Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Day (9)

KevinBull06

Lorena bước xuống xe. Nàng khom người chào Natsha, Natsha mỉm cười vui vẻ vẫy tay với nàng từ nơi ghế lái. 

Lorena còn không quên quay về phía Lin mà vẫy tay vài cái. 

"Chị ơi!" Khóe môi của cô bé cong lên khi cái vẫy chào mà nàng dành cho cô bé không phải là là hình thức rập khuôn cho con gái của khách hàng của mình, mà chỉ đơn giản là một cô bé mà Lorena  rất có cảm tình. 

"Chị có biết tên của em không ạ?" Lin đột nhiên hỏi.

Nụ cười của nàng vẫn giữ trên môi. Lần này, không còn là những tiếng gõ lạch cạch phát ra từ bàn phím nữa. Lorena chỉ về phía bàn tay của cô bé, hai tay của nàng đưa đến trước mặt Lin, kiên nhẫn chờ đợi. 

Lin ngờ ngợ, cô bé chậm rãi đặt tay của mình lên non nửa hai lòng bàn tay của nàng. Cảm giác âm ấm của da thịt dậy lên trong Lin những xúc cảm khác biệt. 

Đầu ngón tay của Lorena trượt trên lòng bàn tay của Lin. 

"Lin Taechamongkalapiwat."

Nơi lòng bàn tay nổi lên chút nhộn nhạo, nhưng Lin lại chẳng cảm thấy khó chịu. Một cái tên mà cô bé đã nghe qua hàng ngàn lần. Nhưng lần này, cô bé không lắng nghe bằng những âm thanh văng vẳng. Lần này... cô bé đã nghe bằng những xúc cảm, bằng thứ đang chậm từng nhịp nơi lồng ngực. 

"Vâng! Em đây ạ..." Lin đáp lại nho nhỏ. Cô bé nhìn người vì để thuận tiện cho chính cô bé mà hạ thấp người xuống. Đôi mắt tràn đầy ý cười đang cong lên khe khẽ của Lorena khiến cô bé chỉ muốn đẩy mạnh một mong muốn. Cô bé muốn ôm Lorena một cái.

"Chị ngủ ngon nhé ạ!" Cô bé nói. Chẳng biết vì sao, cái mong muốn kia lại bị cô bé gạt sang một bên. 

 Lorena gật đầu thay cho câu trả lời. Chiếc xe chỉ thật sự rời đi khi Lorena đã vào nhà an toàn.

Natsha nhìn cung đường vắng lặng, chỉ còn tiếng động cơ êm ái phát ra. Lin thẫn thờ nhìn những ánh đèn đường. Là hai cá thể riêng biệt... nhưng có phải cả hai đều đang nghĩ về cùng một hình dáng. 

 /////////////////////////

Lin đã chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường nhỏ êm ái của bản thân. Không gian rộng lớn của căn nhà được bao quanh bởi một màu vàng nhạt. Natsha tiến về phía chiếc xe ô tô được đặt ở garage, cô mở cánh cửa ở ghế phụ ra. Đèn bên trong xe được bật lên. Natsha nhìn đến sợi tóc nâu dài rơi trên ghế, cô dùng cây nhíp kim loại, gắp sợi tóc lên rồi bỏ vào chiếc túi zip nhựa.

Natsha cầm cây lược tối màu mà Lin thường dùng để chải tóc. Cô lấy vài sợi tóc trên đó, tương tự như thế mà bỏ vào túi zip. 

/////////////////////////////////

Trong ánh đèn mờ cùng tiếng nhạc đinh tai. Những con người khoác lên mình những bộ cánh bỗng mắt đang không ngừng đung đưa thân thể theo giai điệu sôi động. 

"Dave, chứng mù mùi đặc hiệu có di truyền không?" Natsha như thể vu vơ hỏi vài lời với người đàn ông khoác trên mình chiếc áo phông trắng.

Hắn ta đưa tay chỉnh lại gọng kính mỏng đang dần trượt trên sóng mũi của mình. Tiếng nhạc đinh tai vẫn không làm giảm đi cái bệnh nghề nghiệp trong hắn.

"Có! Phần lớn đều là di truyền." Hắn ta nhấp mội ngụm rượu. "Sao lại đột nhiên có hứng thú với vấn về này vậy?"

Natsha nhàn nhạt nhếch khóe môi.

"Không có gì. Chỉ là tôi muốn biết thôi."

"Cậu có biết bác sĩ khoa thần kinh nào không?" Cô suy nghĩ chút gì đó, rồi đột nhiên hỏi.

"Có." Dave ngắn gọn đáp.

"Hôm nay cứ để tôi." Natsha nói với Dave.

