Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Chôn vùi

KevinBull06

Thể loại: "Nuôi dưỡng", angst,....

Bao nuôi x Được bao nuôi.

====================================

Natsha Taechamongkalapiwat, một cái tên tài năng đã ghi đậm dấu ấn cá nhân trong lòng công chúng với những vai diễn để đời. Cô còn gây ấn tượng mạnh với đơi tư sạch đến độ cánh săn tin chẳng thể tìm ra được chút kẽ hở.

Cô trong mắt của công chúng đã trở thành một tượng đài hoàn hảo, một người không thể chạm tới.

Nhưng chỉ có cô biết rằng, sự thật đang nằm ở mặt còn lại của trang cuộc đời.

"Tít tít" Cánh cửa căn hộ mở ra. Natsha bước vào trong, cô tháo ra lớp khẩu trang bịt kín nửa khuôn mặt. Quầng thâm dưới mắt lại nhiều hơn một tầng.

Cô xoa xoa đôi mắt. Natsha ngẩng đầu, một bóng hình mảnh khảnh đang ngồi trên chiếc ghế sofa tối màu, đung đưa ly rượu vang. Chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh lên xuống.

Natsha đứng đó, cô nhìn người phụ nữ ngày càng mặn theo năm tháng. Sự sắc sảo nơi ngũ quan như đâm thẳng vào cái thứ được gọi là thời gian.

Lorena Schuett, người đã một bước đưa cô đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Và nàng... là người đã có gia đình.

Natsha đã sớm vứt bỏ cái thứ được gọi là "tự tôn". Đâu đó, cũng đã mười năm.

Cô tiến về phía nàng, cúi gập người.

"Đi tắm đi!" Nàng mở ra đôi mắt khép hờ.

Natsha nhận lệnh, liền ngay lập tức rời đi.

Cô trở lại không lâu sau đó. Chiếc áo tắm tối màu được cô khoác trên người.

Lorena đã ngồi sẵn ở trên giường, hai chân của nàng bắt chéo. Trên người còn vương lại hương sữa tắm nhàn nhạt.

Nàng nằm xuống giường, Natsha nhấc chân tiến đến làm phần việc còn lại.

//////////////////////////////////////

Sau khi xong việc, Natsha lau lại người cho nàng bằng nước ấm. Lorena không bao giờ ưa thân thể của mình dinh dính, đầy nhớp nháp.

Trong mắt Natsha chẳng nổi lên chút "lửa". Có lẽ, đó là lý do vì sao mà Lorena vẫn cảm thấy hứng thú với cô sau từng đó năm.

Nàng không âu yếm, nàng không ôm ấp, càng không hôn môi. Vì thế, Natsha cùng Lorena va chạm ngay với thứ mà phần lớn mọi người cho là thỏa mãn nhất.

Chiếc giường lớn tạo ra càng nhiều khoảng cách. Lorena đã chìm vào trong giấc ngủ từ lâu. Chỉ có Natsha, người đã vùi mình vào trong phim trường hàng giờ, hàng ngày. Giờ đây, vẫn đang thao thức.

Cô vốn đã có thể thoát ra khỏi cái mối quan hệ này từ lâu. Nhưng chính bản thân Natsha, là người chọn ở lại. Cô chọn ở lại một mối quan hệ được gọi tên qua một bản hợp đồng.

Cô có hối hận không? Có lẽ là không. Natsha là kẻ tự diệt trong một thân hình lý trí.

////////////////////////////////////

Lúc Natsha thức dậy thì nàng đã rời đi từ lâu. Nửa phần giường bên cạnh còn lưu mờ những vết nhăn. Lorena thật sự rất ấm, nàng ấm đến độ, cô luôn muốn dang tay mà ôm chặt lấy.

Bảng tin buổi sáng được chiếu trên màn hình tivi. Hình ảnh của một Lorena Schuett khoác trên mình bộ đồ công sở hiện lên, Lorena đang khoác tay một người đàn ông, nở nụ cười quy chuẩn trước ống kính.

Natsha chẳng thể nhớ nổi bảng tin rốt cuộc đang nói về thứ gì. Tất cả những gì cô thấy chính là vòng tay của người đàn ông kia đang vòng qua eo của nàng mà siết chặt. Còn Lorena, thì đang thì thầm vào tai anh ta điều gì đó.

Cả hai nắm chặt tay nhau, bước vào trong tòa cao ốc.

/////////////////////////////////////

"Em tính sao?" Người quản lý đã theo cô nhiều năm cất tiếng, hỏi.

Bàn tay đang chỉnh lại cổ tay áo của cô khựng lại. Đôi mắt của cô xa xăm, vô định.

"Nói sau đi." Cô tiếp tục chỉnh tay áo.

"Mười năm rồi, Natsha. Em đã đủ lớn mạnh để có thể dứt ra rồi!" Người quản lý nhìn cô, giọng nói chẳng gắt gao, chỉ là một lời cảnh tỉnh.

Cô nhìn hình ảnh đang được phản chiếu trên tấm gương lớn. Mười năm, cô cũng đã thay đổi. Sự non nớt đã được thay bằng cái gai góc.

Mười năm trước, cô ở lại vì một lớp khiên chống đỡ cho bản thân. Mười năm sau, cô ở lại vì một nỗi tham luyến về một thứ chẳng tồn tại.

Người quản lý thở dài. Natsha bây giờ chẳng thiếu gì cả. Cô vốn dĩ đã chẳng cần đến bản hợp đồng kia từ lâu. Nhưng Natsha vẫn chọn ở lại. Chỉ mong là lần này, cô sẽ có thể dứt khoát.

////////////////////////////////////////

Natsha nhìn bản hợp đồng mới tinh được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kính trong suốt.

Cô khuỵa người, để bản thân ngang với tầm mắt của nàng. Sàn gỗ cứng chạm vào đầu gối của cô.

Cô nhìn vào đôi ngươi vẫn luôn tĩnh lặng như nước của nàng.

"Chị..." Môi cô mấp máy, khe khẽ thốt ra một lời thì thầm. "Em có thể... ôm chị cái không?"

Một điều tưởng chừng như đơn giản. Nhưng lại xa xỉ đến cùng cực. Chẳng có thứ tiền tài nào có thể mua được.

Khóe môi của Lorena cong lên rất khẽ một nụ cười.

"Em biết là tôi không thích ôm mà."

Cô nhìn nàng, trong mắt là những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ. Dịu dàng, nhưng lại vỗ đến tê tái một tâm hồn chẳng phân biệt toàn vẹn, chẳng phân biệt vụn vỡ.

Nụ cười nhạt nở trên môi của Natsha. Cô gật nhẹ đầu.

Tay cầm bút, ký vào bản hợp đồng.

Cô không mắc kẹt, cũng chẳng lạc lối. Cô chôn vùi bản thân. 

----------------------------

Lời của tác giả: Cợt nhả nhiều quá thì phải thả một con tragic vào!:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co