Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Cigarette (1)

KevinBull06

*Thể loại: Omegaverse,....

*CHÚ Ý: GIỚI TÍNH NỮ KHÔNG CÓ VẬT NGOÀI THÂN!:))0)

===================================

Khói thuốc lá thoát ra khỏi khuôn miệng của người phụ nữ. Cái vị đắng chát lan trên đầu lưỡi, hòa trong không khí một mùi cháy khét nồng đậm. 

"RẦM!"

Cánh cửa gỗ theo lực đạo khủng khiếp từ đâu đến mà đập mạnh về phía sau. 

"LORENA..." Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm gọi lớn tên của nàng. "... schuett."

"Chết tiệt..." Lorena rủa thầm, vừa nhanh chóng dập đi điếu thuốc trong tay, vừa cố gắng đẩy mùi pheromone đi khắp căn phòng để lấp đi thứ mùi thuốc lá nồng nặc, gay mũi. 

Và... điều đó thật vô nghĩa. Khi mà nàng chỉ có thể tỏa ra pheromone không màu, không mùi, không vị của bản thân, để làm nhạt đi luồng hương gay mũi trong khoảng thời gian chỉ còn lại chỉ số âm.

Nàng nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình mà khẽ nuốt xuống một ngụm không khí. 

"BỘP!"

Người đàn ông kia vung tay, đầu của nàng gập thẳng xuống vì lực đạo từ bàn tay của người đàn ông tác động đến phía sau đầu của nàng. 

"Con người chứ không phải cái bát hương mà suốt ngày nghi ngút khói." Người đàn ông chống hai tay bên hông, thở hắt ra mà xả một tràn. 

Lorena chẳng dám hó hé nửa lời, đầu vẫn giữ nguyên hiện trạng bị buộc đưa vào. Nàng chỉ có thể khúm núm ngồi nghe anh trai của mình mắng chửi một trận. 

'Hút, hút, suốt ngày hút." Anh trai của Lorena quắc mắt nhìn người em gái của mình. "Muốn thì anh đây cho hút luôn năm bao thuốc một ngày..."

Tiếng mắng chửi đột nhiên tắt hẳn. Lorena ngẩng đầu, đập vào mắt của nàng là lồng ngực đang hoạt động hết công suất của người anh trai ruột thịt. Tay của hắn chuyển động lên xuống như piston, cố gắng điều hòa hơi thở của mình. 

Hắn ta đột mỉm cười mà nhìn về phía của Lorena. Nàng cảm thấy như sống lưng của bản thân đang trải qua một cơn gió lạnh đến thấy xương. 

Hắn ta dùng lực kéo xuống hai tà áo, vuốt ve đôi chút để những nếp nhăn mờ nhạt rời đi. 

"Nếu như ba tháng nữa mà miệng của em vẫn như cái bát hương, cái ghế tổng giám đốc này..." Hắn ta đưa tay lên làm động tác chào tạm biệt đầy hân hoan. "... chuyển cho người khác chính là quá vừa vặn!"

"Anh đang nói cái gì vậy?" Lorena bật dậy. Nàng không phải chỉ là hút một chút thôi sao? Nàng là vì căng thẳng nên mới phải tìm đến thuốc lá. Ngồi ở vị trí này cũng đâu ít thứ đau đầu. Hắn ta còn không phải quá rõ rồi sao? 

Hắn ta đưa tay lên trước, ngăn lại những lời nói sắp trào ra của Lorena. 

"Phòng ở trại cai nghiện đã được đặt trước rồi!" 

Lorena sững sờ nhìn người anh trai của mình. 

"A... Anh nói đùa gì vậy?" 

"Ừ! Tất cả đều chỉ là đùa." Hắn ta vỗ vỗ vào một bên vai của nàng. "Chỉ có phòng ở trại cai nghiện là thật!"

Hắn nói xong liền cất bước rời đi. 

"Em là em gái của anh đó!" Lorena hoàn hồn mà gọi với theo sau. 

///////////////////////////////

"Cộp!"

Ly rượu thủy tinh bị đập mạnh xuống mặt bàn. 

Lorena nuốt xuống ngụm rượu đắng chát, hậu vị cay nồng, bỏng rát tác động đến toàn bộ khoang miệng rồi lướt xuống cổ họng.

"Chuyện gì vậy?" Người bạn alpha nữ ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện của nàng liền cất lời. 

