạch sẽ.

CẢNH 14: NỘI. NHÀ QUÊ - NGÀY

HÂN: đứng làm bánh một mình trong bếp, tiếng chiên bánh, tiếng dao cắt cứ vang lên liên tục. Một lúc sau, khi đã làm xong Hân đem dĩa bánh đặt lên bàn thờ rồi thắp nén nhang cầu nguyện.

HÂN

Xin lỗi cha, xin lỗi má. Con..hết chịu nổi rồi. Con phụ lời mẹ trăn trối, phụ lời cha dạy. Nhưng mà con mệt lắm, cha má....có linh thiêng đừng giận con nha.

HÂN: nói xong thì cắm nén nhang lên lư hương. Chắp tay quỳ xuống lạy 3 cái rồi đứng dậy rời đi.

CẢNH 14: NỘI. CÔNG TY - NGÀY.

HÂN: bê thùng giấy trước mặt, bước đến cửa công ty khi mà xung quanh toàn là người đông đúc trong giờ làm việc, tiện tay vứt luôn thẻ nhân viên vào thùng rác. Chỉ con cách mấy bước nữa là đến cửa thì nó dừng lại rồi quay hẳn người lại nhìn khắp cả đại sảnh, rồi đột nhiên mỉm cười như thể đã giải tỏa hết áp lực, tìm lại được chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co