Bộ mặt (2)
Thành viên đôi bóng đá nói không sai. Vẻ ngoài thanh thuần, ngọt ngào của Natsha Taechamongkalapiwat thật sự có khả năng thu hút được mọi ánh mắt. Kể cả Lorena Schuett của những ngày đầu tiên.
Buổi tiệc chào đón tân sinh viên diễn ra đầy huyên náo. Tất nhiên, đã mang danh là đàn anh, đàn chị thì cũng phải góp vui chút ít.
Vẻ sáng ngời khó chối bỏ của Natshsa luôn bật lên trong đám đông. Khi chỉ vừa mới đặt chân đến Tamionpa, điều đầu tiên Natsha làm đã khiến danh tiếng của cô được đặt lên nền móng.
Màn cổ vũ mà Natsha trình diễn trước dàn tiền bối xuất sắc đến độ được ưu tiên vào thẳng đội cổ vũ. Bước được một chân vào đội cổ vũ của Tamionpa chính là càng tiến gần hơi với "nguồn nhiệt" của trường. Với sự hoạt bát, và vẻ ngoài ưa nhìn của mình, cô nhanh chóng chiếm được không ít cảm tình của những sinh viên trong trường.
Lorena cũng đã nhiều lần để mắt đến cô bé hậu bối này. Thành viên của đội cổ vũ tiếc lộ rằng không ngửi được mùi pheromone của Natsha. Vì thế, họ mặc định rằng cô là một Beta.
Nhưng điều đó chẳng có chút ảnh hưởng gì đến danh tiếng của cô cả.
Natsha khoác trên mình một chiếc váy ngắn, có chút phá cách so với phong cách thời trang thường thấy của cô. Cô cùng mọi người trò chuyện rôm rả. Ai cũng đã ngà ngà say.
"Chào em, hậu bối!" Một giọng nữ trầm vang lên phía sau cô.
Natsha xoay người. Hai cánh môi lướt qua nhau.
"T... tiền bối?" Cô có chút lắp bắp, hai gò má hây hây. Gợi lên chút thanh thuần, đáng yêu trong mắt của người đối diện.
Lorena trong chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean ôm dáng, lắc lắc chiếc cốc đỏ trong tay.
"Chị mời em một ly được không?" Lorena đưa đến trước mặt cô một chiếc cốc. Bên trong là chất lỏng đỏ, đặc quánh.
"À, vâng! Tất nhiên rồi ạ!" Cô nhận lấy chiếc cốc từ tay nàng.
Khóe môi của Lorena cong lên khe khẽ. Cuộc cá cược lần này nàng thắng chắc rồi!
Nàng nâng cốc rượu trong tay, hớp một ngụm. Ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào cần cổ trắng ngần của Natsha.
Họ trò chuyện một lúc lâu. Natsha cảm thấy bản thân có chút choáng váng.
"Tiền bối... em cảm thấy có chút choáng. Em không uống được với chị nữa rồi!" Natsha cười ngọt trong cơn mơ màng.
"Vậy sao?" Lorena hạ giọng, hỏi.
'Vâng..." Cô muốn rời đi những lại mất thăng bằng mà ngã vào lòng nàng.
"Để tôi đỡ em đi nghỉ nhé!" Nàng ghé sát vào tai cô, thủ thỉ.
Natsha cứ thế mơ mơ hồ hồ mà được Lorena đỡ đi.
/////////////////////////////////////
Cánh cửa phòng khép lại. Lorena đặt Natsha lên giường, trong không khí tỏa ra mùi rượu vang đỏ đầy quyền lực.
Thứ mùi vị chan chát, hậu vị ngọt dịu cuốn chặt lấy buồng phổi của cô.
Hai hàng mi nửa khép, nửa mở nhìn Lorena. Nàng từ từ đè lên thân thể của cô.
"Em không ngửi được mùi pheromone của tôi cũng không sao!" Nàng nâng cằm cô lên. "Người khác có thể ngửi được là được!"
Nàng cúi xuống, định hôn lấy đôi môi kia. Thì bỗng nhiên, một luồng hương gió biển tràn vào trong không khí.
Lorena bật dậy, nhanh chóng che mũi của mình lại. Không phải là mùi pheromone dụ hoặc của omega, càng không phải mùi pheromone đầy tính xung kích của alpha.
Cô rõ ràng là một Beta, sao có thể tỏa ra pheromone? Chưa kể luồng pheromone này mang theo một sự áp bức đáng kể mà đứng trên cương vị của một Alpha, nàng chưa từng trải qua bao giờ.
"Ai nói là em không ngửi được?" Giọng nói ngọt tựa kẹo bông thường ngày bỗng nhiên bay biến. Chỉ còn lại sự sắc sảo đến kỳ lạ.
Natsha từ từ ngồi dậy. Người vừa nãy còn đang say đến ý thức mù mờ, thì giờ đây lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Cô tiến sát đến bên sườn mặt của nàng. Nhắm mắt, hít vào một hơi.
