Đối thủ
Thể loại: Enimies không biết có thành lovers hay không!:)))
*Cảnh báo: 16+
=========================
Không khí xung quanh như được nguồn nhiệt lượng đang dần dâng lên giữa hai thân thể không ngừng dính chặt vào nhau, làm tan chảy đi cái chất đặc quánh.
"Chát" Một cái tát chát chúa vang lên. Mặt của cô lệch sang một bên.
"Đã nói là không được cắn rồi mà!" Câu nói nồng nặc sự phật ý. Nhưng cớ sao, khi rơi vào tai cô, nó lại như thể một chất xúc tác, chỉ khiến cô muốn "xé toạc" người trước mặt, mà từng chút gặm nhắm.
Cô liếm láp khóe môi mình. Tấm lưng của nàng mạnh bạo đập về phía cửa. Lorena muốn hừ một tiếng, nhưng tất cả những âm thanh nàng có thể phát ra chỉ là tiếng ngâm nga vô nghĩa. Natsha đâu cho nàng giây phút nào, để có thể thoát ly khỏi "gông xiềng" của cô.
Cổ tay của nàng bị cô áp sát lên cánh cửa gỗ mà ghìm chặt trong lòng bàn tay. Cô từ từ buông lơi, rồi dần lướt lên nơi lòng bàn tay nàng. Để những đốt ngón tay như thể lâu ngày gặp mặt, mà đan chặt lấy nhau một cách mạnh bạo.
Bộ váy dạ hội bó sát lấy thân thể của nàng, Natsha vừa thấy nó chướng mắt, cũng vừa thấy nó tuyệt đẹp làm sao. Cô sẽ chẳng thô lỗ đâu, mà xé rách đi thứ mảnh vải che thân duy nhất của nàng trong buổi tiệc.
Vạt váy xẻ tà của nàng khiến mọi thứ thật hoàn hảo.
"Tiện thật đấy!" Cô trêu đùa nói.
"Câm miệng và làm đi." Lorena ngay lập tức kéo cô vào cuộc hỗn loạn đang tiếp diễn.
Những ngón tảy mảnh khảnh tìm đến nơi thuộc về chúng. Lorena gục đầu trên vai của cô. Hít thở từng nhịp nặng nhọc.
"Lorena?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cả hai khựng lại.
Sự phân tâm ngay lập tức bị cô vứt bỏ sang một bên, mà chuyên tâm thực hiện "nhiệm vụ" của mình. Lorena chỉ có thể nương theo, không thể lớn tiếng răn dạy người này.
Nhưng nàng có cách trả đũa khác, nàng "ăn đau" thì cô cũng phải ăn đau. Lorena cắn mạnh vào vai Natsha.
Cô dù đau thì cũng chỉ có thể nín nhịn, vì thế mà động tác ngày càng nhanh hơn.
Tiếng gõ lên khung cửa gỗ vang vọng ngày càng gần. Người ngoài kia, dường như chẳng có dấu hiệu sẽ bỏ cuộc .
Đến khi tiếng gõ cửa lan đến trước buồng vệ sinh mà cả hai đang "giao du", thì một tiếng gọi bất chợt vang lên.
"Sean, đi thôi! Mọi người đang chờ cậu đấy!"
"Ừ..." Giọng nói của người kia vang lên, dường như có chút lưỡng lự.
Những tiếng bước chân ngày càng xa dần, trả lại khoảng không tĩnh lặng trước đó.
"Hóa ra chị thích loại này sao?" Cô thì thầm.
"Cô đi chết đi!" Nàng rủa.
Natsha chỉ cười, rồi đáp lễ với nàng bằng thứ khác.
/////////////////////////////////////////////
"Em đi đâu vậy?" Sean hỏi, khi đã tìm kiếm nàng không lâu trước đó. "Anh sợ em có chuyện, nên đã vào nhà vệ sinh tìm em. Nhưng lại không thấy!"
"Em có cuộc gọi với đối tác!" Nàng nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Lại là vấn đề với Taechamongkalapiwat sao?" Hắn ta ầm trầm hỏi
Nàng không đáp.
Ánh mắt của hắn ngay lập tức bắn về phía thân ảnh ở một góc hội trường. Người đang không chút vướng bận, mà thưởng thức ly rượu trong tay.
"Taechamongkalapiwat lĩnh chiếm thị trường quá nhiều rồi..." Hắn choàng tay qua eo nàng. "Vì thế, nên cuộc hôn nhân này rất quan trọng... đúng không Lorena?"
Ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi Lorena, và cánh tay đang choàng qua eo của nàng. Cô nhấp một ngụm rượu, đôi ngươi tối dần.
Lorena nhìn về phía cô, ánh mắt không chút lay chuyển, càng không có chút xúc cảm.
Hai đối thủ trên thương trường, người trụ lại đến cuối.
Sau cùng, cũng chỉ có một?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co