Dave gõ vài dòng chữ trên màn hình điện thoại.

"Gửi qua rồi."

Natsha nâng cốc rượu, cùng hắn cụng ly. Natsha ngửa đầu, cô để Whiskey cháy bỏng nơi đầu lưỡi.  

========================

Tiếng chuông cửa vang lên, Natsha trong bộ dạng uể oải vì những "hoạt động mạnh" của đêm hôm qua mở cửa ra. Natsha mơ mơ màng màng nhìn về khoảng không trước mắt. Cô khó chịu nhăn mày, lại là mấy đứa nhóc bày trò chọc phá. Natsha chậc lưỡi, buổi sáng của cô đáng lẽ không nên bắt đầu như thế này đâu. 

"I... a... a"  Khi cô định đóng cửa lại thì một tiếng động nhỏ phát ra khiến Natsha khựng lại. Cô nghi hoặc cúi đầu xuống. Một đứa bé đang được đặt trong một chiếc rõ đan che thủ công. Đôi mắt to tròn lay láy nhìn lấy Natsha. 

Cô theo phản xạ nhìn khắp nơi để tìm kiếm hình bóng của hai bị phụ huynh của "thứ" đang nằm dưới đất kia. Nhưng mọi sự tìm kiếm đều dẫn lối đến hai chữ "vô vọng".

Natsha chống hai bên hông, cô nhìn sinh vật đang yên ắng nằm đó, không chút quấy khóc. Cô khuỵu gối, xem xét trong chiếc do đan có để lại lời nhắn gì hay không.

Một phong thư trắng được gọn ghẽ đặt bên hông của đứa trẻ được Natsha tìm thấy. Natsha xé bỏ phong thư, vẻ mặt có không thể thoát khỏi cảm giác phiền phức. Tại sao lại có một đứa nhỏ xuất hiện trước cửa nhà của cô vậy?

Dong chữ được in bằng mực đen đập vào mắt của cô. Natsha trố mắt nhìn, cô không thể tin được những thứ được nêu trên tờ giấy trắng. Cô nhìn tờ giấy rồi nhìn đứa trẻ bên dưới. Natsha vò rối tóc của mình. 

"Không phải, nhất định không phải." Cô lắc mạnh đầu, phủ nhận cực độ với nhưng gì đang diễn ra. "Lừa đảo còn có thủ đoạn tinh vi đến như vậy?"

Đứa trẻ dưới đất nhìn người lớn hơn đang không ngừng điên cuồng lắc đầu thì bày ra vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt híp lại thành một đường. 

//////////////////////////

Natsha ngồi trên chiếc ghế nhựa ở dãy hành lang bệnh viện. Hai tay của Natsha chắp lại, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Nhất định là không phải. Nhất định là không phải. Nhất định là không phải..." Cắt ngang lời "cầu nguyện" của Natsha chính là tiếng reo thân thương từ chiếc bụng rỗng của cô. 

Natsha mím môi. Phải rồi, từ sáng đến giờ cô đã ăn gì đâu? Natsha không phải là kiểu người tự ngược đãi bản thân. Nếu cô đói thì cứ việc ăn thôi. Cô đứng dậy nhưng chưa kịp rời đi thì tiếng i a của "sinh vật" kia lại vang lên. 

"I a a." Natsha híp mắt nhìn đứa trẻ  vẫn đang nằm trong chiếc giỏ đan thủ công. 

"Cái gì?" Cô hỏi. Như thể đứa trẻ đó có thể trả lời cô vậy. 

"I a i a a." Đứa trẻ nằm trong đoàn chăn ấm ấp nhấc mắt nhìn về phía cô, khuôn miệng nhỏ nhắn bắt đầu hoạt động. 

Natsha bĩu môi. 

"Không có quên. Không cần nhắc." Ừ thì cô có hơi quên đi sự hiện diện của "sinh vật" này thật. 

Natsha với lấy tay cầm của chiếc giỏ. Cả hai bước ra khỏi bệnh viện. Natsha dừng lại ở một quầy bán cháo. Mùi thơm đậm đà của sườn non lan trong không khí. 

"Cho cháu một phần cháo sườn nhé cô." Natsha nói với người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt phúc hậu. 

"Được, có liền đây!" 

Natsha ngồi lên chiếc ghế nhựa đỏ, rồi đặt chiếc giỏ lên chiếc ghế bên cạnh. Tô cháo sườn nghi ngút khói bốc lên được đặt lên bài khiến Natsha phải suýt xoa.  

Cô lau chiếc muỗng kim loại qua một lần khăn giấy. 