"Rượu vang đỏ sao?" Âm mũi phát ra khe khẽ.
Lorena trấn động. Muốn một bước phóng ra khỏi căn phòng này. Nhưng Natsha đã giữ chặt eo của nàng. Lorena hiện tại đang dang rộng hai chân mà ngồi trên đùi cô.
"Gì vậy?" Cô nghiêng đầu, hỏi. "Chị là người khơi mào trước mà? Sao lại chạy chứ?"
"C... cô rốt cuộc l... là thứ gì vậy?" Nàng khó khăn thốt ra từng từ. Mồ hôi chạy dọc bên thái dương. Cảm giác bức bối này, nàng chưa từng trải qua trước đó.
"Là thứ gì à?" Natsha bật cười khe khẽ.
Cô xoay người, đặt nàng xuống giường. Cổ tay của nàng bị nắm lấy, đặt qua đầu.
"Là gì..." Ngón tay của Natsha vuốt dọc sườn mặt của nàng. "... thì chị cũng sẽ hài lòng thôi!"
Hai má nàng đỏ bừng.
"Chết tiệt!" Nàng rủa thầm. Kỳ động dục tại sao lại đột nhiên bọc phát như thế này?
Hơi thở của nàng nóng ran, chạm đến làn da lành lạnh của cô. Mùi rượu vang đỏ mất kiểm soát, lấn chiếm toàn bộ không gian.
Natsha nhìn người dưới thân với ánh mắt dửng dưng.
"Làm sao bây giờ nhỉ?"
Giọng nói của cô như thể trêu ngươi mà lởn vởn quanh tai của nàng. Lorena đã bao giờ phải chịu đựng vào kỳ động dục của mình đâu chứ!
Cổ tay của nàng bỗng nhiên được thả tự do. Lorena đã không còn đủ tỉnh táo để phân tích tình huống hiện tại. Nàng chỉ cảm thấy rằng, người trước mặt thật sự rất hợp "khẩu vị".
Lorena đặt tay ở sau gáy của Natsha. Kéo cô và một nụ hôn sâu.
////////////////////////////////////////////////////////
Những tia nắng hắt vào mắt khiến nàng phải nhíu mày kháng nghị. Ngay khi ý thức quay trở về, Lorena khẽ nhúc nhích thân thể.
"Ahhhh!" Nàng kêu lên một tiếng. Lorena cảm tưởng như bản thân đã nâng tạ suốt cả một ngày để có được những cơn đau này.
Hơn hết, cơn đau lạ kỳ ở một vị trí khiến nàng không khỏi ngẩn người. Lorena xoay đầu.
Natsha đang chống đầu bằng một tay. Nở nụ cười thanh thuần, nhìn nàng.
Những mảng ký ức lập lờ xuất hiện trước mắt nàng. Lorena nghiến răng, theo thói quen muốn dùng chân đá phăng người kia.
Nhưng nàng quên mất rằng, cơn đau vẫn đang hoành hành.
"Ahhh!" Một tiếng kêu thảm thiết được nàng thốt ra. Lorena chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
Nàng chẳng thể tự mình rời đi, chỉ có thể cố gắng xoay mặt đi. Không muốn nhìn thấy bản mặt chết tiệt kia.
Một bàn tay đặt lên eo nàng, xoa nhẹ. Lorena muốn cậy tay người kia ra. Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt chấp nhận hiện thực rằng, sức của nàng hoàn toàn không là gì so với người kia.
Lorena cảm thấy thế giới quan của mình như đã sụp đổ. Đường đường là một alpha có tố chất cao. Nàng thế nào mà lại bị một con nhóc nhỏ hơn hai tuổi ức hiếp!!!
"Còn đau không?" Natsha hỏi.
Lorena quay sang, trừng mắt với cô.
"Cô đúng là... lừa người." Cơn phẫn nộ đã đạt đến đỉnh.
"Hả?" Natsha nghệch mặt. Cô có lừa ai đâu chứ?
"Sao cô nói mình là beta?" Nàng chất vấn. "Nếu tôi biết c.. cô là cái loại gì... thì đã không có như thế này rồi!"
Lorena thật sự rất uất ức. Nếu nàng biết, nhất định sẽ không tham gia vào vụ cá cược đó.
"Em có nói mình là beta bao giờ đâu?" Natsha vô tội, nói.
Nàng cắn môi. Cô nói cũng đâu có sai. Chỉ là người trong đội cổ vũ truyền tin ra, thực hư vẫn chưa được xác định.
Lorena cáu bẳn. Để mặc người kia xoa eo cho mình. Dù sao, nàng cũng đâu có gỡ ra được. Mà hậu quả cũng là do người kia gây ra. Chuyện này cũng là tối thiểu phải làm!
------------------------------
Lời của tác giả: Rồi có ai đoán ra được là hậu bối nhỏ hơn hai tuổi là giống gì không?!:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co