 "Cậu có mang theo thuốc không? Cho tôi một điếu." Thay vì trả lời cho câu hỏi của người bên cạnh, Lorena lại "hỏi thăm" điếu thuốc lá đầu tiên. 

"Không có!" Alpha nữ lắc đầu. "Tôi cai rồi!"

Lorena nhướng mày nhìn người bạn của mình. 

"Cậu..." Nàng có chút nghi hoặc về tính xác thực của thông tin vừa được tiếp nhận. "... cai rồi?"

"Ừm! Tôi cai rồi!" Alpha nữ nở nụ cười mỉm. "Cũng đâu có tốt gì, phổi của tôi cũng chịu không nổi với tầng suất hút như vậy."

Lorena trầm ngâm. 

"Sao vậy?" Alpha nữ quay lại vấn đề chính. "Cậu có chuyện gì không ổn sao?" 

Lorena thoát ra khỏi vài dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân khi tiếng gọi của alpha nữ kia cất lên. 

"Edward muốn tôi cai thuốc." Nàng thở hắt, đáp lời. Lorena vuốt mặt của mình một cái. 

"Còn lấy cả vị trí hiện tại ra đe dọa tôi." Lorena hoàn toàn chẳng có thiện cảm với cách làm của người anh trai này chút nào. "Trong vòng ba tháng, nếu tôi không cai thành công thì anh ta định tống tôi vào trại cai nghiện thật đấy, Anna!"

Chẳng có kẻ nghiện nào mà lại có ánh mắt tốt đẹp dành cho người lấy đi chất kích thích từ tay của bản thân cả. 

Anna nhìn người bạn đang lên cơn thèm thuốc mà cũng nảy sinh chút đồng cảm. 

"Lorena, tôi hỏi thật nhé!" 

Lorena cáu kỉnh vì sự thiếu hụt nicotine trong một khoảng thời gian dài hơn bình thường. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe lọt tai những điều cần thiết. 

"Cậu có ý định cai thuốc không?"

Khác với trạng thái thường thấy. Lorena là một con người sáng suốt, nàng đủ thông minh, đủ bản lĩnh để có thể đáp trả ngay lập tức các câu hỏi được đưa ra. 

Nhưng tại thời điểm này, bản tính cốt lõi của nàng lại chẳng trỗi dậy. 

Anna không hối thúc người bạn của mình. Cô nàng thản nhiên nhâm nhi ly rượu trong tay.

"Tôi biết điều này sẽ thật kỳ lạ khi nói ra." Anna tiếp lời. "Cậu tìm đến thuốc lá vì nicotine, rồi nicotine sẽ làm thúc đẩy dopamine và adrenaline trong cậu."

Lorena vẫn không lên tiếng nhưng Anna biết rằng nàng vẫn đang nghe. 

"Tổng hợp của một điếu thuốc có thể ngày ngày mài mòn cậu..." Anna lấy từ trong túi vest ra một tấm danh thiếp đen với dòng chữ mạ vàng lấp lánh. Đơn giản, nhưng tổng thể vượt trội lại nằm ở cốt lõi. "... 'mùi hương' thì không."

Lorena đánh mắt về phía tấm danh thiếp đen được đẩy đến trước mặt của mình. 

Dòng chữ "Cigarette" đập vào mắt của nàng. 

"Cắt hoàn toàn lượng nicotine sẽ chỉ khiến cậu phát điên thôi!" Anna đưa ra những trải nghiệm của một kẻ đã từng tràn ngập trong lượng nicotine cao ngất ngưỡng. "Chút 'nhân tạo' này có thể khiến cậu dễ chịu hơn."

Lorena nhìn tấm danh thiếp rồi quay ngoắc sang người phục vụ gần đó.

"Cho tôi một điếu Davidoff classic." Lorena liếm nhẹ môi của mình.

Sau cùng, nàng vẫn phải chịu thua trước lượng nicotine thiếu hụt. 

----------------------------------

Lời của tác giả: Đoán plot đi nào thúc khun. Đoán được cái giới tính với pheromone t lên vội chap nữa!:)) 

À sẵn t nói luôn là cái plot nào t thấy nặng đô quá thì chuyển name nha, không thì như bình thường! T mới đổi có cái tên mà nó flop banh chành. Yêu hai cái tên của Pí với 2k1 quá trời quá đất luôn rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co