Muỗng cháo vừa đưa đến miệng thì thứ âm thanh kia lại vang lên. 

"I a i." Nasha xoay đầu, nhìn "sinh vật" kia.

"Gì nữa?" Cô nghi hoặc hỏi. 

Đứa trẻ như hiểu được ý cô, ánh mắt lay láy đánh từ phía tô cháo rồi lại đến cô. 

"À..." Natsha gật gù như đã hiểu. Bản thân đói thì đứa nhóc này cũng đói mà nhỉ?

Natsha tìm trong chiếc giỏ đan ra được một bình sữa và một túi bột sữa nhỏ. 

"Cô ơi! Cháu đi pha sữa một chút, cháu sẽ quay lại liền." Natsha nói với người phụ nữ lớn tuổi. "Cô đừng dọn tô của cháu đi nha."

"Được được, cháu cứ đi đi." Bà vui vẻ nói. 

Natsha xách chiếc giỏ đan theo cùng mình. Cô đi đến khoa sản theo chỉ dẫn của y tá. Đổ sữa bột vào bình. Khi cô với tay đến nút vặn nước sôi thì một tiếng nói vang lên phía sau khiến Natsha phải khựng lại. 

"Cô đang làm gì vậy?" Một người đàn ông nghi hoặc hỏi. 

"À... ừm tôi đang pha sữa." Cô đáp. 

"Đừng dùng nước sôi, cô phải dùng bình bên cạnh ấy." Người đàn ông chỉ tay về phía chiếc bình nước ấm bên cạnh. 

"Cô mà pha nước sôi thì mất hết chất trong sữa." Natsha nghe đến những điều mới mẻ này thì chỉ có thể cười gượng.

"Cảm ơn anh." Natsha cúi nhẹ đầu cảm ơn người đàn ông.

"Không có gì!" Anh ta xua tay, bước về phía chiếc bình nước ấm. Bắt đầu thuần thục pha sữa.

"Vợ của cô cũng bị tắt sữa hả?" Người đàn ông, hỏi. "Vợ của tôi bị như thế. Cô ấy căng thẳng lắm." 

Những giải bày vu vơ được người đàn ông thốt ra. Anh ta đã chìm vào những dòng suy tư của mình. Vì thế sự gượng gạo hiện diện trên gương mặt của cô không bị anh ta nhìn thấy. 

"Cố lên nhé!" Anh ta cầm trong tay bình sữa vừa mới pha xong, vỗ vỗ lên vai của cô vài nhịp rồi rời đi trước. 

Natsha ngơ ngơ ngác ngác gật đầu cho có lệ. Cô hít vào một hơi, nhớ lại những thao tác ban nãy của người đàn ông. Dù không quá trơn tru nhưng ít nhất thành phẩm sau cùng lại khá ổn. 

"Này." Cô đưa bình sữa đến trước mặt đứa trẻ. Sau một lúc lâu mà bình sữa vẫn còn nằm trên tay mình thì Natsha mới cụp mắt xuống mà nhìn "thứ" kia. 

Đứa trẻ là đang nhìn cô với vẻ mặt... cạn lời?

"À quên." Cô đưa bình sữa đến sát miệng của đứa trẻ. Đứa bé ngay lập tức ngậm lấy. 

Khi Natsha quay lại thì tô cháo sườn đã nguội cả rồi. Cô chép miệng nhìn tô cháo. Cuối cùng vẫn là vì đói mà ăn hết cả tô. 

Khi Natsha ăn xong thì kết quả xét nghiệm cũng đã có. Cô cầm tờ giấy trong tay, cô sắp sửa có thể thoát khỏi thứ "sinh vật" kia rồi. 

Dòng chữ in đậm đập thẳng vào mắt cô. Nụ cười đến mang tai của cô cứng đờ. Cô lật tờ giấy qua lại không ngừng, như thể muốn tìm ra một kết quả khác bị ẩn dấu nhưng chẳng có gì cả.

==================================

Lin đâm vào thế giới của Natsha như thể thiên thạch khổng lồ đã đâm vào Trái đất vào cuối kỷ phấn trắng vậy. "Lin" cũng không xuất phát từ Natsha, ngoài tờ giấy xét nghiệm đi kèm. Năm đó, còn có một tờ giấy nhỏ bên cạnh ghi lớn một cái tên "Lin". 

Giờ đây, cô lại một lần ngồi trên dãy hành lang bệnh viện. Natsha cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay. Kết quả so với năm đó... hoàn toàn không có sự khác biệt. Nhưng giờ đây, kết quả này lại mang đến những mù mờ mà cô chẳng thể phân nổi hình hài. 

--------------------------

Lời của tác giả: Ú òa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co