Bộ mặt (7)
Lorena chẳng hiểu mình đã bằng cách nào mà vượt qua được cái bầu không khí ngộp thở trong hội trường rộng lớn đó. Dù có bị hàng trăm ánh đèn flash liên tục chớp nháy nhắm về phía mình thì Lorena cũng chẳng khó thở đến vậy.
Trong suốt buổi dạ hội, nàng chỉ làm một việc duy nhất.
Thở. Nàng chỉ thở mà thôi.
Nàng xoáy sâu vào những họa tiết, những hoa văn trên khung tường kiến trúc xa hoa. Những chiếc đèn chùm khi nhìn lâu sẽ hoa mắt.
Hỗn tạp, xoay vòng, không hồi kết. Những tiếng người vang vọng, những tiếng cười nặc danh.
Để rồi cái lồng ngực đang phập phồng lên xuống đã chẳng còn đủ để giữ lại mớ hỗn độn mang tên "cảm xúc". Nó gào thét để được thoát ra.
////////////////////////////
Nơi hành lang dài chẳng điểm đến, gót giày va chạm với sàn nhà giữa không gian tĩnh lặng dậy lên thứ âm thanh của một nguồn cơn đang chực chờ.
Một cái chạm nhẹ nơi vai. Lorena xoay người, dùng hết sực lực. Giáng xuống gương mặt kia một cú đấm.
Mắt nàng đỏ ngầu, là phẫn nộ, là chua xót, là hận thù.
Gương mặt của cô lệch sang một bên. Natsha choáng váng, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cô lắc nhẹ đầu vài cái để cái mù mờ trước mắt tan đi.
Khóe môi vốn dĩ đã chẳng lành lặn nay vết thương lại càng tệ hơn. Một bên môi của cô bầm tím. Máu tụ lại, má phải của cô đỏ tươi. Cú đánh vừa rồi, nàng đã thật sự dùng hết sức.
Cô chống tường, nhìn nàng. Lorena càng trở nên điên tiết. Nàng vung thêm một đấm vào bụng của Natsha. Nàng đánh đến thẳng tay, không chút nể nang.
Natsha ôm bụng, hít vào một ngụm khí lạnh. Chân bị nàng đá trúng mà khụy xuống. Nàng tung một cước, đá thẳng vào ngực của Natsha.
Cô nằm ngửa trên đất, tay chân buông thõng. Lorena ngồi lên người cô. Siết chặt lấy cổ áo vest của cô mà nhấc lên.
"Khốn nạn!" Nàng rít lên qua kẽ răng. "Sao không đánh trả? HẢ?"
Lorena giật mạnh áo của cô. Nhưng Natsha chỉ chung thủy mà nhìn nàng với ánh mắt đó.
"ĐỪNG CÓ NHÌN TÔI BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ!" Giả dối, kinh tởm. Nàng muốn chọc mù đôi mắt này của người trước mặt.
Natsha đưa tay, đặt nhẹ lên đôi tay đang run rẩy nắm lấy cổ áo của cô.
"Nghe em nói một chút nhé!" Cô nói, giọng nói khản đặc. Natsha ho lên vài tiếng.
Lorena muốn dứt khoát nói "không" nhưng hai cánh môi lại chẳng chịu mấp máy.
"Là giả." Hai từ ngắn gọn, đánh thẳng vào tâm trí của Lorena. Đủ để làm dịu đi thái cực muốn thiêu đốt thứ phạm trúng cấm địa của bản thân.
Natsha khó khăn chống tay ngồi dậy. Bụng cô quặn thắt trong phút chốc khi vùng cơ có chút bầm dập lại phải ngay lập tức sử dụng đến.
Cô nhẹ nhàng vòng tay qua hông nàng. Mắt khép hờ, khẽ tựa phần má không bị tác động của mình lên vai nàng.
"Em cùng Emily chỉ là cùng nhau hợp tác một chút. Trước khi em bước vào giới giải trí, cha của em đã đưa ra một điều kiện. Em phải kết hôn trước năm hai mươi chín tuổi. Nếu không đồng ý thì em phải ngoan ngoãn theo cha học việc rồi tiếp quản tập đoàn." Cô giải thích, dù cả người không còn mấy lành lặn nhưng vẫn đung đưa qua lại khe khẽ như dỗ dành ai kia.
"Đứa trẻ trong bụng của Emily cũng không phải của em. Là của chị ấy cùng beta của chị ấy. Vì một số chuyện nên bất đắc dĩ mà em và chị ấy phải hợp tác với nhau." Natsha cảm nhận được cơ thể của Lorena đã chẳng còn gồng cứng như ban đầu nữa, mà đã dần thả lòng.
"Em định giải quyết xong hết tất cả, rồi mới đến tìm chị. Nhưng mà chị lại cứ vô tình mà lượn lờ trước mặt em nên em mới không có nhịn được." Cô cười cười. Đôi mắt khép hờ, nhưng dáng mắt vẫn cong lên vì niềm vui nho nhỏ.
"Ai lượn lờ trước mặt cô?" Lorena trầm giọng, có chút u ám.
"Ừ! Tại định mệnh nên chị mới xuất hiện trước mặt em thôi!" Natsha đổi lời, nhưng vẫn chứng nào tật đấy. Không có chút nghiêm túc nào.
"Đừng nghi ngờ em." Natsha dịu giọng. "Lời em nói đêm đó là thật!"
Lời nói đêm đó... Phải rồi, liệu nàng đã có được đáp án của lòng mình chưa?
"Tại sao..." Nàng ngập ngừng. "... lại nói như vậy?"
"Vì đó là lời trong tâm." Natsha dứt ra khỏi vai nàng. Gương mặt linh hoạt chuyển động liên tục nhiều biểu cảm, để rồi chính chủ phải tự mình rít lên vì đau.
"Với lại, thời hạn cũng sắp đến." Natsha nhún vai, hai ta chống ra sau. Vẻ mặt mà theo nàng là "đểu cán" còn theo công chúng là "thanh thuần" lại xuất hiện.
"Tôi mà nói 'có' thì cô định cầu hôn tôi luôn chắc?" Nàng nhíu mày, môi nhếch lên.
"Sao chị biết vậy?" Natsha gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rực lên.
Lorena vì sự nhiệt tình thái quá của cô mà khóe môi giật giật. Cái con người này có còn biết hai chữ "mặt mũi" viết thế nào không vậy?
Natsha lục tìm dưới lớp áo sơ mi trắng ra một sợi dây truyền bạc luồn qua chiếc nhẫn kim loại được bao bọc bằng những mảnh ruby đỏ rực.
Lorena chỉ là thuận miệng hỏi, muốn làm khó cô một chút nhưng hóa ra lại là đang tự làm khó bản thân.
Nàng ngay lập tức đứng phắt dậy. Mắt của nàng đảo đi khắp nơi, ngoại trừ khuôn mặt của Natsha.
"Bị điên hả?" Nàng thở hắt ra. Giọng nói có chút lập lờ. "Tâm thần vừa thôi!"
Nàng nhấc chân rời đi. Bước chân có chút hỗn loạn mà thông qua mắt thường đã có thể nhận ra. Natsha đơ người, gọi với theo.
"Em nói thật mà!" Cô lê lết thân hình của bản thân theo nàng.
---------------------------
Lời của tác giả: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Sau mười năm thì alpha cũng dần được "giống" nào đó một trận!:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co